Duyên Trời Định Cậu Là Của Tôi

Chương 32: Đi biển


Kết thúc kì thi đại học rồi chỉ cần đợi kết quả thôi. Mùa hè nóng bức như thế này thì chỉ có đi biển là sướng nhất. Vì vậy cả nhóm 8 người rủ nhau đi biển chơi.

Vì là đi chơi hẳn một tuần nên cần chuẩn bị khá nhiều đồ. Nhóm cô quyết định đi trung tâm thương mại mua đồ. Cả nhóm hẹn nhau chiều nay 3 giờ có mặt tại trung tâm thương mại.

Hai giờ chiều anh đã có mặt tại nhà cô. Anh vào nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách. Bố mẹ cô thấy anh đến thì gọi anh lại hỏi chuyện.

“Đình Kiệt, cháu đến đón Trúc Linh đi chơi à. Lại đây nói chuyện với cô chú một chút.” Mẹ cô niềm nở gọi anh đến hỏi chuyện.

Bố cô đang đọc báo thấy anh thì bỏ báo xuống. Ông với lấy ly trà uống một ngụm rồi lên tiếng: “Cháu tính học trường gì?”

“Dạ cháu định học kinh tế. Sau này về nhà kế thừa sản nghiệp của bố.”

“Haha, học kinh tế là tốt. Chú thấy cháu là người chín chắn rất có khả năng kế nghiệp bố cháu.”

Ba người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì cô cũng xuống nhà. Cô thấy anh thì vui vẻ chạy lại. Cô nói với bố mẹ một tiếng rồi cùng anh ra xe.

“Cô, chú cháu xin phép cháu đi ạ.”

“Ừ, hai đứa đi cẩn thận, đừng đi về muộn quá nhé.”

“Vâng ạ, chào bố mẹ con đi.”

Hai người nhanh chóng lái xe đến trung tâm thương mại. Đến bãi đỗ xe cô đã thấy Châu San, Minh Vũ, Kiều Dung, Vũ Hạo và Thiên Di đang đứng ở đó. Cô nhanh chân chạy đến chỗ Châu San, Kiều Dung, Thiên Di.



Anh đỗ xe xong thì cũng đến chỗ mấy người họ. Anh nhìn quanh một lượt rồi cất tiếng hỏi: “Xuân Nam chưa đến à?”

“Nghe bảo đang bị tắc đường nên đến muộn một chút.” Vũ Hạo lên tiếng trả lời.

“Vậy chúng ta lên trên đợi Xuân Nam đến đi.” Cô nghe bảo Xuân Nam đang bị tắc đường thì bảo mọi người lên trên trước. Dù sao ở dưới hầm để xe cũng quá nóng đi.

Mọi người nhanh chóng lên trên đợi Xuân Nam. Khoảng mười lăm phút sau một cậu thanh niên hớt hải chạy tới. Trương Xuân Nam vừa thở vừa nói với mọi người: “Xin lỗi mọi người, đường tắc quá nên tôi đến muộn.”

“Không sao, đến đủ rồi thì chúng ta đi thôi.” Kiều Dung lên tiếng đề nghị.

Cả nhóm nhanh chóng đi mua quần áo và một số đồ dùng cá nhân nữa. Mua đồ xong cả nhóm rủ nhau đi ăn gì đó rồi về nhà chuẩn bị đồ sáng mai bay sớm. Vì đặt vé bay sáng nên mọi người phải chuẩn bị đầy đủ từ tối hôm trước. Chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng mà tám người họ đi cùng nhau. Sau kì nghỉ hè là tất cả lên đại học rồi, mỗi người một nơi một ước mơ của riêng mình.

Ba rưỡi sáng cô và anh đã có mặt tại sân bay để đến thành phố H. Thành phố H là một trong những thành phố có nhiều địa điểm du lịch nhất cả nước. Nơi đây nổi tiếng với nhiều khu nghỉ mát và ẩm thực nơi đây thật sự rất tuyệt vời.

Sau khi làm thủ tục xong vẫn còn khoảng ba mươi phút nữa mới lên máy bay nên cả nhóm quyết định ăn sáng xong thì đi. Vì đặt vé thương gia nên mọi người chia nhau ra ngồi với nhau. Cô với anh ngồi cùng nhau, Châu San với Minh Vũ, Kiều Dung với Vũ Hạo, còn Thiên Di với Xuân Nam mỗi người một ghế.

Ngồi máy bay ba tiếng cuối cùng cũng đến thành phố H. Mọi người lấy hành kia xong thì về khách sạn đã đặt trước. Nhận phòng xong mọi người nhanh chóng kéo hành lí về phòng. Cô với anh một phòng, hai cặp còn lại mỗi cặp phòng còn Thiên Di với Xuân Nam mỗi người một phòng. Bay cả một chặng đường dài nên ai ai cũng mệt. Họ quyết định nghỉ ngơi một lát dậy ăn trưa rồi chiều đi tắm biển.

“Em ngủ một lát đi. Bao giờ đi ăn thì anh gọi dậy.” Anh mở cửa phòng rồi vào bảo cô nghỉ ngơi trước.

Khoảng 12 giờ trưa tất cả mọi người có mặt tại phòng ăn của khách sạn. Sau khi đồ ăn lên hết mọi người mới bắt đầu ăn. Bốn cô gái lấy điện thoại ra chụp 7749 kiểu ảnh up lên trên mạng xã hội. Ăn trưa xong mọi người lên phòng nghỉ ngơi rồi chiều xuống tắm biển.