Em Ấy Đói Bụng Rồi

Chương 23: Mẹ yêu anh, ba yêu anh, em cũng yêu anh


23

Lúc cả bốn người về tới nơi cắm trại thì phòng tắm đang trống, nhưng chỉ trống 2 phòng, hai người kia bị ướt quá nhiều, sợ sẽ cảm nên kéo nhau đi tắm trước.

Đình Nguyên đặt chỗ hai lượt tiếp theo rồi nắm lấy tay dắt Kỳ An đến một nơi cách đó không xa, ngồi ở một tảng đá lớn, bên trên đầu là ánh trăng to tròn sáng rực.

Từ cao nhìn xuống không thấy thành phố mà chỉ có biển xanh rì rào trong vắt, gió đêm thổi nhè nhẹ, Kỳ An thoải mái thở dài, lấy điện thoại chụp một tấm ảnh.

“Lúc sáng em muốn hỏi gì với anh?”

“À.”

Nhắc tới chuyện này trong lòng của Kỳ An lại cảm thấy không yên.

Cậu bảo mình bắt đầu cảm thấy áp lực khi thấy quản lý khách sạn kia cung kính với anh, thấy chiếc xe anh tuỳ tiện mua, thấy tất cả mọi thứ anh một mình chuẩn bị cho buổi cắm trại, biết em gái anh đi du học mỹ, biết anh tương lai sẽ đầu tư lâu dài cho cả một đội bóng và mở cả học viện.

“Em lo lắng cái gì?”

“Em không hiểu rõ về anh, về gia đình anh, vậy mà với những gì ít ỏi được thấy thôi đã khiến em không yên rồi. Anh biết mà, em không có ba mẹ bên cạnh, trong nhà cũng chẳng có bao nhiêu tiền, chênh lệch quá lớn sẽ khiến cho em cảm thấy mình nhỏ bé trước anh và sợ rằng họ sẽ hiểu sai về việc em đến bên cạnh anh.”

“Khi ở bên cạnh Bá Duy em cũng nghĩ như thế sao? Cậu ta cũng có điều kiện mà?”

“Gia đình anh Bá Duy thế nào ai cũng đều biết, anh ấy thì hoà nhã, đối với ai cũng nói chuyện và làm bạn được, anh ấy còn là bạn cùng phòng với em, em được trút bỏ đi một ít áp lực. Với lại khi đó anh ấy bảo anh ấy cần em, em cũng rất biết ơn anh ấy nên mới đồng ý, em không nghĩ gì nhiều... cho đến khi em đọc được những bình luận của các sinh viên khác và cả ánh mắt họ dành cho em. Đến đây thì em biết mình đã không suy nghĩ thấu đáo rồi, em không muốn lặp lại sai lầm lên anh.”

Sinh viên trong trường bảo Kỳ An bám chân Bá Duy vì hắn giàu có không hề thiếu, tuy rằng cậu không bám chân người khác thật, nhưng áp lực về sự chênh lệch này thì vẫn còn tồn tại. Cậu sợ người yêu của mình quá giàu có và tài giỏi, còn cậu thì lại chẳng có gì sẽ khiến cho người ta thiệt thòi.

Bá Duy giàu có bao nhiêu cậu còn biết để chuẩn bị tâm lý, để yên tâm, nhưng Đình Nguyên thì cứ bí ẩn. Cậu chưa từng thấy ai quá cung kính với Bá Duy đến nỗi gọi là ông chủ, cậu thật sự không hiểu Đình Nguyên giàu đến mức nào.

“Đó cũng là lý do anh không muốn gắn tên mình với gia đình... anh sợ người khác sẽ không thật lòng, hoặc là vì mặc cảm giống như em mà muốn rời xa anh.” Đình Nguyên thở dài.

“Không phải là em muốn rời xa anh, chỉ là em muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn.”

“Nếu biết rõ nhiều hơn về anh rồi, em sẽ cảm thấy chúng ta có khoảng cách sau đó tìm cớ tránh xa anh?”

“...”



“Gia đình của anh khác, tiền bạc anh có là của anh, gia đình của em khác, tiền bạc em có là của em, ngay từ đầu chúng ta đến với nhau là vì tình cảm, những người nghĩ tình yêu chỉ đến vì tiền bạc thì họ thật bất hạnh, có lẽ chẳng có nỗi tình cảm nào thật sự trong đời. Họ nói em vì tiền nên tới với anh, em và anh sẽ tin và sẽ như thế ư? Anh có tiền một chút, anh nghĩ tới việc sẽ chăm sóc tốt cho em, em lại nghĩ ngay đến việc không xứng với anh rồi sao?”

“Em xin lỗi...”

“Em đáp lại tình cảm của anh thật chân thành là được và cho anh một cơ hội để bên cạnh em. Anh cho em những gì anh có, em cũng cho anh những gì em có, đó là mối quan hệ yêu đương, còn chuyện tiền bạc gì đó, sau này kết hôn rồi hãy tính đến. Em học luật nên cũng biết kết hôn thì sẽ thành tài sản chung mà, lúc đó có lẽ cũng chẳng cần tính toán gì nhiều đâu.”

“Sao... sao lại tính đến chuyện kết hôn ở đây ạ?”

“Là em đề cập tới gia thế và tiền bạc trước mà?” Đình Nguyên bật cười nhìn cậu lúng túng, “Bây giờ thì hơi vội, chúng ta cứ nói chuyện yêu đương trước đi.”

Kỳ An gật đầu, lại được Đình Nguyên xoa mái tóc.

“Giờ thì đã thoải mái lắng nghe chuyện của anh chưa?” Anh hỏi.

“Vâng ạ.”

Ba mẹ của Đình Nguyên yêu nhau từ thời đại học, chưa kết hôn thì đã mang thai anh. Mẹ anh lúc nào cũng mặc cảm về chuyện môn đăng hộ đối, luôn luôn không dám tin tưởng hoàn toàn vào người yêu của mình, vậy nên để kết hôn được với bà, ba của Đình Nguyên đã cố tình làm bà có thai.

Hai người kết hôn với nhau nhưng bà nội thì chưa bao giờ đồng ý vì không môn đăng hộ đối, điều này khiến cho mẹ của anh càng thêm mặc cảm. Sau đó hai người mới phát hiện ra mẹ của anh bị thiếu máu, không thể sinh con, nếu sinh ra thì có thể ảnh hưởng tới tính mạng.

Tuy nhiên bà nội bảo đó chỉ là “có thể” thôi, siêu âm ra là con trai, có thể nối dõi được nên nhất định phải giữ. Ba của anh phải chọn lựa giữa vợ và con trai, cuối cùng ông quyết định chọn vợ mình, muốn bà phá bỏ cái thai nhưng vợ của ông không nghe, bà âm thầm bỏ ra khỏi nhà, ly thân với ba anh rồi một mình sinh ra anh trong sự che giấu của bà nội.

Khi ba anh tìm được mẹ thì bà đã ở tháng thứ 7 của thai kỳ, ông đã rất sợ hãi và đau đớn. Quả nhiên sau khi sinh ra anh thì mẹ của anh mất, ba của anh đã suy sụp rất nhiều, bà nội cũng vì chuyện này bà chết lặng vì rõ ràng bà đã bồi bổ cho đứa con dâu này không ít, kể từ đó ba của anh không còn liên lạc gì nhiều với bà nội nữa.

Từ bé đến lớn rất nhiều người vây quanh Đình Nguyên vì anh là con trai của một gia đình giàu có, thầy cô cũng ưu ái hơn, có lúc còn đối xử bất công với người khác chỉ vì anh. Bạn bè xung quanh chẳng biết thật giả khi họ cứ cố gắng làm thân với anh rồi hỏi về chiếc xe sáng nay nhà anh đi, hộp bút anh có, balo anh mang.

Ngược lại thì các cầu thủ ở câu lạc bộ thì không dám kết thân với anh, đa phần những đứa trẻ này đều xuất thân từ gia đình không khá giả gì. Năm đó chỉ vừa 9 tuổi anh đã xin ba cho mình đi thi năng khiếu để đá bóng chuyên nghiệp, vậy mà khi được chọn vào đội mọi người đều sợ tiếp xúc với anh.

Họ cảm thấy có một khoảng cách lớn, họ sợ người như anh sẽ xem thường học viên nghèo, thậm chí đi chơi bóng cũng không thoải mái vì sợ nếu vô tình làm anh đau sẽ lớn chuyện.

Vất vả lắm các cầu thủ trong đội mới xoá bỏ đi hết những ranh giới để thoải mái sát cánh với nhau, vì họ từng tập luyện, chơi đùa, trốn đi ăn vặt vì chán thức ăn dinh dưỡng và cùng nhau học tập cho các kì thi chính thống trên trường.

Năm Đình Nguyên vào cấp ba, bà nội lại xuất hiện, bà khuyên ba của anh nên kết hôn vì có một cô gái rất tốt cũng đang dở dang giống như ông. Bà bảo rằng việc kết hôn với người này sẽ rất có ích cho công ty và Đình Nguyên thì cần có một người mẹ chăm sóc, ông cũng nên có người ở bên bầu bạn, bà rất ưng bụng người phụ nữ mới ấy và cả gia đình của người đó.

Ba của Đình Nguyên luôn cảm thấy có lỗi về chuyện để con trai mình mồ côi, tuy trước đây ông muốn bỏ Đình Nguyên để cứu mẹ của anh, nhưng đã sinh ra rồi nên ông yêu anh hơn bất cứ điều gì, vì anh là thứ quý giá duy nhất còn sót lại của vợ ông trên thế gian này. Ông luôn cố gắng dành cho anh mọi thứ tốt đẹp nhất, nhưng Đình Nguyên không có sự dịu dàng của một người mẹ, mà ông thì lại quá bận rộn.



Nghe đến chuyện sẽ có người tình nguyện làm mẹ chăm sóc cho Đình Nguyên, ông đồng ý.

Không ngờ vì vậy mà Đình Nguyên dọn khỏi nhà để đến kí túc của trường sống từ những năm cấp ba, làm thêm để lấy tiền chi phí, đủ 18 tuổi có cổ phần trong công ty nên đầu tư một ít vào chứng khoán sau này là nhà đất để sinh lời.

Anh biết chuyện mẹ mình mất là vì gì, thế nên anh đã cãi nhau với ba một trận lớn, anh đã hỏi ông rằng tại sao không bỏ anh đi, tại sao lại yếu đuối và để mẹ đi như thế, tại sao không cố gắng tìm mẹ nhiều hơn? Tại sao lại để mẹ của anh yếu đuối một mình mang thai và bị bà nội điều khiển? Nếu ông đã cần bà tới mức làm bà có thai thì ông nên chịu trách nhiệm!

Đó những lời anh nói trong lúc tức giận nhất, anh biết ba cũng có nỗi khổ của mình nên anh đã xin lỗi, không đề cập đến nữa. Thế nhưng...

Bây giờ đưa một người phụ nữ khác về muốn anh xem là mẹ, Đình Nguyên cực kỳ tức giận.

Kỳ An ôm lấy Đình Nguyên to lớn của cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng anh, an ủi tâm hồn đầy rẫy những tổn thương. Cậu muốn được hôn lên những đau đớn đó, một đứa trẻ mang trong mình nỗi đau rằng mẹ ra đi là vì anh thì làm sao có thể sống vui vẻ được đây?

“Chắc có lẽ mẹ anh sẽ ghét bỏ anh lắm, vì ba ép buộc bà có anh, rồi vì anh mà bà phải ra đi khi cuộc đời không trọn vẹn.”

“Sao anh lại nghĩ như thế?”

“Vì anh bà mới chấp nhận bước vào gia đình này, gặp bà nội, chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi việc không môn đăng hộ đối sau đó...”

Kỳ An đau lòng ôm chặt anh hơn, bàn tay cậu vẫn dịu dàng vỗ về lấy anh.

“Vậy thì anh nghĩ tại sao mẹ nhất định không chịu bỏ anh dù cho ba anh đã muốn như thế, đến nỗi bà phải bỏ đi?”

“Mẹ anh là người tốt, bà không muốn sát hại sinh linh bé nhỏ.”

“Bà ấy cũng yêu anh nữa, dù cho phải lắng nghe những lời bà nội nói, dù cho phải chạy trốn khỏi ba anh và không được gặp gỡ tận những lúc cuối đời thì bà vẫn rất yêu anh và chấp nhận sự chăm sóc từ bà nội. Bà biết mình sẽ không an toàn khi giữ anh lại, ai chẳng sợ cái chết, nhưng mà bà vẫn nghĩ cho tương lai sau này của anh, bà muốn anh sống trong điều kiện tốt nhất. Nếu mẹ không yêu anh, mẹ ghét anh, bà ấy đã không nhận sự giúp đỡ của bà nội và sẽ tìm cách để anh vào viện mồ côi hoặc vì cái chết mà chấp nhận phá bỏ anh rồi, phải không?”

“Em biết ơn vì điều đó, cảm ơn bà đã sinh anh ra để bây giờ cho em.”

Nước mắt của Đình Nguyên chậm rãi rơi xuống khi anh khép mi, dù cho cố nén nghẹn thì Kỳ An vẫn có thể cảm nhận được.

“Ba cũng yêu anh nữa nên mới không nghĩ mình có thích người mới hay không mà chỉ mong anh được bù đắp tình yêu của mẹ, ba anh đã làm hết sức rồi, đâu phải chuyện nào trên đời lúc nào cũng thuận theo ý của mình? Nếu như rời xa nhau vì lý do quá yêu thương thì thật không đáng.”

“Em... sẽ không vì chuyện bên ngoài mà rời bỏ anh chứ?”

Kỳ An lắc đầu, thủ thỉ, “Mẹ yêu anh, ba yêu anh, em cũng yêu anh.”