Giang Hoài đã vẽ rất nhiều thứ, trong giai đoạn đầu vẽ tranh, về cơ bản là vẽ mọi thứ, chỉ để phân biệt cái nào mình giỏi và cái nào không am hiểu, nên chủ đề mà khách hàng đề xuất là không quá đáng.
Chỉ là đối mặt với fan này, cậu cảm thấy đối phương phải là người nghiêm túc, yêu cầu cũng sẽ khá nghiêm khắc.
Trước khi vẽ, cậu phải nhiều lần xác nhận phong cách mà đối phương mong muốn.
Nhận được câu trả lời "Đều được.", Giang Hoài mới buông tay chân ra.
Cậu vẽ rất nhanh, ngày hôm sau là xong, sau đó đối phương cho địa chỉ và cậu gửi qua đường bưu điện.
Người bên kia yêu cầu điền là "Lục tiên sinh".
Địa chỉ cũng ở cùng thành phố.
Giang Hoài nhìn thấy họ này, không khỏi nghĩ tới Lục Vô Túy, nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này.
Lục Vô Túy làm sao có thể đặt cậu vẽ tranh?
Bọn họ không cùng một thế giới, Giang Hoài cũng không phải nổi danh trong giới thượng lưu, liên quan đến cậu chính là cuộc hôn nhân giữa Giang gia và Đào gia.
Vì ở cùng một thành phố nên bức tranh được gửi đến trong ngày.
Thế là Giang Hoài đã nhận được “người mua tranh” Lục tiên sinh, chắc là vừa tan sở và chụp bức tranh bức tranh con cừu trắng trong ánh hoàng hôn mờ ảo.
Hắn nói: [Nó rất đẹp. ]
Giang Hoài đã nhận được hàng nghìn lời khen trên mạng, nhưng chưa có lời khen nào trong số đó khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng như bây giờ.
Cậu áp mu bàn tay lên má để tự làm mát bản thân.
Lần đặt tranh này như là bật một công tác kỳ diệu của Lục tiên sinh, hắn bắt đầu trò chuyện với Giang Hoài, chẳng hạn như giá của một bức tranh mà cậu vẽ có thể cao hơn, hay là Giang Hoài nên nghĩ ngơi trong ngày nghỉ.
Cũng may, vị Lục tiên sinh không đề cập đến lời nhận xét về “chồng” mà lần trước Giang Hoài thu hồi lại.
Đoán chừng là không nhìn thấy nó.
Giang Hoài nghĩ.
Cậu không phải là người có thể trò chuyện vui vẻ với người khác, thậm chí nhiều người còn cho rằng cậu phản ứng chậm và không đủ kiên nhẫn để lắng nghe cậu nói.
Nhưng ở trên mạng thì sẽ tốt hơn.
Hơn nữa, Lục tiên sinh khi nói chuyện cũng rất xuôi tay, thân thiện với fan nhưng không quá phận cuồng nhiệt, có lý trí của người bình thường.
Giang Hoài dần dần hình thành thói quen sẽ hỏi vị Lục tiên sinh ngay có thắc mắc gì.
Số lượng bài đăng trên nền tảng xã hội cũng giảm đi rất nhiều.
Cậu thấy mắt nhìn người của mình không sâu, đối phương thực sự rất thông minh, có một cái nhìn khác với mọi thứ.
Trên đời này có những chuyện phần lớn Giang Hoài không hiểu được, yêu cầu cậu phải tìm tòi lý thuyết, thực hành nhiều lần mới có thể hiểu được, Lục tiên sinh lại có thể đưa ra một lời giải thích mà cậu có thể hiểu được.
Mà bên kia, Lục Vô Túy cũng phát hiện, Giang Hoài quả thực khác người thường.
Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Giang Hoài, hắn đã nhận thấy so với người bình thường, cậu có một đôi mắt quá ngây thơ và trong sáng.
Cậu không hòa nhập được với những người xung quanh.
Giống như một con cừu đi lạc vô tình đụng phải một bầy sói, rúc vào một góc và để cho ánh mắt của bầy sói bắn từ trên xuống dưới.
Cậu là người hề có tính công kích, đáng thương vô cùng và không có khả năng tự vệ.
Lục Vô Túy cũng là một trong những con sói, thậm chí còn hung dữ hơn.
Vì thế hắn không khỏi hướng về phía Giang Hoài hướng về phía trước một bước.
Khi định thần lại, hắn đã đứng cạnh Giang Hoài, dường như hắn có thể ngửi thấy một mùi hương dịu dàng nhẹ nhàng tỏa ra từ Giang Hoài, như mùi hương của những đám mây dưới ánh nắng.
Đêm đó, nhờ mùi hương này mà hắn ngủ ngon.
Trước đó, Lục Vô Túy không bao giờ nghĩ tới, thiếu gia Giang gia dám điền thông tin "có thể sinh con" lại là người như vậy.
Có lẽ là do người Giang gia to gan lớn mật viết vào.
Bản thân cậu có thể không biết gì cả.
Lục Vô Túy bất đắc dĩ nghĩ.
Nhưng mà, dù gì cũng đã là người lớn đầu như vậy sao lại không biết nhiều thứ như vậy?
Là vấn đề về tính cách sao?
Với tính cách như vậy, nếu ra ngoài xã hội thì sẽ bị ăn thịt trong tích tắc và không còn một mảnh xương nào phải không?
Nghĩ như vậy, Lục Vô Túy trong lòng có chút thương tiếc.
Đầu ngón tay hắn lướt trên ảnh đại diện WeChat của Giang Hoài, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều suy nghĩ nhưng đều bị đè nén tất cả.
Cuối cùng, hắn lấy được tài khoản WeChat của Đào Ra Nam từ một tài khoản công việc.
Hai người trông giống như hai người xa lạ không liên quan trên WeChat.
Họ không bao giờ đăng những thứ liên quan đến nhau trong vòng bạn bè của mình và phong cách avatar của họ hoàn toàn khác nhau. Giang Hoài là một chú mèo con mềm mại, trong khi Đào Ra Nam là một bức ảnh của chính anh ta.
Một chút cũng không hợp nhau.
Đôi mắt của Lục Vô Túy tối sầm và hắn xóa WeChat của Đào Ra Nam.
Đào Ra Nam không thể tự do được lâu.
Mặc kệ anh ta là loại người gì, thì chắc chắn cũng không thể thoát khỏi, anh ta ở bên ngoài tự do tự tại được một tháng, lại bị bạn bè của gia đình lừa gạt, bại lộ vị trí, được Đào phu nhân đích thân đón về.
Nếu lần này bị bắt, sẽ không dễ dàng trốn thoát như vậy.
Đào gia được vây quanh bởi những người do Đào phu nhân mang đến.
Đào Ra Nam và Giang đang ngồi trong phòng khách, Đào phu nhân và Đào Thanh Lị đứng trước mặt họ, giống như một thẩm vấn từ trên cao nhìn xuống.
Đào Thanh Lị dẫn đầu nói: "Em trai, cậu cũng đã kết hôn rồi. Chuyện Đào gia liên hôn với Giang gia là chuyện đã định. Nếu cậu hủy hoại danh tiếng của hai nhà như thế này, sẽ không có lợi gì cho bất kỳ ai ngoại trừ việc làm trò cười cho người khác."
Đào Ra Nam cười nhạo một tiếng, không nói chuyện.
Kỳ thực anh ta chỉ có bấy nhiêu sức lực để phản kháng, trong những ngày đi đến quán bar này, anh ta thậm chí còn không có một chỗ ở đứng đắn.
Anh ta nhún vai nói: “Tôi không còn sức mà làm ầm ĩ lên, tùy mọi người thôi.”
Đào Thanh Lị thấy anh ta thỏa hiệp cuối cùng cũng yên tâm, ánh mắt cô nhìn về phía Giang Hoài, người luôn là người trong suốt.
Lần này, họ không bắt nhốt Đào Ra Nam.
Bà Đào nói: “Bố và chị của con đã làm việc rất vất vả rồi, con cũng có ý kiến riêng của mình, mẹ không ép buộc, nhưng trong tháng này, con nên giả vờ thân mật ở nơi công cộng. Coi như mẹ cầu xin con, con có thể làm được điều đó không?"
Đào Ra Nam khoanh tay, khuôn mặt ngưng tụ.
Lúc này, không có ai hỏi ý kiến của Giang Hoài.
Ý kiến của cậu không quan trọng trong gia đình này.
Quả nhiên, sau khi hai mẹ con nhà họ Đào nhận được sự thỏa hiệp của Đào Ra Nam, mọi người trong nháy mắt đều vui vẻ, bà Đào thu bộ mặt nghiêm nghị đi tới chỗ Đào Ra Nam dỗ dành anh ta, trong khi Đào Thanh Lị cũng thoải mái mà lẩm bẩm nói: "Sớm như vậy không phải tốt hơn sao."
Giang Hoài đứng ở bên cạnh, không buồn cũng không vui.
Cậu chủ nhịn không được mà suy nghĩ, chẳng lẽ cậu sẽ phải sống như vậy đến hết đời…hay không?
Liệu Giang gia có đưa cậu về không?
Nếu muốn có được cảm giác hiện diện trước những người trong vòng thì một bữa tiệc là không đủ.
Ngoài ra còn có một số địa điểm giải trí có mức tiêu thụ đáng sợ, tất cả đều phải đi.
Giang Hoài được đưa đến sân golf.
Đào Thanh Lị xin nghỉ ở công ty nửa ngày vì lo lắng, chỉ để đi theo trông chừng Đào Ra Nam, Giang Hoài trước sau vẫn giữ im lặng.
Thật ra là cậu đang nói chuyện.
Tính thời gian, cậu và Lục tiên sinh trở thành bạn qua mạng đã được gần một tháng, từ đầu là thận trọng trò chuyện về vấn đề hội họa, đến nay cậu bắt đầu chia sẻ về cuộc sống của mình.
Đối phương cũng sẽ chia sẻ với cậu những mảnh nhỏ trong cuộc sống của mình.
Giang Hoài kết luận từ những gì hắnchia sẻ: Đối phương có thể là một xã súc.
Suy cho cùng, chỉ có những xã súc* mới có thể mỗi ngày đều làm việc, quy luật lại nhàm chán.
Nếu Lục Vô Túy biết cậu đang nghĩ gì, có lẽ hắn sẽ phát hiện ra toàn bộ vẻ đẹp quyến rũ mà mình dày công tạo dựng trong tháng qua đều trở nên vô ích.
Cũng may Giang Hoài vẫn rất dựa vào hắn, trước khi tới còn nói với hắn không thể chơi golf, có chút khẩn trương.
Lục Vô Túy vẫn rất bình tĩnh, không hề khó chịu.
Hắn an ủi Giang Hoài: [Việc này rất đơn giản, tôi sẽ dạy cậu.]
Giang Hoài cùng hắn nói chuyện lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy hắn nói những lời không thực tế như vậy, hai người cũng chưa từng gặp mặt, nên dạy cậu thế nào đây?
Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận vấn đề này.
Chiếc xe mà họ đang ngồi đã đến địa điểm.
Với sự phát triển của thời đại, golf đã trở nên phổ biến với mọi người cũng không cần phải giàu mới có thể chơi môn này.
Nhưng suy cho cùng thì đây cũng là môn thể thao của nhà giàu, người giàu chơi trò chơi theo cách riêng của họ, địa điểm cũng khác với những nơi bình thường.
Đào Thanh Lị sau khi xuống xe, cau mày hỏi: “Sao hôm nay không có ai ở đây?”
Bọn họ chỉ đến để diễn thôi, không hẳn là đi chơi.
Đào Ra Nam không quan tâm lắm, "Vậy thì chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè."
Ánh mắt anh ta quét qua Giang Hoài, anh ta nhìn thấy chuyển động chậm rãi của Giang Hoài và đôi má trắng hồng sau khi gặp ánh nắng, hơi khựng lại.
Lúc này, ánh mắt của Đào Thanh Lị đang dán chặt vào chỗ nghỉ ngơi của sân golf.
Đôi mắt cô mở to và bối rối nói: "Đó, đó là Lục Vô...Lục tổng?"
"Chị có bị ngốc không? Làm sao anh ta có thể đến đây?" Đào Ra Nam có chút không nói nên lời, nhưng khi những người trong đình đứng dậy lên, anh ta ngừng nói một lúc.
——Quả thật là Lục Vô Túy.
Các gian nghỉ ngơi đều là không gian thoáng đãng nên sẽ không cản trở nhau nhưng cũng không cản trở tầm nhìn, thuận tiện cho việc liên lạc của họ.
Ngoài ra còn có những địa điểm riêng biệt có thể được đặt trước.
Tại sao... Lục Vô Túy không tới những nơi như vậy?
Giang Hoài đứng ngoài cuộc.
Ba người ba suy nghĩ khác nhau, ngồi ở trong lều nghỉ ngơi, ánh mắt Đào Thanh Lị dán chặt vào trên người Lục Vô Túy.
Cô có thể nhìn thấy Lục Vô Túy đang thong thả uống trà, như đang chờ đợi điều gì đó.
Không có ai đi chơi bóng.
Đào Thanh Lị muốn tiến lên, nhưng lại không dám, đột nhiên quyết định nói với Đào Ra Nam và Giang Hoài: “Hai người đi chơi bóng, nhớ chụp ảnh đấy.”
Cả hai đều không phản đối, vì bọn họ đến là để làm điều này.
Tuy nhiên, khi Giang Hoài và Đào Ra Nam đứng ở điểm phát bóng, Lục Vô Túy cũng đứng dậy - Đào Thanh Lị bị hụt.
Giang Huai cầm gậy golf không đúng cách.
Đào Ra Nam trăm triệu lần cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, hơi ngạc nhiên và hỏi: "Nhà cậu không đưa cậu đi đánh golf sao?"
Xung quanh anh ta, những người có gia thế tương đương không ai là không biết đánh golf.
Giang Hoài chớp chớp mắt, cầm gậy nhìn anh ta.
Đào Ra Nam đột nhiên mất bình tĩnh, miễn cưỡng nói: "Cậu cứ làm đi, cậu quơ một cái để tôi chụp ảnh là được."
Giang Hoài nói: "Được."
Cậu dùng tư thế vô cùng kỳ cục, tò mò vung gậy lên, theo quán tính cây gậy muốn kéo cậu bay ra ngoài.
——Không ai nhìn thấy Lục Vô Túy xuất hiện sau lưng Giang Hoài.
Ngay lúc Giang Hoài sắp bị cây gậy kéo đi loạng choạng thì eo của cậu được một bàn tay to khỏe đỡ lấy, còn cây gậy thì bị tay kia của người đó giữ lại.
Cậu ngã thẳng vào vòng tay phía sau.
Cùng lúc đó, Đào Ra Nam bị đẩy ra, suýt chút nữa là ngã đập mông.
- --------------
* Xã súc [社 trong 會社 (Câu lạc bộ hoặc tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên nổi tiếng tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ.]