Giang Hoài thấy hai người đều im lặng, vẻ mặt không ổn, vội vàng hỏi: “Sao vậy?”
Cậu cũng là đi làm việc bình thường, hơn nữa cậu cũng một thời gian rất lâu không ra khỏi cửa.
Lý trí Lục Vô Túy biết, ở nhà quá lâu không tốt, Giang Hoài chủ động đi ra ngoài cũng là chuyện tốt, cho nên cũng không nói thêm gì nữa.
Giang Hoài không có được câu trả lời, chỉ có thể đi tới ôm cánh tay của chồng và nắm tay con trai.
Cậu còn rất vui vẻ, "TV vẫn bật à? Chúng ta cùng nhau xem nhé?"
Lục Tử Mậu không cần thế giới chỉ có hai người với Giang Hoài, chỉ cần ở bên cạnh Giang Hoài là đủ rồi.
Vì vậy bé cùng Lục Vô Túy đồng thời nói——
“Không.”
“Hãy để nó yên.”
Giang Hoài:?
Ánh mắt cậu nhìn về phía Lục Vô Túy.
Lục Tử Mậu là một đứa trẻ còn chưa biết nói dối, nhưng Lục Vô Túy lại khác, hắn đã là người lớn, so sánh một chút là sẽ biết được ai đang nói dối.
Dưới cái nhìn của Giang Hoài, Lục Vô Túy vẻ mặt không thay đổi nói: “Đã đến giờ đi ngủ.”
Lục Tử Mậu: "..."
Bé nhìn bầu trời bên ngoài vẫn chưa tối.
Giang Hoài cũng cảm thấy quá đáng, phản kháng: “Lúc trước giờ này còn chưa lên lầu đâu, em muốn xem TV!”
Lục Vô Túy thở dài.
Cuối cùng vẫn xem TV.
Một gia đình ba người ngồi trên ghế sofa, ba người chiếm một không gian nhỏ trên chiếc ghế sofa lớn như vậy.
Lục Vô Túy ôm Giang Hoài, Giang Hoài ngồi trên đùi hắn, Lục Tử Mậu được Giang Hoài ôm, áp vào người Giang Hoài.
Giờ phút này, nội dung trên TV có gì không còn quan trọng nữa.
Chắc chỉ có Giang Hoài là vô tâm và chỉ muốn xem TV thôi.
Thuốc màu trên mặt đã bị lau sạch hoàn toàn, khuôn mặt giống như một quả trứng gà đã bóc vỏ, mềm mại mịn màng có chút nước, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.
——Khó mà không khiến người ta thắc mắc, khi cậu và Lục Tử Mậu cùng nhau xem TV, là ba bé đang xem cùng bé, hay là bé xem cùng ba.
Cùng lúc đó, Lục Tử Mậu cũng không có bình tĩnh, lén nhìn về phía bố mình.
Dù sao gừng càng già càng cay, Lục Vô Túy vẫn bất động như núi, trên mặt không có chút biến hóa nào.
Lục Tử Mậu vừa mới dấy lên nghi hoặc lại bị đè xuống.
Suy cho cùng, Giang Hoài và Lục Vô Túy đều là bacủa bé, đôi khi, bố Lục Vô Túy còn đáng tin cậy hơn baGiang Hoài, hai người bọn họ đều dựa vào hắn.
Đây cũng là lý do khiến Lục Tử Mậu ngưỡng mộ Lục Vô Túy.
Nhưng bây giờ bé chợt phát hiện ra thần tượng mà mình ngưỡng mộ thực ra đang tranh sủng với mình - điều này có hơi bất ngờ.
Gió yên biển lặng được nửa tiếng.
Cốt truyện trên TV đạt đến cao trào, Giang Hoài mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình trên tường, vẻ mặt trở nên căng thẳng.
Khi cốt truyện kết thúc, tập phim cũng kết thúc sau đó hiện lên credit.
Giang Hoài có chút mơ hồ, cầm điều khiển từ xa nói: “Sao hôm nay chỉ chỉ một tập thôi vậy?”
Lục Tử Mậu vừa muốn nói chuyện.
Lục Vô Túy bên cạnh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Giang Hoài, lấy điều khiển từ xa trong tay cậu, trầm giọng nói: “Nếu xem xong rồi, thì nên đi ngủ thôi.”
Lục Tử Mậu sửng sốt: "Nhưng con nhớ rõ..."
Lục Vô Túy rũ mắt xuống nhìn bé.
Lục Tử Mậu: "..."
Được rồi, bé xác nhận được rồi, cái ánh mắt này chứa đựng một mối đe dọa mạnh mẽ.
Lục Tử Mậu đột nhiên nuốt câu tiếp theo xuống.
Vì vậy, bé nhìn bố mình đứng dậy, bế ba đi lên lầu, mà ba cũng rất nghĩa khí, không quên bé, nắm tay cùng nhau đi lên lầu.
...Có ích gì? Cuối cùng bọn họ cũng không vào cùng một phòng.
Ngày hôm sau, lại là một ngày không có Giang Hoài ở nhà.
Lại là một ngày Lục Tử Mậu và Lục Vô Túy cùng nhau ăn cơm mà không nói một lời.
Tâm trạng hôm nay của Lục Tử Mậu đã tốt hơn nhiều, lúc cùng bảo mẫu chơi game, cũng không bị phân tâm, có thể tập trung nhiều hơn vào việc của mình.
Bé lại đi trước những bạn đồng trang lứa một bước.
Nhiều trẻ em thực sự bị xa mẹ chỉ khi vào mẫu giáo.
Lục Tử Mậu còn chưa đủ tuổi đi học mẫu giáo, nhà nước có quy định không cho phép trẻ em vượt mức quy định giáo dục, nhà trẻ cũng không nhận trẻ dưới bốn tuổi, cho nên bé mới không đi.
Nhưng thực tế, trong khi nội dung học tập của các bạn cùng trang lứa vẫn chỉ dừng lại ở việc “tự ăn”, “tự đi vệ sinh” và “tự chọn đồ ăn mình thích”, thì Lục Tử Mậu đã học xong tính toán rồi.
Lục Tử Mậu quan sát biểu tình của bố mình, phát hiện bố có chút lơ đãng.
...Chắc là đang nghĩ cách dỗ ba lên lầu khi ba về.
Lục Tử Mậu nghĩ thầm.
Dù chỉ mới ba tuổi nhưng bé cảm thấy mình đã nhìn thấu thế giới, đặc biệt là bố mình.
Nhưng lần này, sau khi họ ăn xong.
Giang Hoài vẫn chưa về.
Không chỉ Lục Tử Mậu, ngay cả Lục Vô Túy cũng có chút thiếu kiên nhẫn, ánh mắt Lục Tử Mậu nhìn về phía Lục Vô Túy, ý trong mắt rất rõ ràng.
- -- có phải nên gọi cho ba Giang Hoài chưa?
Lục Vô Túy ho khan một tiếng, lấy điện thoại di động ra.
Cuộc gọi rất nhanh được kết nối, trong điện thoại vang lên giọng nói của Giang Hoài: "Sao vậy chồng?"
Lục Vô Túy trầm giọng nói: “Em đang trên đường về nhà sao?”
“À, gần đến rồi,” bên Giang Hoài có chút ồn ào, còn có thể nghe thấy tiếng còi xe, “Hình như em về lúc mọi người tan làm của mọi người rồi, trên đường bị kẹt xe, nhưng tài xế nói sẽ sớm về tới nhà."
Nghe cậu nói như vậy, lông mày Lục Vô Túy giãn ra rất nhiều.
Sau khi cúp điện thoại, hắn và Lục Tử Mậu mắt to trừng mắt nhỏ một lát, Lục Vô Túy nói:"Ba con một chút nữa sẽ về tới, không cần đợi."
Lục Tử Mậu: "?"
"Hình như hôm nay phim truyền hình không có tập mới đúng không?" Lục Vô Túy nhìn TV, trong giọng nói có chút hiểu ý, "Sao con không lên lầu trước? Dì có phải để lại cho con một ít đề bài hay không? Mau lên lầu hoàn thành đi."
Lục Tử Mậu: "..."
Tuy rằng bé đã nhìn rõ bộ mặt thật của bố mình nhưng nói thật, bé vẫn không dám đắc tội bố.
Hôm nay Lục Tử Mậu không cướp được cơ hội ở bên cạnh ba, chỉ có được giải thưởng an ủi.
Liên tiếp như thế mấy ngày, Lục Tử Mậu thua liên tục, ngày nào cũng nhận được giải khuyến khích.
Trước đây, buổi tối Giang Hoài có thời gian có thể đọc truyện cho bé nghe, nhưng hiện tại Giang Hoài bận rộn, mỗi ngày chỉ có thể cho bé và bố Lục Vô Túy mấy tiếng.
Hơn nữa, số giờ này trên cơ bản đều thuộc về Lục Vô Túy.
Ban ngày Giang Hoài rảnh rỗi, đọc truyện cho bé nghe, trên cơ bản đều là lúc Lục Vô Túy không ở bên cạnh.
Hiện tại Giang Hoài đi làm ban ngày, thời gian thuộc về Lục Tử Mậu cũng cạn kiệt.
Lục Tử Mậu đối với việc này có chút không phục.
Nhưng bé không phục cũng vô ích - bởi vì bé không thể cạnh tranh với người bố già của mình.
Sau khi phát hiện ra bố đang tranh sủng với mình, lại nhìn một số hành vi của bố mình trở nên đặc biệt rõ ràng, rõ ràng đến mức ngay cả Lục Tử Mậu còn nhỏ đã có cảm giác bừng tỉnh.
Hóa ra tất cả những lời bào chữa nghe có vẻ đó chỉ là để loại bỏ bé mà thôi!
Sau khi tiễn Giang Hoài đi lần nữa, Lục Vô Túy thở dài.
Vì Giang Hoài, khoảng thời gian trước hắn đã bắt đầu kế hoạch nghỉ làm, kết quả hắn xin nghỉ làm thì vợ hắn đi làm.
Hắn và con trai là những người duy nhất còn lại ở nhà.
Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chăm sóc con.
Mặc dù thói quen của Lục Vô Túy là đem một số việc cho người chuyên nghiệp làm, nhưng khi nói đến việc giáo dục con cái, hắn vẫn cảm thấy tự mình dạy dỗ sẽ tốt hơn.
Lục Tử Mậu đã học Sudoku và rất nhiều phép tính, tất cả đều do hắn dạy.
Chỉ là hắn quá bận rộn với công việc, buổi tối sau khi về nhà thì dành phần lớn thời gian cho Giang Hoài, nên thời gian dành cho con cái cũng ít đi.
Vừa lúc nhân cơ hội này ở chung với con.
Lục Vô Túy nghĩ như vậy, nhưng Lục Tử Mậu lại không nghĩ như vậy.
Lục Tử Mậu có một ý tưởng mới.
Ý nghĩ là... làm cách nào để khiến ba nhìn bé nhiều hơn thay vì chỉ nhìn bố?
Lục Tử Mậu nghĩ ra ý tưởng này sau khi đi hỏi bảo mẫu đã chăm sóc mình, nhưng lại nhận được ánh mắt hoảng sợ của dì, nên bé hiểu rằng vấn đề này hình như không nên hỏi.
Dường như không ai có câu trả lời cho bé.
Vì không có câu trả lời nên bé phải tự mình tìm ra câu trả lời.
Theo chương trình TV mà bé cùng Giang Hoài xem, những người trong đó sẽ làm một số hành vi lấy lòng để giành lại người mình thích.
Bản chất của lấy lòng là làm cho người được lấy lòng cảm thấy hạnh phúc.
Khi người được lấy lòng cảm thấy vui vẻ thì tự nhiên sẽ có thiện cảm nhất định với mình, như vậy thì hành vi lấy lòng thành công.
Mặc dù nghiêm túc mà nói, Giang Hoài không thể coi là người bé thích, mà là chính là ba bé.
Nhưng bé yêu ba mình nên lấy lòng của ba, vậy thì ba sẽ chú ý đến bé nhiều hơn một chút?
Lục Tử Mậu liều mạng xông vào phòng ngủ của Giang Hoài và Lục Vô Túy.
Ý định ban đầu của bé là tìm hiểu xem Giang Hoài có thích món gì không.
Cuối cùng, bé đã thực sự đã tìm thấy nó.
- --Đó là một chiếc váy giống như vải voan.
Lục Tử Mậu sống đến lớn như vậy ( ba tuổi), lại chưa từng nhìn thấy bộ quần áo kỳ lạ như vậy, hơi giống bộ váy cưới mà các cô chú mặc trong phim truyền hình.
Nhưng về phần váy cưới, sao lại không giống cái váy trên tay bé, thậm chí nó còn không che được cơ thể?
Lục Tử Mậu cực kỳ kỳ quái.
Sau đó, bé giống như nhận ra gì đó.
Chắc là ba thích kiểu này!
Nếu không sao lại giấu trong tủ quần áo của mình?
Lục Tử Mậu đã hiểu rồi.
- -------------_------------------
Vải voan. Kiểu vải giống cái khăn cài trên tóc cô dâu á mấy bà. Mà tui nghĩ theo cái đầu của Trân tỷ thì là voan lụa. Có gì cả nhà lên gg coi nha hình bị vỡ quá hà.