Đây không phải là một chiếc bàn tròn lớn thông thường.
Mà đã được đặc biệt thay đổi thành một bàn lẩu.
Trên bếp giữa bàn có một nồi nước lẩu sôi sùng sục, xung quanh bày hai vòng rượu trắng.
Vị cay tươi mới tràn ngập khắp căn phòng.
Khóe môi Tưởng Tử Hàn chầm chậm nhếch lên: “Không cần, nếu đã tới, thì để tôi tiện tay giúp Hân Nghiên xác minh xem rốt cuộc anh trai cô ấy đối với cô ấy có mấy phần chân thành.”
“Vâng.” – Chúc Minh Đức lui ra, mời Tống Thanh Hoa và Tống Dương Minh vào.
Vừa bước vào phòng riêng, cả hai khựng lại ngay khi thấy trận thế trên bàn.
Tưởng Tư Hàn không quan tâm hai người đã tới, đang dặn dò người phục vụ: “Rượu mở hết, bắt đầu cho nguyên liệu vào nấu, khách tới rồi, tiếp đón chu đáo vào.”