Em Ấy Đói Bụng Rồi

Chương 14: Ước mơ của anh


14

Có một số người nuôi mèo, cho dù rất cưng chiều và yêu thương chú mèo ở nhà của mình nhưng khi ra đường bắt gặp chú mèo khác, họ vẫn sẽ không nhịn được vươn tay ra sờ, khiến chú mèo ở nhà ngửi được mùi rồi cảm thấy tổn thương.

Cũng có những người, chưa từng xem người mình yêu chỉ là một chú mèo để đối xử.

Kỳ An rời khỏi một con hẻm, bên trong đó giá thành rẻ nhưng mà điều kiện phòng không được tốt lắm. Cậu chỉnh lại mũ trên đầu, chưa vào mùa thu nên trời vẫn chưa hết oi bức, bây giờ đã sắp 5 giờ chiều rồi mà chẳng có gió trời.

Bên má đột nhiên có một cảm giác lành lạnh truyền đến, cậu giật mình xoay người, thấy Đình Nguyên đang áp lon nước trái cây lên má cậu, Kỳ An bật cười tránh né.

“Anh đang đi đâu vậy ạ?”

“Đồng đội cũ gọi tôi cùng đi ăn. Thấy em đi loanh quanh ở đây, trời lại nóng như thế nên mới mua cho em nước.”

Đình Nguyên mở nắp lon nước giúp cậu rồi đưa sang, trời đang rất nóng, có nước lạnh trước mặt chẳng ai có thể từ chối được, Kỳ An nhận lấy uống một ngụm, đầu được.

“Đang đi tìm phòng?”

“Vâng ạ, nhưng khó quá.”

Đình Nguyên suy nghĩ một lúc, bất chợt lại có một người lao tới chỗ của cả hai, đội mũ, đeo khẩu trang và đeo kính che hết mặt. Thấy hai người tò mò nhìn mình, cậu ấy cởi mắt kính và khẩu trang xuống, hớn hở nói, “Anh Nguyên! Anh ở đây vậy mà làm em tìm anh mãi!”

Kỳ An nghiêng đầu nhìn, nếu cậu nhớ không lầm thì đây là người đã chơi bóng với anh Đình Nguyên ở sân trong trường lần trước. Cậu cũng đã thấy người này trên tivi, là cầu thủ rất nổi bật ở U23 và cả đội tuyển Quốc gia, người thường xuyên được phỏng vấn trên báo đài và cũng nhận rất nhiều quảng cáo từ các nhãn hiệu lớn.

Trên sân cỏ, cậu ấy thường xuyên đón được những đường kiến tạo và biến nó thành bàn thắng rất đẹp. Hôm trước vì buồn lòng nên cậu không có tâm trạng để ý, nhưng bây giờ thì có chút ngưỡng mộ.

Thấy có người ở bên cạnh anh mình, Khôi Vỹ xoay sang xem, chợt nhớ ra đây là cậu nhóc siêu đẹp trai mà anh của cậu từng mắng ở sân bóng. Hoá ra đều là cùng cảnh ngộ bị mắng với nhau, Khôi Vỹ hớn hở giới thiệu.

“Chào cậu, tôi là Đặng Khôi Vỹ, là em của anh Đình Nguyên ở câu lạc bộ cũ! Năm nay 21 tuổi!”

“Chào cậu, tôi là Vũ Kỳ An, tôi cũng 21 tuổi, chúng ta là bạn đồng trang đó! Với lại, tôi cũng là--” Kỳ An còn định nói mình cũng là em trai, nhưng Đình Nguyên chợt xen vào, “Đi thôi, Kỳ An, có muốn đi cùng không?”

“Em đi cùng được sao ạ?” Kỳ An vui vẻ.

“Tất nhiên là được rồi! Đều là em của anh Đình Nguyên cả mà! Với lại anh Nguyên cũng đang chán nên mới đồng ý đi ăn với tôi, lần này có cậu đi thì nếu anh Nguyên bỗng dở chứng bỏ tôi lại thì vẫn còn có cậu!”

Khôi Vỹ thoải mái khoác vai của Kỳ An, Đình Nguyên thấy vậy thì chau mày, đưa tay kéo Kỳ An về phía mình, “Vừa gặp lần đầu, cậu táy máy tay chân cái gì vậy?”

“Gặp lần đầu cái gì chứ? Lần trước anh còn mắng cậu ấy trước mặt em, em với cậu ấy là bạn cùng hoàn cảnh rồi!” Khôi Vỹ bĩu môi.

“Không phải mắng đâu.” Chẳng hiểu sao Kỳ An không muốn Đình Nguyên bị nói như thế, cậu vội vàng giải thích, “Hôm đó tôi nhỡ làm chuyện xấu ảnh hưởng tới anh ấy thôi.”

Mặc dù đến giờ cậu vẫn chưa biết lý do tại sao khi đó anh lại giận cậu, nhưng mà cậu nghĩ là do tính hướng của cậu và Đình Nguyên thì chưa bao giờ tiếp xúc với người như thế nên hơi sốc, tuy nhiên vì bản tính tốt đẹp của mình nên anh mới chịu mở lòng với cậu một lần nữa. Thậm chí khi cậu và bạn trai cũ chia tay, anh cũng là người giúp đỡ cậu.

“Cậu không cần nói đỡ cho anh Nguyên đâu, tôi bị mắng hằng ngày đó! Thôi không nói nữa, đi ăn đi ăn thôi, tôi mới nhận được tiền quảng cáo nên đang rất là giàu, đang định khao anh Nguyên, nhưng hôm nay nhân dịp có bạn mới nên là tôi sẽ mời cả cậu!”

Khôi Vỹ tung tăng đi ở phía trước dẫn đường, Đình Nguyên chậm rãi đi bên cạnh Kỳ An nhìn cậu uống nước mà anh cho, nhớ tới chuyện lần đó anh lại cảm thấy có lỗi, chắc chắn là Kỳ An đã cảm thấy tổn thương. Nhưng mà hiện tại chưa phải là lúc để anh nói rõ với cậu.

Tiền quảng cáo lần này có vẻ rất nhiều nên Khôi Vỹ dắt hai người tới một nhà hàng lớn, nghĩ cho hình ảnh của bản thân nên cậu ấy cũng cẩn thận đặt phòng riêng.

“Ầy, hai người không biết đâu, dạo gần đây Khôi Vỹ này có nhiều fan nữ lắm đó! Thời đại bây giờ con gái thích bóng đá cũng nhiều lắm mà, các cô ấy cũng lập một hội nhóm lớn để bàn tán về tôi và các cầu thủ trong đội nữa!”

“Các cậu rất nổi tiếng, không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà khả năng chơi bóng cũng rất tốt.” Kỳ An không keo kiệt, khen ngợi một câu.

“Thế sao? Cậu cũng tìm hiểu về bọn tôi à?”

“Tôi cũng được biết và nghe thầy dạy bóng đá nói.”

“Thầy của cậu đúng là có mắt nhìn người, vì vậy bọn tôi sẽ cố gắng hơn nữa.” Khôi Vỹ tự mãn bật cười nhìn Kỳ An định lau đũa muỗng cho cả ba, Đình Nguyên thấy thế thì tranh với cậu.

Khôi Vũ chậc lưỡi, chống cằm nói, “Kể cũng tiếc thật, nếu như anh Nguyên không giải nghệ thì có thể bây giờ anh ấy mới là cầu thủ nổi tiếng nhất. Anh Nguyên vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, huấn luyện viên nào cũng yêu thích anh ấy.”

Đình Nguyên không nói gì, chỉ đưa đũa sang cho Kỳ An.

Khôi Vỹ cũng biết là không nên, cậu lại nói, “Nhưng như vậy cũng tốt! Vì thế mà tôi đã trở thành cầu thủ nổi bật nhất haha!”

“Vậy thì chỉ đãi bữa hôm nay thôi có phải quá ít không?” Hiếm khi Đình Nguyên thoải mái trêu chọc nên là Kỳ An cũng cảm thấy khá thú vị.

“Ít! Tất nhiên là ít rồi! Sau này em sẽ đãi anh thêm nhiều nhiều bữa ăn nữa! Có vai quần chúng nào cao giá cũng sẽ lôi anh đi theo!”

“Tôi cần mấy cái vai đóng quảng cáo đó của cậu?”

“Em biết rồi, tên lắm tiền nhà anh!” Khôi Vỹ lườm mắt, lại nhìn sang Kỳ An, “Anh Nguyên xấu xa lắm, cậu nên giữ khoảng cách đi! Nếu không, có những ngày anh ấy không vui, anh ấy thậm chí còn làm mấy cái trò đe doạ cậu, thậm chí là đánh cậu! Đó là cách anh ấy đối xử với mấy đứa em đó!”

Kỳ An ngạc nhiên, không ngờ Đình Nguyên lại thẳng tay cầm menu đánh lên đầu của Khôi Vỹ, “Im miệng đi.”

Rồi lại nói với Kỳ An, “Đừng tin cậu ta nói nhảm.”

“Cậu thấy chưa! Cậu vừa thấy rồi đó, tôi đường đường là cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển quốc gia vậy mà anh ấy lại đối xử như thế!!” Đặng Khôi Vỹ ấm ức la hét ầm ĩ.



Dù đúng như Khôi Vỹ nói, nhưng Kỳ An lại thấy Đình Nguyên những lúc thế này rất khác, anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, chẳng giống anh bình thường một chút nào cả.

“Tuy đứa nhóc đó phiền phức nhưng mà rất giỏi và tốt, là một đứa em nhiệt tình đáng tin cậy, thật ra luôn phải nghiêm với nó để nó không được đà làm tới. Tôi và Khôi Vỹ, thêm một vài cầu thủ nữa đã từng cùng đi học, ăn ở, rèn luyện trong một câu lạc bộ nhỏ, sau đó cùng đạt thành tích tốt, được đổi tuyển U16 chú ý. Khi tôi rời đội, bọn họ tiếp tục rèn luyện, câu lạc bộ càng lúc càng lớn mạnh hơn bởi vì lứa trẻ này tiềm năng và có thêm nhà tài trợ. Bây giờ có người là thành viên của U23, có người thậm chí đã trở thành cầu thủ của đội tuyển quốc gia như là Khôi Vỹ.”

Trời hôm nay đã chịu trở gió, đèn đường màu cam nhạt đổ xuống lòng đường. Vũ Kỳ An chậm rãi đi bộ bên cạnh Trần Đình Nguyên, lắng nghe anh kể chuyện của quá khứ. Cậu nghĩ tới một Đình Nguyên nhỏ người hơn bây giờ, gương mặt sẽ phúng phính búng ra sữa, đùa giỡn chơi bóng, cùng ăn cơm và cùng học bài với những đứa trẻ khác xung quanh.

Cũng với hình ảnh đó anh sẽ mặc áo thi đấu, đối đấu với các đội ở quốc gia khác. Đột nhiên cậu cảm thấy Đình Nguyên có chút đáng yêu, vô thức lại nở một nụ cười.

Đình Nguyên tò mò, “Em cười gì thế?”

“Không có gì, chỉ là em tưởng tượng ra hình ảnh của anh lúc bé.”

“Xấu trai lắm, bây giờ cũng vậy, đừng nghĩ nữa.”

“Anh rất đẹp trai.” Kỳ An không vui, đi thêm một bước lại nhấn mạnh, “Vô cùng đẹp trai.”

“Thế sao?” Khoé môi của Đình Nguyên khẽ cong, lần đầu tiên thấy cái gen trội này từ gia đình cũng có ích, “Vậy hôm nào sẽ lấy hình thi đấu năm đó cho em xem.”

“Vâng ạ!”

Lại nghĩ một lúc, cậu hỏi, “Em có thể biết tại sao năm đó anh lại rời khỏi đội không?”

“Cảm thấy nó không phải cái đích tôi tìm tới, thậm chí, có thể nó sẽ phá hỏng tình yêu đơn thuần của tôi với bóng đá. Bây giờ tôi đã 22 rồi, có quay trở lại luyện tập thì cũng không chắc sẽ kịp thi đấu cho U23, dạo này có nhiều tuyển thủ tài giỏi lắm. Tuy là các vị trí trong đội tuyển không thường cố định như ở câu lạc bộ, mỗi mùa giải là tất cả các cầu thủ trên toàn quốc đều có cơ hội được tuyển, nhưng đội tuyển Quốc gia thì lại càng khó tranh suất hơn vì nó là bộ mặt của bóng đá nước nhà, có nhiều giải đấu lớn, chọn lọc cũng rất gắt gao. Tôi chỉ xem bóng đá là chỗ dựa tinh thần, tôi không muốn có áp lực từ nó.”

“Em cũng có nghe nói, tuổi nghề của cầu thủ rất ngắn, chưa kể sự nghiệp cũng sẽ lông bông.”

Toàn quốc có hàng nghìn cầu thủ, trở thành 30 cầu thủ xuất sắc nhất để được chọn đã khó, trở thành cầu thủ tài giỏi để được chắc suất hoặc thay phiên lựa chọn trong top 11 người lại càng khó hơn.

Đôi khi chỉ vì gặp chấn thương, hay là mất phong độ một thời gian cũng xem như biến mất và ít cơ hội đi hẳn. Yêu thích là một chuyện, dùng nó để kiếm tiền thì đã là một vấn đề mới rồi.

“Mà mục đích của tôi chưa bao giờ là dùng giấc mơ để kiếm tiền, chỉ là yêu thích thôi.” Đình Nguyên hạ mắt ngắm nhìn cậu từ trên cao, trông thấy rõ đôi mi xinh đẹp khẽ rũ của cậu, “Nhưng sau này ra trường tôi sẽ dành một ít tài sản và thời gian để đầu tư cho một đội bóng.”

“Thật ạ?” Kỳ An hứng thú lắng nghe.

“Ừ, đội bóng cũ bảo rằng tài trợ không ổn định, có khi mỗi năm trước khi bắt đầu mùa giải phải đi tìm nhà tài trợ mới.”

Tuy đội bóng mạnh là thế nhưng chẳng ai có phong độ ổn định xuyên suốt được, cảm thấy không có lợi cho nhà đầu tư thì họ sẽ ngừng tài trợ.

Khôi Vỹ nói rất nhiều về tình trạng của câu lạc bộ, chủ tịch câu lạc bộ - ông bầu Lâm cũng đối xử rất tốt với Đình Nguyên, anh cũng xem ông ấy như người bác trong nhà, vì vậy sau này anh muốn trở thành nhà tài trợ lâu dài cũng như giúp bác ấy mở học viện riêng, chuyên để đào tạo trẻ như cách bác ấy đã từng đào tạo bọn họ, đó cũng là ước mơ của Đình Nguyên.

Và vì câu lạc bộ bây giờ đã lớn mạnh hơn nhưng chỉ dựa vào lứa năm ấy bác đào tạo, không đủ nguồn lực đào tạo thêm.

“Em cũng nghe thầy nói, thầy bảo lứa trẻ thiếu nơi đào tạo mà bóng đá thì cần phải đào tạo từ khi cầu thủ còn trẻ. Nhưng có nhiều cầu thủ nhí không đủ điều kiện để tham gia vào học viện, anh có định ưu đãi gì cho đám trẻ không ạ?”

“Tất nhiên rồi, đám trẻ sẽ được thi tuyển dựa vào năng lực, tiền bạc sẽ do phía nhà tài trợ và câu lạc bộ hỗ trợ là chính, đám trẻ không cần đóng góp gì nhiều ngoài chăm chỉ rèn luyện. Nhất định phải có chỗ ngủ và khẩu phần ăn thật tốt, tốt hơn của chúng tôi khi đó.”

Đình Nguyên hoá ra cũng có ước mơ, nhưng những người xung quanh anh đều là những kẻ chỉ biết chơi bời, lôi kéo anh tham gia vào những trò vô bổ. Có lẽ vì vậy mà anh không thân thiết được với bạn bè của mình, hàng ngày đến trường chỉ để học tập và chơi bóng đá. Vì vậy khi anh nói chuyện với Khôi Vỹ hay về giấc mơ của mình, cậu thấy gương mặt của anh tràn đầy sức sống và năng lượng của thanh niên.

Đình Nguyên như vậy thật tốt.

Mấy ngày sau, Đình Nguyên liên lạc bảo với Kỳ An là đã tìm được phòng trọ với điều kiện rất tốt cho cậu, giá thuê cũng không quá cao. Kỳ An có hơi bất ngờ, bởi vì khi ấy cậu chỉ nói thoáng qua, không ngờ anh lại để tâm đến.

Mấy hôm nay cậu thuê tạm phòng ở nhà nghỉ để ngủ vào buổi tối, học bài thì ở thư viện. Đình Nguyên bảo nhà nghỉ xung quanh không sạch sẽ, còn định bảo cậu tới khách sạn của nhà mình ở, anh sẽ không lấy tiền của cậu, nhưng Kỳ An nhất định không chịu.

Anh thấy cứ ở tạm nhà nghỉ như thế sẽ bất tiện, vậy nên đã liên lạc tìm một căn phòng giúp cậu.

Đình Nguyên đạp xe tới trạm xe buýt để đón Kỳ An, cậu không biết anh đã tới nên vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ, đeo tai nghe lắng nghe thụ động đoạn hội thoại tiếng anh, rũ mắt đọc tin nhắn của Cao Cường gửi đến từ tối hôm qua.

[Cao Cường]: Mấy hôm nay ngày nào Bá Duy cũng uống say, nó nhớ em lắm, cứ uống say là sẽ gọi tên em rồi khóc như tên điên vậy

[Cao Cường]: Xem như vì tình nghĩa cũ, em gặp Bá Duy một lần được không?

Sáng nay anh lại nhắn cho cậu thêm một tin nữa, anh xin lỗi cậu vì những chuyện trước đây.

Đình Nguyên nhẹ nhàng để xe đạp sang một bên, ngồi gần với Kỳ An, tháo một bên tai nghe của cậu xuống.

Kỳ An giật mình xoay sang, điều cả hai không ngờ là khoảng cách này quá gần, thêm một chút nữa có thể hai chóp mũi đã chạm nhau.

Vũ Kỳ An mở to mắt, hoảng loạn đảo đi rồi nhích sang một bên, Đình Nguyên để tai nghe của cậu xuống, chậm rãi đỏ mặt.

Phải mất một lúc cho gió trời thổi qua cả hai người mới bình tĩnh được, Kỳ An trèo lên phía sau xe, hai tay nắm chặt lấy hai bên eo áo của Đình Nguyên, mở lời hỏi anh.

“Căn phòng đó cách ở đây có quá xa không ạ?”

“Không xa lắm, nếu đi xe buýt thì chỉ tầm 10 phút là tới trường rồi, xung quanh cũng có rất nhiều hàng quán, đi bộ một chút thì có cửa hàng tiện lợi, chợ, đường bên cạnh là trung tâm thương mại, gần đó cũng có cả bệnh viện và hiệu sách.”

“Nếu vậy thì... đắt lắm ư?”



“Không đâu, bởi vì chủ nhà xây dựng và sắm sửa mọi thứ để cho thuê chưa lâu, tuy nhiên giá hơi cao nên chẳng mấy ai đến. Thế nhưng đột ngột có dự kiến là hai năm tới đất ở đó sẽ quy hoạch nên họ muốn cho thuê gấp để gỡ gạc lại vốn. Nó nằm trong một con hẻm lớn, là một dãy nhà với nhiều phòng thuê giống nhau, có sẵn nội thất cần thiết cả rồi.”

Kỳ An cười như nhặt được vàng, cậu vân vê vải áo của Đình Nguyên khiến cho đầu quả tim của anh ngứa ngáy.

“Cảm ơn anh.” Kỳ An nhỏ giọng nói

Tâm trí của Đình Nguyên chính thức nổ tung.

Nhìn Đình Nguyên đỗ xe ở một bên, Kỳ An hỏi ra thắc mắc của mình, “Sao anh lại biết nơi này vậy?”

“Nhà của tôi kinh doanh có liên quan tới bất động sản nên được biết đôi chút.” Đình Nguyên đáp.

“Hoá ra là vậy, thật ra em luôn tò mò không rõ rốt cuộc gia đình của anh to lớn thế nào. Lúc nhìn thấy quản lý khách sạn kia chỉ cần nghe tên anh đã cung kính, em rất bất ngờ.”

“Bình thường thôi, không có gì cả. Gia đình của họ nợ ba tôi một ân tình nên mới như thế.”

“Vậy thì sao lại bình thường được? Vô cùng đáng nể đấy ạ, nhưng cho đến lúc anh cảm thấy muốn chia sẻ với em thì em sẽ lắng nghe, còn bây giờ em sẽ không hỏi nhiều đâu.”

Đình Nguyên bảo vì đây là trong hẻm nên xung quanh chẳng có khung cảnh gì cả. Nếu ở cao hơn có thể ngắm nhìn được thành phố, trên gác nơi ngủ còn có cửa sổ sát sàn, thấy được cả con sông lớn với cây cầu ánh sáng vừa được khánh thành chưa bao lâu bắc qua.

Kỳ An rất thích căn phòng này, tuy không quá rộng, nhưng vẫn có không gian bếp, gác lửng, nhà vệ sinh, chỗ sinh hoạt và phần tường được xây lên chừa lại một không gian nhỏ để chứa đồ đạc, đủ cho một đến hai sinh viên sống thoải mái.

So với những căn phòng cậu đã xem thì nơi này thật sự quá tốt.

“Tiếc thật, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều cho cả khu phòng trọ này nhưng mà họ lại quyết định quy hoạch bất ngờ quá. Chúng tôi dự định cho thuê để bù lại tiền vốn, nếu sau hai năm họ không có ý định quy hoạch nữa mới nâng giá lên trở lại.” Bác chủ trọ hiền hậu nhưng ánh mắt hơi đượm buồn, “Cậu sinh viên, nếu như có bạn bè nào muốn thuê trọ thì giới thiệu giúp tôi với nhé.”

“Vâng ạ.” Kỳ An bận đi khắp nơi để xem lúc này vội chạy về thay Đình Nguyên đáp lời.

Đình Nguyên không cần hỏi đã biết Kỳ An rất thích căn phòng này, trước khi đồng ý thuê trọ, anh đưa cậu ra hành lang hỏi vài câu.

“Thích không?”

“Thích lắm ạ!”

“Chủ trọ yêu cầu phải cọc và đóng tiền nhà, nhưng chỉ cọc trước một tháng thôi. Tạm thời thì em có tiền để cọc trước không? Nếu không thì--”

“Em có, tiền để dành của em còn kha khá, nếu cọc rồi vẫn đủ để sắm sửa thêm vài thứ trong phòng. Khi chỗ ở ổn định và qua giai đoạn thi sắp tới, em sẽ đi tìm việc làm thêm.”

“Nhất định phải đi làm thêm sao?”

“Nhất định chứ ạ, bây giờ em đã thuê nhà riêng rồi. Phải rồi, em nghe bảo anh đi giao báo và sữa mỗi sáng, tiền lương có ổn không? Không có xe đạp như em có làm được không?”

Đình Nguyên có chút không nỡ khi cậu cực nhọc thế này, anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi cùng cậu làm hợp đồng thuê nhà. Cọc trước cho chủ trọ một tháng. Kỳ An hỏi anh có bận không, nếu không thì có tiện cùng cậu đi mua một ít đồ dùng cần thiết trong nhà không.

“Hôm nay không được vì em còn phải dọn dẹp và sắp xếp trọ, hôm nào đó em sẽ đãi anh một bữa cơm, xem như là cảm ơn anh cho ngày hôm nay nữa, đồng ý không?”

“Đồng ý.”

Tuy là tài khoản tiết kiệm còn kha khá, nhưng mà vẫn phải tiết kiệm cho tới khi tìm được việc và có tháng lương đầu tiên. Kỳ An chỉ mua tạm những thứ cần thiết trước, sau này sẽ mua thêm. Nếu mọi chuyện ổn, cậu nghĩ mình sẽ ở lại đây mà không cần quay về kí túc xá nữa, mặc dù năm sau thì sinh viên cuối cấp đã ra trường.

Còn đến khi cậu ra trường thì nơi này cũng giải toả, lúc đó cậu sẽ có nhiều tiền hơn, sẽ thuê một chỗ tốt hơn nữa, lúc đó sắm sửa thêm cũng chưa muộn.

Tuy nghĩ như thế nhưng khi đi ngang qua nơi bán chăn ga đệm cậu vẫn nhìn vào một bộ màu xanh nhạt thật lâu. Giường ở kí túc nhỏ hơn giường ở phòng cậu thuê, bây giờ chuyển sang phòng trọ cậu không có đệm và chăn ga mới, có lẽ phải trải chiếu lên giường để ngủ đỡ một tháng này rồi.

Đình Nguyên tất nhiên là chú ý tới ánh mắt của cậu, anh phát hiện có vẻ Kỳ An rất thích màu xanh, đồ dùng của cậu đa phần đều mang màu này. Anh chợt nghĩ tới kích thước giường của kí túc và nhà trọ của cậu, anh cũng rất để tâm tới việc nó không có đệm bên trên.

“Kỳ An, có nghe lời anh trai không?”

“Có ạ.” Kỳ An đáp ngay.

“Vậy không được hư mà cãi lời đấy.”

Đình Nguyên bất chợt nói như thế rồi đi thẳng vào bên trong nơi bán chăn ga gối đệm, lúc Kỳ An định thần lại được mọi chuyện thì anh đã nhét vào tay cậu một bộ chăn ga, sau đó còn bảo, “Đệm họ sẽ đem đến sau.”

Kỳ An nghẹn lời, mãi một lúc mới nhỏ giọng, “Sao anh lại mua cho em?”

“Xem như là quà mừng em dọn ra ngoài.” Đình Nguyên xoa tóc cậu, “Nhận đi, không phải đã bảo sẽ nghe lời rồi sao?”

“Nhưng mà--”

“Không thích? Bảo thân thiết mà lại từ chối sao?”

“Thích ạ! Nhưng mà--” Cậu đã làm phiền Đình Nguyên nhiều lắm rồi.

“Hai người làm cái gì vậy?”

Vũ Kỳ An và Trần Đình Nguyên dừng lại cuộc trò chuyện, cùng xoay đầu nhìn.

Trông thấy Huỳnh Bá Duy đứng ở gần đó gào lên, vẻ mặt cực kỳ tức giận.