Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 98: 98: Thù Hận Ngút Trời





Cô gái mặt mày e thẹn nằm trong lòng người đàn ông.
Cơ thể người đàn ông hơi ngả ra sau, tựa lưng vào ghế, chừa khoảng trống vừa đủ để che chở cô gái nhỏ xinh trong lòng.
Sống lưng Tống Hân Nghiên đột nhiên rụt lại.
Trong và ngoài phòng ăn, ba người sáu mắt giao nhau giữa không trung, bầu không khí dần dần đông cứng lại.
Tưởng Tử Hàn nhíu đôi mày kiếm, đẩy Sở Thu Khánh ra.

Anh nhếch môi, lạnh lùng nhìn về phía Tống Hân Nghiên.
Đôi mắt Tống Hân Nghiên như bị đâm, khó chịu chớp mắt một cái.
Cô hờ hững cong môi cười: “Không sao đâu.

Hai người tiếp tục đi, cứ coi như tôi không tồn tại.

Tôi về lấy ít đồ rồi đi ngay.”
Nói xong, cô xoay người định đi.
Chị Đinh từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy tình hình này là biết ngay có chuyện không ổn, sốt ruột đến nỗi ánh mắt láo liên.
Thấy mớ đồ ăn và thịt Tống Hân Nghiên để trong hộc tủ, chị ấy lập tức tươi cười chạy tới: “Mợ còn mua đồ ăn à? Ôi chao, đều là những món cậu chủ thích ăn.

Nhất định là mua cho cậu ấy rồi.”
Chị ấy đưa tay định cầm lấy.
Tống Hân Nghiên thuận tay cầm cái túi lên: “Không phải.

Tôi mang đi đấy.”
Cô chọn bừa một đôi giày trong tủ, sau đó xoay người đi ra cửa.
“Ơ mợ chủ…” Chị Đinh ngơ ngác nhìn theo Tống Hân Nghiên, rồi lại nhìn Tưởng Tử Hàn, hàng lông mày vì lo lắng mà nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi luôn rồi.

Tưởng Tử Hàn nhìn thấy vết thương trên cánh tay cô, lông mày nhíu chặt lại, bước tới đuổi theo.
Sở Thu Khánh nhìn hai người lần lượt rời đi.

Khóe môi nham hiểm cong lên, bình tĩnh ung dung đi theo.

Bãi đỗ xe.
Tống Hân Nghiên ném giày và đồ ăn vào ghế sau rồi lên xe khởi động, chuẩn bị rời đi.
Trước khi xe của cô lái khỏi, Tưởng Tử Hàn đã mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Tống Hân Nghiên đạp phanh, chiếc xe lao về trước rồi tắt máy.
“Xuống xe.”
Tống Hân Nghiên hờ hững ra lệnh đuổi khách, chế giễu: “Lát nữa một bàn đầy đồ ăn của hai người lạnh rồi thì sẽ không ngon nữa đâu.”
Hàng lông mày vốn u ám của Tưởng Tử Hàn đột nhiên giãn ra.
Anh nắm lấy cằm Tống Hân Nghiên, kéo mặt cô quay về phía mình, nhướng mày: “Em đang ghen à?”
Tống Hân Nghiên hơi tức ngực, suýt chút nữa đã tát vào mặt anh.
Cô xoay mặt, tránh cằm khỏi ngón tay anh, cười khẩy: “Anh đến đây để làm trò cười đấy à? Tôi chính là một mảnh thủy tinh, axit mạnh cũng không làm gì được, giấm thì đã là cái gì đâu!”
Tưởng Tử Hàn nhìn vết thương trên tay cô, lông mày nhíu lại: “Thủy tinh thì không chắc, nhưng trái tim thủy tinh thì có thể đấy.”
Anh kiên nhẫn giải thích: “Cô gái kia là Sở Sở, đến từ thủ đô.

Nhà họ Sở và nhà họ Tưởng có quan hệ nhiều đời, bọn anh là bạn thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ.”
“Ồ, hóa ra là thanh mai trúc mã cơ à?”
Ý cười trên khóe môi Tưởng Tử Hàn càng sâu hơn.

Anh tránh vết thương trên tay Tống Hân Nghiên, nắm tay cô: “Xuống xe đi, đi ăn thôi.”
Mặt mày Tống Hân Nghiên đè nén lửa giận, hất cánh tay anh ra: “Tôi sợ không tiêu nổi.


Hai người giữ lại mà từ từ ăn với nhau đi! Xuống xe ngay, tôi đang gấp!”
Sở Sở đi ra từ trong nhà, đứng ở cổng chính nhìn về phía này.
Lửa giận trong lòng Tưởng Tử Hàn bị khuấy động.

Đôi mày kiếm nhíu lại, cánh tay nắm lấy Tống Hân Nghiên hơi dùng sức, kéo cô vào lòng rồi mạnh mẽ hôn lên.
Tống Hân Nghiên gần như phát điên lên.
Cô còn đang thắt dây an toàn đấy!
Tên khốn này muốn siết chết cô à?
Tống Hân Nghiên ‘ư ưm’ giãy dụa.
Càng giãy thì người đàn ông càng hôn mãnh liệt hơn.
Mùi máu tươi lan ra giữa răng môi hai người.
Tống Hân Nghiên bị hôn đến ngạt thở.

Chẳng mấy chốc cô đã hết sức, chỉ có thể yếu ớt dựa vào lòng người đàn ông, để mặc cho anh hôn.
Cô không giãy dụa nữa, Tưởng Tử Hàn cũng dần trở nên dịu dàng.
Ngón tay thon dài chạm vào khóa cài của dây an toàn, ấn nhẹ một cái.
“Lạch cạch!”
Lực siết trước ngực Tống Hân Nghiên biến mất, cuối cùng cô cũng có thể lấy lại hơi thở.
Dưới mái hiên của ngôi biệt thự, hai tay Sở Thu Khánh siết chặt lại, bộ móng tay tinh xảo xinh đẹp cắm mạnh vào lòng bàn tay.
Cô ta cắn môi, kìm nén sự ghen tị đầy mắt, tức giận xoay người trở vào nhà.
Cuối cùng Tưởng Tử Hàn cũng buông tha cho Tống Hân Nghiên.
Tống Hân Nghiên như con cá muối mắc cạn trên bờ cát, ngã vào lưng ghế thở dốc.


Khóe mắt liếc thấy bóng hình xinh đẹp trước cổng đã biến mất, cô mỉm cười giễu cợt.
“Tưởng Tử Hàn, anh cũng không phải hạng người tốt lành gì, tâm địa xấu xa!”
Nói rồi, cô tức giận rướn người qua bộ điều khiển trung tâm, đè người đàn ông lên ghế, cắn mạnh lên môi anh một cái giống như để trút giận, sau đó nhanh chóng rút lui.
Trên cánh môi đỏ tươi của hai người đều dính vết máu, vừa mập mờ lại vừa kích thích.
Lửa giận trong lòng Tưởng Tử Hàn đột nhiên biến mất.
“Tâm địa xấu xa là thế nào? Từ nhỏ Sở Thu Khánh đã ở bên cạnh anh, cô ta có ý gì, người sáng suốt đều nhìn ra được hết.

Nếu anh có hứng thú với cô ta thì cũng chẳng cần đợi tới bây giờ.

Anh không nói rõ, chẳng qua là giữ thể diện cho hai nhà.

Lúc nãy cố tình để cô ta nhìn thấy, chính là muốn để cô ta biết khó mà lui.”
Nói đến đây, anh khẽ mỉm cười, giọng nói vốn dĩ lạnh lùng cũng trở nên trầm thấp, mang theo sức hấp dẫn có thể khuấy động tâm can người ta: “Anh chỉ thích cô gái ngốc vừa hung dữ lại hẹp hòi này thôi, có thể thế nào nữa chứ?”
Tống Hân Nghiên đang ghét bỏ lau vết máu trên môi mình, nghe vậy chợt khựng người lại, khuôn mặt nhỏ vốn hơi nhợt nhạt cũng khôi phục lại chút sức sống.
“Tưởng Tử Hàn, anh thật sự thích tôi rồi đấy à?”
Người đàn ông sững sờ, sự dịu dàng trong mắt nhạt đi, khôi phục lại vẻ lạnh lùng hờ hững: “Nói em ngốc em còn cãi.

Có biết diễn kịch trước là gì không? Em là người phụ nữ trong giấy đăng ký kết hôn của tôi, sớm muộn gì cũng phải để cho mọi người đều biết.

Bây giờ chẳng qua chỉ là tập trước thôi.”
Gợn sóng vừa nổi lên trong lòng Tống Hân Nghiên ‘rắc’ một tiếng, đông lại thành băng.
Điện thoại vang lên.
Cô bình tĩnh nhận máy.
Đã bắt được Lý Lâm Tân rồi, nhưng chỉ đích danh phải gặp cô mới bằng lòng giải thích.
Mắt Tống Hân Nghiên đè nén cơn tức giận, cô cúp điện thoại rồi nổ máy xe, nói: “Xuống xe, tôi có việc quan trọng phải làm.”
Tưởng Tử Hàn ngồi yên bất động.
Tống Hân Nghiên mất kiên nhẫn, dứt khoát rướn người qua bộ điều khiển trung tâm, mở cửa xe, trực tiếp đẩy người đàn ông trên xe xuống.

“Rầm!”.

Được‎ copу‎ tại‎ ~‎ ????????Umt????????уệ‎ ????.????????‎ ~
Cửa xe đóng sầm lại trước mặt Tưởng Tử Hàn, chiếc xe lao ra khỏi biệt thự như một cơn gió.
Tưởng Tử Hàn: “…”
Sở Thu Khánh nghe được tiếng động thì lại từ trong nhà đi ra, hơi tủi thân nói: “Sao chị dâu vừa về đã đi rồi? Có phải em đến làm chị ấy hiểu lầm gì không?”
“Đúng vậy.”
“Gì cơ?”
Sở Thu Khánh bị nghẹn họng, kinh ngạc ngước lên.
Bình thường trong tình huống này, chẳng phải đàn ông đều nên an ủi nói “không phải” hay sao?
Tưởng Tử Hàn hờ hững nói: “Cho nên sau này cô đừng tới đây nữa.

Vợ tôi lòng dạ nhỏ hơn cả cây kim, lại còn hay ghen, tính tình cũng tệ hại, không muốn thấy những cô gái khác dựa vào tôi quá gần…”
Vẻ mặt Sở Thu Khánh cứng đờ, ánh mắt nhìn vào mặt Tưởng Tử Hàn khẽ run rẩy.
Tại sao?
Tại sao anh lại lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy với một người con gái khác?
Nhìn giống như quở trách, nhưng khóe môi lại không nén được nụ cười.
Sự không cam lòng và ghen ghét trong lòng Sở Thu Khánh điên cuồng sinh sôi.
Cô ta gượng cười: “Chị dâu xinh đẹp thế kia, sao vào miệng anh lại cảm thấy thấy không tự tin chút nào thế…”
Tưởng Tử Hàn giả vờ nghiêm túc gật đầu: “Ngoài xinh đẹp ra thì cô ấy cũng không còn ưu điểm nào khác cả.

Vừa thô lỗ, vừa hung dữ lại còn ngốc nghếch… Có lẽ là vì quá sợ mất tôi, cho nên cô ấy cũng quên mất ưu điểm của mình.”
Sở Thu Khánh suýt chút nữa bị chết sặc vì miếng cơm chó ngập mồm này.
Cô ta ghen tị nghiến chặt răng, trong đôi mắt âm trầm chứa đầy thù hận ngút trời.
Tống Hân Nghiên!
Cứ chờ đấy!.