Em Ấy Đói Bụng Rồi

Chương 6: Không cần đến tìm tôi nữa


06

“Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!” Cao Cường hớt hải chạy vào phòng thì trông thấy Kỳ An đang ngoan ngoãn ngồi học ở bàn của Bá Duy, còn Bá Duy đang bị dán băng gạc lên mặt, nắm lấy tay của Kỳ An để nghịch.

Anh trợn mắt, há hốc mồm nhìn cả hai người bọn họ, lắp bắp muốn nói rồi lại thôi, tay vẫn cầm chiếc điện thoại có hình bức ảnh trên SNS của Bá Duy.

Mãi tới khi Kỳ An ngẩng đầu nhìn Cao Cường, mỉm cười với anh, “Anh về rồi ạ?”

Cao Cường mới buột miệng hỏi, “Hai người... hẹn hò rồi?”

Chính Kỳ An cũng thấy chuyện này mơ hồ, cậu chưa dám tin bởi vì mọi chuyện vẫn chưa có sự thay đổi gì quá nhiều. Hơn nữa cậu chưa xem bình luận, cũng chưa xem bài đăng, bởi phản ứng của người trên mạng cũng không bằng một phản ứng bên ngoài của anh Cao Cường.

Không để Kỳ An phải lo lắng lâu, Bá Duy đã nắm chặt lấy tay của cậu đưa lên, “Ừ, bọn tớ đang ở bên nhau.”

Rõ ràng là đàn ông yêu nhau, Kỳ An mím môi chờ đợi phản ứng tiếp theo mà có thể là tiêu cực đến từ Cao Cường.

Nhưng Cao Cường chỉ ấm ức trèo lên giường tức giận nhìn xuống bên dưới, “Đồ không có lương tâm! Hai người không xem tôi ra gì! Biến tôi thành tên chó độc thân duy nhất trong căn phòng, hằng ngày nhìn hai người âu yếm!”

Nói rồi bực bội đeo tai nghe lên chơi game, khi Kỳ An còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Bá Duy phì cười, “Cậu ấy biết anh thích em từ trước rồi, cậu ấy không nghĩ chúng ta lại có thể ở bên nhau. Mặc kệ đi, cậu ấy phát điên một lát lại thôi.”

Đáng nhẽ sẽ cùng nhau đi dùng cơm tối, nhưng Bá Duy cần phải dưỡng thương và bây giờ gương mặt của hắn đang thế này nên không thể ra đường được, sẽ rất là xấu trai. Kỳ An bảo muốn đi dạo ở bên ngoài một lát, nhân tiện sẽ đi mua thức ăn tối về cho cả ba.

“Em đi một mình có được không? Hay là để anh đặt thức ăn đem tới?”

“Không sao, bạn trai em hung dữ như thế nên sẽ không ai dám động vào em nữa đâu. Với lại, ở trong kí túc cả buổi chiều rồi, em muốn đi dạo một lát đỡ bí bách.”

Bá Duy gật đầu, cởi dép ném vào đầu của Cao Cường đang chơi game, “Ăn cái gì, để bạn trai ông đây đi mua!”

Cao Cường bực bội tháo tai nghe xuống, “Ăn cái gì cũng được, không phải cơm chó là được.”

Buổi tối tiết trời mát mẻ dễ chịu, Kỳ An cho tay vào túi áo khoác đi tới quán quen để mua cơm. Sân bóng đá hôm nay có một nhóm người đang chơi, Kỳ An vừa xoay đầu đã bắt gặp ngay bóng dáng nổi bật quen thuộc.

Có lẽ là vì người đó quá mức chói mắt nên cậu không tự chủ được cảm thấy choáng váng nghẹt thở, tim đập rất nhanh, không thể ngăn mình nhìn theo. Lúc nào cũng như thế, luôn là Đình Nguyên, anh luôn có sức hút riêng, là người cậu ngưỡng mộ.

Phải rồi, cậu có hẹn ngày mai sẽ đi tập bóng với anh. Kỳ An mỉm cười chạy vào trong sân bóng, khi đó mọi người cũng vừa nghỉ giải lao giữa hiệp, một cậu trai thở hồng hộc túm lấy áo của Đình Nguyên than vãn.

“Anh ơi, chết em mất thôi! Hôm nay anh bị cái gì vậy? Anh gắn mô tơ ở mông à! Em kèm không được! Không một hậu vệ nào cản anh được! Anh cũng đã sút tung lưới mấy lần rồi, anh muốn đền lưới cho trường à?”

“Cậu thuộc U23 mà lại yếu nhớt như thế sao? Muốn không được lên tuyển nữa?” Đình Nguyên lấy khăn ướt lau mồ hôi.

“Anh đừng xem thường em vậy chứ? Chỉ là dạo gần đây tụi em phải thi đấu giải câu lạc bộ quốc gia nên hơi mất sức, nếu chơi nhiều thì sẽ dễ chấn thương và không đảm bảo thể lực. Đâu phải ai cũng trâu bò như anh.”

Cậu còn nhớ khi cả hai cùng lên tuyển ở đội U16, Trần Đình Nguyên luôn là tiền đạo năng nổ, thể lực tốt cùng với lối chơi rất thông minh, đến cả kĩ thuật riêng được huấn luyện viên đánh giá cao. Các cầu thủ, ban huấn luyện và liên đoàn bóng đá tin rằng anh sẽ là tương lai rất sáng cho nền bóng đá nước nhà.

Nhưng Đình Nguyên chỉ yêu bóng đá, xem đó là nơi vực dậy tinh thần và là chỗ dựa cho anh mỗi lúc mệt mỏi. Anh không muốn bị nó tạo áp lực, không muốn thi đấu, không hợp với chuyện dùng nó để kiếm tiền và để nó giày vò 24/7. Vậy nên sau khi kết thúc mùa giải U16 thành công, anh giải nghệ.

Các tuyển thủ 16 tuổi trở xuống năm đó, hay là các cầu thủ đồng lứa ở câu lạc bộ mà anh từng gia nhập giờ đã là những cầu thủ cốt cán của đội tuyển U23, có người đã chơi cho đội tuyển quốc gia.

Trần Đình Nguyên học hết cấp ba và thi vào chuyên ngành kinh doanh ở trường đại học thủ đô. Họ vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với Đình Nguyên, gọi anh một tiếng anh, thường cùng anh chơi bóng, huấn luyện viên cũng hay gọi anh tới làm trợ giảng huấn luyện cùng.

Mọi người nghỉ ngơi không chơi nữa, chia nhau vào phòng tắm để tắm rửa thay quần áo. Kỳ An thấy bây giờ xuất hiện là hợp lý nên cậu mới chạy tới trước mặt anh, nở một nụ cười.

“Anh trai!”

Bàn tay lau mồ hôi của Đình Nguyên ngừng lại, anh nhìn nét tươi cười của cậu thật lâu mà không nói gì khiến cho cậu nhóc ở bên cạnh cũng thấy hơi kỳ hoặc.

“Bạn của anh à?” Khôi Vỹ tò mò.



Kỳ An cúi đầu chào cậu, thoải mái giới thiệu, “Tôi là Vũ Kỳ An, sinh viên năm 3 ngành luật, là em trai của--”

“Cậu đến đây làm gì?”

“... dạ?”

Đình Nguyên đột ngột xen vào lời nói của Kỳ An, vẻ mặt lạnh lùng như thường thấy, thế nhưng Kỳ An biết, ánh mắt của anh đã mất đi độ ấm khi nhìn cậu, cũng chẳng còn sự dịu dàng như lúc sáng nữa. Bất ngờ thế này khiến cậu không rõ là chuyện gì đã xảy ra, là cậu làm sai điều gì.

“Em... sáng nay chúng ta có hẹn ngày mai sẽ đi chơi bóng với nhau, em chỉ muốn hỏi anh còn nhớ không?” Kỳ An lúng túng giải thích.

“Thế sao...” Đình Nguyên trầm giọng, “Quên rồi, lúc đó tuỳ tiện nói bừa thôi.”

“Dạ?”

“Tại cậu ngốc quá.”

“...”

“Với lại, không phải cậu có người yêu rồi sao? Thân thiết với người khác như vậy, không sợ người khác sẽ... hiểu lầm ư?”

Kỳ Anh vụt mở to mắt nhìn anh, “Hiểu lầm chuyện gì ạ?”

Đình Nguyên nhìn sang Khôi Vỹ, ra hiệu cho cậu ta tránh đi rồi tiếp lời, “Người yêu của cậu là nam, không phải là cậu nên giữ khoảng cách với những người đàn ông khác hay sao? Sau này... không cần đến tìm tôi nữa.”

Vũ Kỳ An vỡ lẽ ra, hoá ra Đình Nguyên biết chuyện cậu thích đàn ông rồi nên mới mang suy nghĩ như thế. Lúc cùng Bá Duy công khai cậu không nghĩ được nhiều như vậy, bây giờ được thấy tận mắt, cậu mới chợt nhận ra.

“Hoá ra là anh lo lắng chuyện đó, em biết ai cũng sẽ có định kiến cho riêng mình.” Kỳ An cúi đầu, “Em chỉ muốn anh biết không phải là gay thì thấy đàn ông nào cũng vồ vập vào. Em cũng có rung động của riêng mình, có tiêu chuẩn riêng, em cũng chỉ là một người bình thường, em không có ý định xấu với anh, bởi vì em cũng có mối quan hệ bạn bè khác ngoài tình yêu. Mà em thì luôn quý mến anh, em không biết gọi là gì, nhưng em nghĩ đó là sự mến mộ.”

“... ừ.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh, xin lỗi vì đã biết anh không thích, em sẽ giữ khoảng cách, cảm ơn anh đã nhắc nhở em.”

Thấy Đình Nguyên không đáp gì nữa, Kỳ An chào anh rồi xoay người bỏ đi ra khỏi trường. Đình Nguyên nhìn theo bóng lưng buồn bã của cậu, anh bực nhọc ném khăn ướt sang một bên, tâm trạng không dễ chịu gì cầm lấy quần áo của mình đi vào phòng tắm.

Khôi Vỹ đứng hóng chuyện ở ngoài, hai người vừa tách đi ra hai nơi cậu lập tức lao tới, “Anh, có chuyện gì thế? Anh chọc gì cậu ấy vậy? Anh lại bắt nạt người ta à?”

“Yên lặng đi.” Đình Nguyên vuốt mặt.

Cả đội kéo nhau đi ăn lẩu cay, Đình Nguyên cứ không nói không rằng ngồi ở một bên uống rượu. Sợ làm mất hứng mọi người anh bảo mình nghe điện thoại một lát rồi trở ra bên ngoài đi dạo cho gió trời thổi thông thoáng đầu óc.

Khó chịu thật, cái cảm giác này, rõ ràng em là người khiến tôi tổn thương trước, nhưng sao lại tỏ ra đáng thương như thế để tôi nghĩ rằng mình có lỗi với em?

Đình Nguyên đấu tranh tâm lý thật lâu, đến khi điện thoại cũng đã lấy ra và vào khung chat với cậu rồi, anh vẫn không thể nói được hai từ xin lỗi.

Anh có tâm tư không đứng đắn với cậu.

Kỳ An vô tư không biết nên không thể trách, nhưng anh thì hiểu rõ lòng mình. Vì vậy anh càng nên phải tránh xa cậu trước khi lí trí không ngăn được anh gây ra chuyện có lỗi.

Để em ấy ghét bỏ anh cũng được.

Dẫu sao thì anh cũng đã hết hy vọng rồi.

Kỳ An cũng không vui vẻ gì, cậu mua cơm mà đầu óc cứ như ở trên mây phải để chủ quán gọi vài lần mới tỉnh ra, thậm chí còn quên lấy tiền thối.

Chậm rãi bước từng bước về kí túc, lúc đến trước cổng có người đột ngột vỗ vai áo cậu.



Kỳ An xoay người về sau, đây là cô gái cậu chưa thấy mặt bao giờ nên cậu càng thêm khó hiểu, càng ngạc nhiên hơn khi cô ấy đưa cho cậu một túi đồ.

“Cậu là Vũ Kỳ An có phải không?” Cô gái mỉm cười, “Là bạn cùng phòng của anh Duy?”

“Phải.” Kỳ An gật đầu.

“Vậy tốt quá, phiền cậu giúp tôi trả dây thắt lưng và áo ngoài của anh ấy được không? Tôi vào kí túc xá nam không tiện lắm. Hôm qua anh ấy ngủ ở chỗ tôi, sáng nay lại đi vội nên không kịp lấy thắt lưng đã cởi hôm qua.”

“Sao?”

“Lỗi cũng do tôi, cởi ra nhưng lại không nhắc anh ấy là để ở đâu. Tôi có nhắn tin báo với anh ấy rồi, nhưng tôi nghĩ tự đem qua sẽ đỡ phiền anh ấy hơn. May quá gặp cậu là bạn cùng phòng của anh ấy, cậu giúp tôi nhé? Nói giúp tôi là anh ấy không cần phải thanh toán tiền khách sạn đâu, nhớ buổi hẹn với tôi là được.”

Kỳ An nhìn túi đồ trên tay của cô, cậu chậm rãi cầm lấy bảo 'được' một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Cô gái đằng sau khẽ bật cười, mở điện thoại lên xem lại bài đăng mới nhất của Bá Duy, ánh mắt xuất hiện vài tia khó đoán.

Vũ Kỳ An một tay cầm túi thức ăn, một tay cầm túi quần áo đi vào phòng, Cao Cường thấy cậu đã về thì nhanh chân trèo xuống, Bá Duy cũng gấp rút chạy sang xách giúp cậu.

“Cục cưng, có nặng không em? Để anh xách cho.”

“Không sao, em là con trai mà, mấy cái này không nặng.” Kỳ An thấp giọng đáp rồi đưa cho hắn chiếc túi màu xanh, không còn tâm trạng để ý tới biệt danh mà Bá Duy gọi cậu, “Nhưng cái này của anh, cô gái kia nhờ em đưa nó cho anh.”

Nhắc tới cô gái gửi đồ, gương mặt của Bá Duy đông cứng lại, Kỳ An không để tâm đến điều đó, thấy hắn không cầm cậu đành để nó ở giường của hắn rồi đặt ba hộp cơm lên bàn.

“Hai anh ăn trước đi, em đi tắm rồi ăn sau.”

Vẻ mặt của Kỳ An vẫn rất bình tĩnh khiến cho Bá Duy cảm thấy lòng mình không yên. Hôm nay vừa mới đánh nhau vì em ấy và cùng em ấy xác lập mối quan hệ mà đã xảy ra chuyện này rồi, không biết là Chi Trà có nói cái gì không đúng hay không!

Huỳnh Bá Duy vội chạy tới ngăn Vũ Kỳ An đang định đi vào phòng tắm lại, hắn nắm lấy tay cậu, thành khẩn hỏi, “Kỳ An, cô ấy đã nói gì với em vậy?”

Kỳ An yên lặng một chút như để nhớ lại, cũng rất thành thật kể hết cho anh nghe, “Cô ấy bảo anh ngủ ở chỗ của cô ấy, cô ấy cởi thắt lưng cho anh, anh để quên thắt lưng và áo khoác, bảo anh... không cần phải trả tiền khách sạn, chỉ cần nhớ buổi hẹn với cô ấy là được.”

Cao Cường đang húp canh ở một bên cũng bị làm cho sặc, lòng thầm mắng Bá Duy đã có người trong lòng rồi còn không bỏ tật trai gái, nhưng dựa vào trí nhớ mơ hồ của mình mà cũng lên tiếng nói đỡ giúp anh em, “Không phải đâu, hôm qua cả đám uống say quá không về phòng được nên chủ tiệc đã đặt mỗi người một phòng gần đó để ngủ qua đêm. Không có chuyện Bá Duy ngủ ở chỗ ai hết! Cậu ấy tuy hơi hư hỏng nhưng rất quy củ, sẽ không ngủ lang bậy bạ đâu!”

“Không phải sáng nay anh bảo với em rằng anh không biết anh Duy ở đâu hay sao ạ?” Kỳ An nhỏ giọng.

“À... đúng là anh không biết rõ cậu ấy ở đâu.” Cao Cường gãi đầu, “Tại vì anh thấy đã sắp trưa rồi, anh nghĩ cậu ấy cũng đã trả phòng khách sạn.”

“Kỳ An, cục cưng, em nghe anh nói, anh không ngủ ở chỗ cô ta. Mỗi người đều ngủ ở phòng khác nhau.”

“Nhưng thắt lưng của anh...”

“Được rồi cục cưng, anh sai rồi, tại vì anh không quản lý được mình, say đến mất trí nên mới để cô ta đưa về phòng. Anh sai rồi, anh không hề biết cô ta cởi thắt lưng cho anh thoải mái, anh thề anh không biết gì cả! Họ có ý với anh, lúc đó anh không ngăn được, là anh sai. Chỉ lần này lầm lỡ thôi em, từ giờ về sau anh không uống rượu bia nữa! Không tiếp xúc gần với ai khác nữa, là anh giải quyết không tốt chuyện trước đây, anh biết lối sống trước đây của anh không tốt, anh không như thế nữa, được không em, đừng giận nhé?”

Giận... Kỳ An không biết có phải cảm xúc buồn bực nặng nề và khó chịu ở trong lòng này có phải là giận hay không. Nhưng nhìn gương mặt thành khẩn của Bá Duy, cậu lại nhớ tới món ăn sáng hắn mua, thuốc giảm đau hắn nhờ nhân viên y tế đưa cho cậu, hay là khi hắn đánh nhau bảo vệ cậu, cậu lại thấy biết ơn.

“Em không giận, dẫu sao cũng là chuyện trước khi chúng ta xác lập mối quan hệ. Sau này anh đừng như thế nữa là được.”

“Anh hứa, anh hứa, tốt quá cục cưng.”

Kỳ An nhìn gương mặt vui vẻ của hắn, cậu ôm quần áo đi vào phòng tắm. Thế nhưng cảm giác mệt mỏi trong lòng vẫn chưa tan đi hết, cậu ngồi thẫn thờ suy nghĩ vẩn vơ, gánh nặng vẫn còn nguyên ở đó.

Cậu nghĩ mình đã xóa bỏ vướng bận rồi mà?

Là lông mày khẽ chau, là giọng nói trầm ấm giờ đây lạnh lùng và đáng sợ.

Sao cậu lại khó chịu thế này.

Cảm giác chưa từng có.