Cuối cùng, bức ảnh cũng không được gửi đi.
Cũng không biết Trân tỷ như thế nào, có lẽ đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, nên Giang Hoài không gửi cô cũng không giục.
Khi trò chuyện trong nhóm, cậu không đề cập đến vấn đề này nữa mà vẫn tiếp tục trò chuyện với cô như thường lệ.
Cô không nhắc tới, Giang Hoài càng xấu hổ khi nhắc tới, hai người giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, giấu chuyện váy cưới vào sâu trong óc.
- --Đây đều những chuyện xảy ra sau đó.
Ngày thứ hai sau khi “giúp” Lục Vô Túy, Giang Hoài nằm liệt trên giường không thể đứng dậy nổi, cảm giác như thắt lưng sắp gãy.
Mà Lục Vô Túy tự biết mình sai, đi theo làm tùy tùng hầu hạ cậu.
Lục Vô Túy bình thường rất "cưng chiều" Giang Hoài, ngoại trừ một số chuyện có hại cho sức khỏe, hắn sẽ quản lý một chút, cơ bản chỉ cần Giang Hoài nhắc tới hắn sẽ làm cậu thỏa mãn.
Bây giờ, bất kể yêu cầu là gì.
Cho dù Giang Hoài muốn nằm trên giường ăn mì gói, hắn cũng có thể giúp Giang Hoài pha mì, đút từng đũa cho cậu.
Tuy nhiên, Giang Hoài cũng biết, thời hạn để Lục Vô Túy được như thế này có lẽ chỉ là hơn một tháng trong tuần trăng mật của họ.
Lại nói về tuần trăng mật lần này.
Giang Hoài ban đầu không hiểu lắm vì sao sau khi kết hôn lại phải đi hưởng tuần trăng mật, cậu phải tự mình tìm hiểu một số kiến thức học thuật.
Bởi vì thông tin quá chính quy nên thực ra cậu đã tự mình tiến hành tổng kết lại.
Tóm lại là: tuần trăng mật nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa các cặp đôi mới cưới.
Vì thế sau khi bọn họ ở trong khách sạn không tiết chế được một tuần, ngày nào cũng ăn rồi ngủ, trong tâm Giang Hoài có một câu hỏi.
“Không phải chúng ta tới đây để hưởng tuần trăng mật sao?”
Và theo tìm hiểu của cậu, thì rất nhiều người đi hưởng tuần trăng mật sẽ đến những danh lam thắng cảnh để checkin, còn hai người mỗi ngày đều làm chuyện đó, thì có tăng tiến tình cảm hay không?
"Đúng vậy, tuần trăng mật," Lục Vô Túy không đỏ mặt nói: "Đây không phải là chúng ta đang tiêu tiền sao?"
Giang Hoài vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
“Hơn nữa mỗi ngày chúng ta đều ôm nhau, tình cảm cũng nhanh chóng phát triển.” Lục Vô Túy nói: “Tôi cảm thấy bây giờ nhìn vào em tôi lại càng yêu em nhiều hơn một chút."
Giang Hoài đỏ mặt.
Lúc đầu cậu rất phản đối việc nghe Lục Vô Túy nói những lời này, bởi vì mỗi lần nghe, da đầu cậu như bị điện giật trở nên tê dại.
Lục Vô Túy nghiêm túc nói ra lời này, cậu liền cảm thấy rất xấu hổ, tại sao Lục Vô Túy lại không như vậy?
Kỳ thật mấy cái này cũng là Lục Vô Túy học trên mạng.
Trên mạng có nói, dù là nam hay nữ thì việc nói nhiều lời ngon tiếng ngọt hơn là không sai.
Cho nên hắn đã đi tìm hiểu một chút, những điều mà những người yêu nhau sẽ nói với nhau, chọn lọc những từ ngữ thể hiện rõ cảm xúc của hắn nhất và dùng những câu đó bày tỏ tình yêu của hắn với Giang Hoài.
Nhưng điều hắn không biết là.
Những lời hắn nói trên mạng được gọi là "lời yêu sến súa", rất nhiều người nói mà không chút do dự.
Nói cách khác, là Giang Hoài không có kiến thức.
Vì thế mỗi lần nói ra đều có thể nhận được kết quả khả quan.
Lục Vô Túy nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Giang Hoài, nhịn không được, cắn thêm một miếng vào má cậu.
Giang Hoài thích bị hắn cắn như vậy.
Cho nên hắn cũng không dùng sức mấy.
Lần này Giang Hoài che mặt lại, nghiêm nghị nhìn hắn, nhưng lại không nói thêm gì nữa, bởi vì toàn bộ khuôn mặt đã bốc cháy, sắc mặt vô cùng đẹp.
Lục Vô Túy ánh mắt lại lần nữa tối sầm.
Giang Hoài gần như ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong biểu cảm của hắn.
Bởi vì cậu vốn đã rất quen thuộc Lục Vô Túy trông như thế nào khi hắn muốn.
Quả nhiên, Lục Vô Túy lại đi tới trước mặt cậu, hỏi: "Lại giúp tôi một chút được không?"
Đôi mắt Giang Hoài ngấn nước, cậu chưa kịp trả lời đã bị môi Lục Vô Túy bao phủ...
Những ngày lãng phí cuối cùng cũng trôi qua, khi Giang Hoài nhìn ánh nắng ngoài khách sạn, cậu cảm thấy một niềm khao khát chưa từng có.
Lục Vô Túy đã kéo cậu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng quá lâu.
.... muốn lên mốc meo, eo và chân đầu đau nhức.
Không cần phải nghĩ đến việc trả lại hay vứt bỏ mấy món đồ chơi của Trân tỷ, đều là đồ đã qua sử dụng, nhìn thấy thôi đã khiến cậu cảm thấy xấu hổ.
Thực tế, kế hoạch của Lục Vô Túy là dẫn Giang Hoài đi tham quan danh lam thắng cảnh, lúc này đáng lẽ bọn họ nên chuyển đến địa điểm tiếp theo thay vì nán lại trong khách sạn.
Khi có nhân viên từ khách sạn đến và hỏi họ có muốn gia hạn không.
Không chỉ Giang Hoài, Lục Vô Túy cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Nhân viên khách sạn cũng đủ chuyên nghiệp, vẫn bình tĩnh bất chấp bầu không khí ái muội trong phòng, thậm chí còn chủ động hỏi có muốn gọi người dọn phòng không.
Sau khi nhận được câu trả lời từ chối, lại nói thêm: “Nếu ban ngày quý khách không thích ra ngoài thì đêm nay thật ra có thể thử. Tối nay ở đây có một lễ hội tên là "Lễ hội khiêu vũ khác biệt". Sẽ rất vui vẻ, mọi thứ rất sống động."
Quả thật là nên đi ra ngoài.
Lục Vô Túy nhìn Giang Hoài bằng ánh mắt dò hỏi.
Giang Hoài vội vàng hỏi: “Lễ hội này nhằm mục đích gì?”
Người phục vụ nói: “Có thể mặc những bộ quần áo kỳ lạ mà bình thường mình không thể mặc, sau đó mọi người cùng nhau nhảy múa trước đống lửa. Buổi vũ hội cũng sẽ có rất nhiều món ăn ngon – nhưng phải trả tiền.”
Nói xong, còn cảm thấy câu cuối cùng có chút dư thừa.
Những người có đủ khả năng chi trả để ở trong khách sạn của họ đều không quan tâm đến chuyện tiền bạc.
Giang Hoài nghe vậy, hai mắt sáng lên.
Sau khi có Lục Tử Mậu, tần suất ra ngoài của cậu giảm đi rất nhiều, huống chi là trải nghiệm phong tục địa phương, đây là một cơ hội tốt đối với cậu.
Cửa vừa đóng lại, Giang Hoài liền chém đinh chặt sắt nói: "Em muốn đi!"
“Ừ,” Lục Vô Túy như đang trầm tư nói: “Nếu em có thể mặc quần áo kỳ quái, vậy váy cưới của em...”
Giang Hoài xụ mặt trừng mắt nhìn hắn.
Nếu Lục Vô Túy dám nhắc tới cậu sẽ cắn hắn.
Lục Vô Túy đổi chủ đề: “Cất váy cưới đi.”
Sắc mặt Giang Hoài dịu đi.
"Nhưng mà, tôi nhớ trước đây em rất thích để râu phải không?" Lục Vô Túy nói: "Em có muốn vẽ hay không?"
Giang Hoài lập tức mở to mắt, trong lòng có chút vui mừng.
Nửa giờ sau, Giang Hoài hóa trang xong, cùng Lục Vô Túy đã hóa trang cùng nhau bước ra khỏi khách sạn.
Giang Hoài mặc quần áo của Lục Vô Túy, trên mặt vẽ bộ râu sinh động như thật.
Không thể không nói, cậu là một họa sĩ xuất sắc, bộ râu thật mà Lục Vô Túy mua cho cậu lần trước còn không đẹp bằng bộ cậu tự vẽ.
——Khuôn mặt xinh đẹp của cậu thực sự không phù hợp để râu.
Còn Lục Vô Túy...
Lục Vô Túy mặc cũng không có gì đặc biệt, hắn chỉ đeo cái tai thỏ trong hộp quà cưới theo yêu cầu của Giang Hoài.
Hai tai lông xù kết hợp với hắn tạo nên một sự kích, thích thị giác cực mạnh.
Nói một cách thẳng thắn, có một kiểu dễ thương khó tả và tương phản.
Người đàn ông nhỏ bé thực sự Giang Hoài cùng "vợ xinh đẹp" của mình là Lục Vô Túy khi đi trên đường thu hút một số lượng lớn quay đầu.
Mặc dù những người khác cũng ăn mặc kỳ lạ nhưng nhiều người trong số họ đã trang điểm và đánh phấn đến mức làm mờ các đường nét trên khuôn mặt.
Hai người vẫn có thể nhìn rõ ngũ quan, mà trang phục của họ cũng không phù hợp lắm.
Tay chân của Lục Vô Túy gần như cứng ngắc.
Nhưng ở trước mặt Giang Hoài, hắn muốn cố gắng duy trì hình ảnh đáng tin cậy của mình, cho nên dù cảm thấy không được tự nhiên nhưng hắn cũng cắn răng chịu đựng.
Giang Hoài ôm cánh tay hắn, đôi mắt đã cười thành trăng non,: “Chồng ơi, bây giờ anh giống như một con thỏ nhỏ vậy.”
Lục Vô Túy chậm rãi thở ra một hơi.
Nghe Giang Hoài nói như vậy, nhịn không được cảm thấy tìm được niềm vui trong đau khổ: Ném mặt mũi đi mà khiến cho Giang Hoài vui vẻ, coi như cũng đáng."
Hắn mỉm cười: “Thật sao?”
“Đúng vậy,” Giang Hoài thấp giọng nói, “Đặc biệt giống thỏ đực, cho dù nhìn từ trong lồng cũng thấy rất to lớn, không mấy dễ thương.”
Nụ cười của Lục Vô Túy cứng đờ.
Dưới ánh mắt của Giang Hoài, Lục Vô Túy ghé vào tai cậu, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: “Đêm nay về tôi sẽ dạy cho em một bài học.”
Giang Hoài: "..."
Cậu chỉ chỉ là ăn ngay nói thật thôi mà.
Đi được một đoạn, càng đến gần lễ hội lửa trại, quần áo của những người xung quanh càng trở nên kỳ dị.
Có lẽ vì đây là điểm du lịch nên có rất nhiều người nước ngoài tham gia, thậm chí có người còn mặc trang phục siêu nhân.
Giang Hoài và Lục Vô Túy bất ngờ hòa nhập vào trong đó, đi lại giữa họ không những không phô trương mà còn khá hòa hợp.
Lục Vô Túy cũng dần dần thả lỏng, thỉnh thoảng giơ tay vuốt thẳng đôi tai thỏ trên đầu.
Khi đang sửa sang lại, hắn nhận thấy ánh mắt Giang Hoài có gì đó không ổn.
Tuy rằng hắn biết Giang Hoài thích hắn... Nhưng mà Giang Hoài chưa bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt rực lửa như vậy.
Lục Vô Túy trong lòng cảm thấy may mắn, dùng đầu ngón tay thon dài nhéo tai con thỏ.
“Chồng ơi!” Giang Hoài đi lên, “Em có thể sờ thử được không?”
Lục Vô Túy: "..."
Nghĩ nữa ngày, cuối cùng hắn còn không bằng cái tai lông xù.
Lúc này, hắn chợt hiểu tại sao con trai mình lại thích tranh sủng với con mèo ở nhà.
Xung quanh có rất đông người, thỉnh thoảng có những cặp đôi ôm nhau hôn nhau say đắm dưới cây dừa, đống lửa khiến tầm nhìn của mọi người mờ mịt mơ hồ, trong không khí lại có một bầu không khí vui vẻ bay bổng.
Lục Vô Túy tránh xa một bên, chậm rãi nói: "Có thể cho em sờ."
Nghe vậy, Giang Hoài gấp không chờ liền vươn tay ra.
Lục Vô Túy nắm lấy cổ tay cậu, nắm gọn trong lòng bàn tay, ngữ khí ái muội nói: “Nhưng bây giờ thì chưa được.”
Giang Hoài có chút nghi hoặc.
Nhưng rất nhanh, Lục Vô Túy đã giải đáp nghi hoặc của cậu.
Bởi vì Lục Vô Túy đã kéo cậu đến một góc tối trên bãi biển, đột nhiên bế cậu lên.
Trong bóng tối, cách xa đám đông, có thể nghe rõ tiếng thở của nhau.
Lục Vô Túy lại cầm tay Giang Hoài, ý vị thâm trường nói: “Sờ đi.”
…
Khi nằm trên bãi biển, Giang Hoài và Lục Vô Túy ngẩng đầu lên và nhìn thấy trăng tròn.
Đôi tai thỏ đã được đặt trở lại trên đầu Giang Hoài.
Bộ râu cậu vừa vẽ lên người cũng đã bị bay màu hoàn toàn, nhưng may mắn thay nó được vẽ bằng màu ăn được.
Thành phố họ sống quá phồn hoa, nhịp sống rất vội vã, sau một ngày bận rộn, họ chỉ muốn ôm nhau thật dịu dàng, vầng trăng họ nhìn thấy nhiều nhất chính là qua khung cửa sổ nhà.
Giang Hoài nằm trên ngực Lục Vô Túy, mơ màng buồn ngủ.
Lục Vô Túy giúp cậu vuốt lại những sợi tóc mái trên mặt, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, nhẹ nhàng nói: “Bảo bối, chồng yêu em lắm.”
“Ừm,” Giang Hoài mơ màng nói, “Em cũng vậy.”