Em Ấy Đói Bụng Rồi

Chương 30: Ra mắt


30

Trần Tuệ Nghi chợt nhận ra một điều, đây là cậu trai đã xuất hiện trong ảnh chụp với anh của cô, là vụ việc ầm ĩ trên diễn đàn trường đại học lần trước. Tuy rằng thân thiết, nhưng mà anh của cô đã phủ nhận việc hai người đi hẹn hò riêng cùng nhau.

Vậy mà hôm nay lại đưa người ta đến ra mắt cô, rốt cuộc là thế nào?

Tuệ Nghi suy nghĩ thật nhiều, rồi lại nhớ đến bài đăng dài trên SNS của anh mình. Ngẫm lại thì, anh ấy chỉ bảo Kỳ An đã chia tay bạn trai cũ, hai người thân thiết là do anh của cô chủ động, lần đi chơi kia là đi chơi nhóm, còn lại... anh của cô đâu có phủ nhận chuyện hai người bọn họ đang có tình cảm?

Thân thiết và trở thành bạn bè là do anh Đình Nguyên, nhưng bây giờ hai người bọn họ tiến triển đến đâu thì ai mà biết được? Dẫu sao Kỳ An cũng đã chia tay bạn trai được một tháng.

Nhưng khoan đã, vừa mới chia tay bạn trai cũ một tháng đã ở bên anh của cô, có phải là nhanh quá không? Anh của cô không thể là loại người chen ngang vào chuyện tình của người khác? Lẽ nào có uẩn khúc... nên hai người họ mới chưa công khai?

Trên đoạn đường ngắn ngủi đi đến trước mặt hai người, Tuệ Nghi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng khi tới trước cả hai cô lại bị choáng ngợp bởi hai vẻ đẹp này.

Đã lâu không gặp, anh của cô cao lớn hơn, cơ thể cũng mang cơ bắp rõ ràng hơn nhưng không quá cường điệu, vô cùng hút mắt người khác. Còn người mang tên Kỳ An ở bên cạnh lại có một vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược, cậu ấy trông còn đẹp hơn trong ảnh chụp rất nhiều, khôi ngô thanh tú, dáng người vừa vặn, có phần mảnh khảnh, cậu trắng trẻo với đôi mắt hai mí đen huyền và mái tóc đen nhánh mềm mại.

Hai người mang tới hai cảm giác khác nhau, nhưng lại hoà hợp đến kì lạ, thậm chí còn vô thức kề sát với nhau một cách tự nhiên.

Hai người ở bên nhau thật?

“Tuệ Nghi.” Đình Nguyên đưa một tay lên vẫy.

“Đến đây.” Tuệ Nghi nhanh chân chạy tới trước mặt hai người, mỉm cười chào Kỳ An.

“Xin chào.” Kỳ An cũng mỉm cười, “Tôi là Vũ Kỳ An, 21 tuổi, sinh viên năm 3 của Đại học A.”

“Tôi là Trần Tuệ Nghi, em gái của anh Đình Nguyên, mặc dù cùng họ nhưng chúng tôi khác cha khác mẹ. Tôi kém anh Nguyên hai tuổi, năm nay 19, anh cứ xưng hô thoải mái với tôi.” Tuệ Nghi nhiệt tình đáp lời, còn hỏi ngược lại cậu, “Vậy... mối quan hệ giữa anh và anh trai tôi là như thế nào?”

Đình Nguyên cúi đầu chào quản gia, nhìn ông đẩy hành lí sang một chiếc xe khác anh mới nhẹ nhàng ôm lấy vai của Kỳ An, thay cậu đáp lời, “Người yêu của anh, Vũ Kỳ An.”

“À, hoá ra người mà anh muốn giới thiệu với em thật sự là cậu ấy.” Tuệ Nghi tuy bên ngoài mỉm cười nhưng trong lòng chưa hoàn toàn tin tưởng, cô nghĩ mình còn cần phải quan sát thêm.

“Em cũng mệt rồi, có cần về nhà nghỉ ngơi trước không?” Đình Nguyên hỏi.

“Không, em không mệt, chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Kỳ An, anh thấy sao?”

Đột nhiên bị điểm danh, Kỳ An hơi bất ngờ nhưng sau đó lập tức gật đầu, “Được, chúng ta cùng đi thôi.”

Tuệ Nghi phát hiện anh của cô vì điều này mà bật cười, ánh mắt chứa đầy niềm vui, dịu dàng lại còn có độ ấm, thật sự rất khác với một Đình Nguyên bình thường. Đây là lần đầu tiên cô mới nhìn thấy được điều này, tại vì ngay chính cô cũng chưa từng thấy một Đình Nguyên dễ gần và ấm áp như thế.

Bất ngờ cô phát hiện anh trai mình có đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Cô thấy Đình Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Kỳ An - người cũng đang đeo chiếc nhẫn tương tự để dắt cậu lên ghế trước, chu đáo mở cửa xe, đưa tay chắn bên trên cho cậu sau đó mới mở cửa xe bên dưới, thúc giục cô mau lên xe.

Tuệ Nghi bĩu môi ngồi một mình bên hàng ghế dưới, nhìn hai người kia ở hàng ghế trên, bỗng trông thấy một khung ảnh nhỏ rất sến được treo lủng lẳng phía trước.

Hình của hai người họ.

Cùng trang phục với các tấm ảnh ở bài đăng kia, nhưng lần này anh của cô đang hôn lên tóc của Kỳ An.

Kỳ An còn quen nẻo mở hộc xe để lấy một vài túi bánh ngon mời cô.

Đình Nguyên hỏi thăm cô vài câu về chuyện học tập bên Mỹ, Kỳ An cũng theo đó hỏi thăm vài câu, kết quả từ cuộc nói chuyện ba người đã trở thành cuộc nói chuyện riêng của hai người bọn họ.

“Sau này em thực tập thì có thể tới công ty của anh, giám đốc Nguyên sẽ chiếu cố em.” Đình Nguyên kiêu ngạo lái xe.



Kỳ An bật cười nhưng đầu lại lắc, “Làm việc mà có người quen nâng đỡ thì sẽ không thu về được nhiều kinh nghiệm đâu ạ, em muốn đến chỗ thiên nhiều hơn về luật.”

“Em nghĩ anh sẽ chiều chuộng em sao? Hàng ngày tới làm cho anh vui, sau đó anh phê duyệt cho em?”

“... em không muốn đến chỗ của anh đâu nhé.”

“Vậy thì em có suy nghĩ sẽ đến đâu chưa? Bộ phận pháp lý công ty anh cũng toàn những người tài giỏi, có cần anh hỏi thăm giúp em không?”

“Được ạ, cơ hội tốt như thế em sẽ không từ chối đâu.”

Kỳ An hớn hở bốc bánh ăn, nhưng rồi lại bị Đình Nguyên nhắc nhở, “An, hôm nay em ăn nhiều rồi, để bụng một lát còn ăn trưa.”

“Em ăn được mà.”

“Hôm trước em cũng bảo là em ăn được, cuối cùng chẳng phải ôm bụng bỏ bữa hay sao?”

“Hôm nay em thật sự đã ăn rất ít!”

Ba người bọn họ tới một nhà hàng Việt bởi vì Tuệ Nghi bảo rằng rất nhớ những món ở châu Á. Lúc cô tự ngâm đũa và thìa của mình vào nước nóng thì lại thấy Đình Nguyên đang làm cho cả anh và Kỳ An, Kỳ An dường như rất quen thuộc với chuyện này nên bận rộn nhìn menu ở bảng điện tử để xem qua món trước.

“Ở đây có món nào cay không?”

“Không có món nào cay lắm đâu, đừng lo, nào, đưa tay đây.”

Kỳ An cẩn thận đưa menu sang cho Tuệ Nghi, “Tuệ Nghi cứ thoải mái chọn món nhé, tôi không kén ăn.”

“Được, cảm ơn anh.” Tuệ Nghi gật đầu nhận lấy menu, nhưng cô không tài nào tập trung chọn món nổi.

Bởi Đình Nguyên đang lấy khăn ấm lau tay cho Kỳ An!

Chỉ mới gặp bọn họ chưa được bao lâu mà cô đã thấy choáng váng rồi, cô còn nghi ngờ kẻ này là tên khác giả danh chứ không phải là anh trai của cô nữa. Trong lúc ăn cũng rất ân cần chăm sóc Kỳ An, tỉ mỉ quan tâm từng chút một khiến cô chưa ăn đã có cảm giác no.

Kỳ An cảm thấy món nào ngon thì sẽ nhiệt liệt đề cử với cô, muốn cô cũng dùng thử, nhưng sẽ trực tiếp gắp món đó để vào bát cho Đình Nguyên, có khi anh trai cô sẽ chủ động mở miệng để Kỳ An đút cho.

Tuệ Nghi cảm thấy họ không giống đang diễn một chút nào hết.

Nhưng để chắc chắn, cô vẫn quyết định dằn lòng nói một câu, “Anh Đình Nguyên, anh còn nhớ Triều Châu chứ?”

Đình Nguyên gắp một miếng thức ăn đặt vào bát của Kỳ An, hơi nghi hoặc, “Triều Châu? Không nhớ.”

Đình Nguyên nói không nhớ là không nhớ thật, anh chẳng có ấn tượng gì về cái tên này cả. Tuệ Nghi thật hết nói nổi anh mình, cô đành nhắc lại, “Là bạn thân của em, cũng sang Mỹ du học với em, cậu ấy rất thích anh, cũng đã nhờ em giới thiệu và tỏ tình với anh tận mấy lần đấy.”

Nói đến đây cô mới âm thầm quan sát nét mặt của Kỳ An, động tác nhai của cậu ấy chậm lại, gương mặt có hơi mất mát đảo nhẹ mắt. Đình Nguyên hơi không vừa lòng, cô để ý thấy bàn tay của anh nhè nhẹ vỗ về lên mu bàn tay của Kỳ An.

“Chẳng phải anh đã từ chối rồi à?” Đình Nguyên cau mày, “Nói chuyện này trước mặt người yêu của anh có vẻ không hay lắm?”

“Lần này cậu ấy cùng về nước với em, em chỉ muốn nói để anh yên tâm là cậu ấy thích người khác và cũng đang hẹn hò với người ta rồi, sẽ không làm ảnh hưởng tới anh và Kỳ An đâu. Vậy mà anh còn không nhớ người ta là ai, xem như em lo lắng thừa thải rồi.” Cô mỉm cười nhìn Kỳ An, “Kỳ An, anh cứ tin tưởng và yên tâm về anh hai của tôi nhé, nếu anh ấy không thích ai thì chắc chắn sẽ không để vào mắt đâu, có tấn công cũng vô dụng, còn nếu đã yêu thích thì sẽ hết lòng, là một người cực kỳ đáng tin cậy đấy.”

Việc này là Tuệ Nghi nói thật, chỉ nhân tiện mượn để thử một chút thôi, nói tới đây cô tìm bừa một chủ đề để cho qua chuyện này, “Anh nói với ba chuyện anh có... bạn trai chưa?”

Ngoài dự đoán của cô, Đình Nguyên ấy vậy mà thẳng thắn gật đầu, “Anh nói rồi.”

Cả cô và Kỳ An đều kinh ngạc nhìn anh, Đình Nguyên cũng không định giấu diếm, anh thừa nhận, cũng để cho bạn trai nhỏ của anh được biết, “Ba năm trước anh đã hỏi ba rằng nếu anh thích con trai thì thế nào? Ông ấy chuẩn bị tâm lí đủ rồi nên gần đây lúc ông ấy hỏi anh đã thừa nhận.”



“Bác... bác trai biết em ạ?” Kỳ An lắp bắp, không dám tin vào tai mình.

Cậu đã được nghe Đình Nguyên kể qua về gia đình của anh rồi, ba của anh sở hữu một chuỗi nhà hàng khách sạn ở Pháp và cả ở nước nhà, tất cả bọn chúng đều phát triển rất tốt. Sau khi kết hôn với mẹ của Tuệ Nghi thì như hổ mọc thêm cánh, dịch vụ du lịch càng được mở rộng. Sắp tới mẹ của Tuệ Nghi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm ở đây còn ba của Đình Nguyên sẽ sang Pháp trực tiếp quản lý ở bên đó.

Loại gia thế khủng khiếp này cậu chưa từng gặp qua người nào ngoại trừ hai anh em trước mắt, có hơi choáng ngợp. Bây giờ người ba trong câu chuyện mà câu thường được nghe đã biết đến cậu.

“Ừ, ông ấy bảo hẹn một ngày nào đó ông ấy cũng muốn gặp em.” Đình Nguyên đáp.

Còn muốn gặp cậu?!

“Nhưng anh thấy hơi vội, cũng không muốn tạo áp lực cho em nên chúng ta đợi thêm một khoảng thời gian nữa.”

“Vâng.”

Một lát sau Kỳ An rời khỏi bàn để đi vệ sinh, Đình Nguyên lập tức đi theo sau, chỉ còn Tuệ Nghi ngồi ở bàn nhìn theo hai người. Bây giờ thì cô chẳng còn nghi ngờ gì nữa, hai người họ thật sự đang ở bên nhau và anh của cô thì thay đổi sang hướng tích cực nhiều lắm.

Trong lòng của Tuệ Nghi vui tới lâng lâng, nhắn cho ba một tin nhắn.

[Tuệ Nghi]: Con được gặp người yêu của anh hai rồi, một chàng trai rất đẹp, rất hiền lành lại còn rất giỏi giang và tốt tính nữa! Nhưng anh hai bảo chưa vội để cho ba gặp mặt người yêu của anh đâu, anh cưng chiều người ta lắm, sợ người ta sẽ gặp áp lực~

[Ba ba]: /khóc một dòng sông/

Kỳ An cùng Đình Nguyên rửa tay, tuy cơ thể đang hoạt động nhưng đầu óc của cậu cứ ở trên mây còn trong lòng thì dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, đại khái là cậu cảm thấy rất vui, vô cùng vui vẻ, cũng cực kỳ lo lắng.

Đình Nguyên tất nhiên chú ý tới vẻ mặt vui sướng của cậu, anh giúp cậu lau tay, lại nhìn nụ cười ngô nghê của cậu, anh hỏi, “Có chuyện gì vui sao em?”

“Em cảm thấy mình tìm được đúng người rồi.” Khoé miệng của Kỳ An càng được kéo cong lên.

“Vậy sao? Gả cho đúng người?” Đình Nguyên nở một nụ cười gian xảo tiến tới ép cậu vào tường.

“Gả ư? Nếu như là em lấy anh về thì sao?”

“Em tự tin quá mức rồi nhóc con, em ôm một tay của anh còn thấy nặng mà?”

“Dạo gần đây đâu phải cứ khoẻ hơn là sẽ ở trên đâu? Có... ưm, có vài người cường tráng vẫn phải nằm dưới mà, nếu như em là công... thì sao?” Kỳ An đảo mắt.

“Công cái gì? Công nhún? Ở trên người anh——”

“Đình Nguyên!”

Kỳ An thẹn quá đỏ mặt, tay che miệng của anh lại, Đình Nguyên lại vô cùng xấu xa hôn lên lòng bàn tay cậu rồi đưa lưỡi liếm một đường hại Kỳ An giật mình rút tay về.

“Em chưa thử với anh mà? Anh còn đang nghĩ hơi sớm, sẽ làm em sợ, thế nhưng mà trông em có vẻ muốn rồi nhỉ?”

“Em... em muốn khi nào, em...”

Còn chưa nói hết câu đã bị hôn lên, Kỳ An chịu thua đành ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của anh, ít ra như thế thì anh sẽ không nói những lời khiến cậu xấu hổ nữa. Tuy nhiên cửa phòng vệ sinh đột ngột mở ra, hai người chỉ vừa kịp tách nhau đã phải đối mặt với người vừa bước vào.

Vừa trông thấy người đó, đôi mắt của Kỳ An lập tức mở to, sợ đến nỗi không nói ra được thành lời. Đình Nguyên nắm lấy tay cậu thì phát hiện nó đang dần lạnh ngắt, anh khó hiểu, lo lắng cất lời.

“Sao vậy em?”

“Kỳ An.” Người đàn ông ở phía trước nghiêm nghị nhìn hai người, gằn giọng nói, “Con đang làm cái trò gì ở đây vậy!”

“Ba...” Kỳ An nhỏ giọng thốt lên.