Bây giờ thì hay rồi cả ngày phải làm việc mặt đối mặt với cái tên kia thì chết mất.
"Sao thế, em không ưng chỗ là việc này ư ?"
"À dạ đâu có, tôi rất ưng ý là đằng khác ý
"Được rồi vậy bắt đầu công việc thôi !"
"Vậy tôi phải làm gì đầu tiên thưa sếp"
"Cũng không có việc gì lớn, bây giờ em cứ sắp xếp lại tài liệu này, sau đó soạn lại bản hợp đồng này là được!"
"Vâng thưa sếp'
Nói rồi, cô nhanh chóng bước về phía bàn làm việc của mình, ngồi xuống bắt đầu làm việc.Cô làm việc rất chăm chỉ, loáng 1 cái mà đã sắp xếp xong . Đương nhiên, sự tập trung của cô đã được thu hết vào tầm mắt của anh.
"An Tâm, chúng ta đi ăn cơm trưa thôi"
"Dạ sếp cứ đi ăn trước đi ạ!"
"Công việc chưa xong thì cứ để đó, đi ăn xong về làm cũng chưa muộn"
"Dạ sếp cứ đi ăn đi ạ !"
Thấy không thể khuyên được cô, vả lại Cảnh Thần cũng không muốn ép cô khi cô không muốn, anh lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, thao tác rất nhanh liền gọi cho trợ lý Tinh .
"Alo cậu nhanh chóng đến nhà hàng gần đây mua 1 chút đồ ăn trưa đến đây .
"Dạ tuân lệnh thưa sếp "
Chỉ vài phút sau thôi, từ bên ngoài, Hàn Tinh lon ton chạy vào bên trong "
"Sếp tôi mua về rồi ạ !"
"Được rồi, để đó đi "
"Da!"
Vừa mới đặt phần cơm xuống thì mặt anh hơi nhăn lại .
"Một phần sao??"
"Dạ....dạ thì chỉ 1 phần cho anh thôi ạ !"
Lúc này theo ánh mắt của anh,Hàn Tinh mới nhớ ra có 1 cô gái đang miệt mài làm việc ở kia .
' Dạ xin lỗi thưa sếp, anh không dặn rõ nên tôi không có biết ạ !"
Bình thường anh đều rất ít khi ăn trưa ở công ty, có khi còn không thèm ăn . Hôm nay anh chợt gọi cho Hàn Tinh đi mua cơm là đã lạ lắm rồi .
"Thôi cậu ra ngoài đi "
"Dạ vậy tôi ra ngoài trước !"
"An Tâm, em mau qua đây "
Cảnh Thần nhẹ nhàng mang phần cơm đến sofa ngồi xuống, và nhanh chóng gọi An Tâm .
"Dạ sếp cho gọi tôi ạ !
"Em ngồi xuống ăn đi !"
"Nhưng mà đây là phần cơm của anh mà ạ"
"Anh tự nhiên lại không thích ăn nữa nên em ăn đi, nếu không vứt đi thì cũng uổng lắm !"
"Thế thì tôi không ngại ngùng nữa đâu nhé !"
Nói rồi cô vui vẻ lấy đi phần cơm ở chỗ anh sau đó đem đến bàn làm việc của mình, vừa ăn vừa viết báo cáo .
"Ừm, công nhận ngon thật, thế mà anh ta lại không ăn còn tính vứt đi, đúng là lãng phí " Cô thầm cảm thán trong lòng .
Đang ăn cơm ngon lành thì bỗng cô nghe tiếng nhõng nhẽo của 1 cô gái từ bên ngoài đẩy cửa bước vào .''
"Anh Cảnh Thần, em lại mang cơm đến cho anh đây "
"Lục tiểu thư, lục tiểu thư cô không thể vào trong đâu ạ ." Đối lập với sự vội vã của Lục Anh -Đứa con gái cưng của tập đoàn Lục thị, cũng là 1 tập đoàn lớn, đối tác lớn của công ty anh . Hàn Tinh sợ hãi chạy theo giọng nói lớn .
"Lục Anh tiểu thư, cô không vào được đâu ạ !"
Nhưng mặc kệ sự kêu gào của A Tinh, Lục Anh vẫn hênh ngang mở cửa bước thẳng vào phòng Cảnh Thần .
"A Thần em mang cơm đến cho anh đây !"
Thấy sự xuất hiện của Lục tiểu thư, cả anh và cô đều rất bất ngờ . Vẻ mặt anh
dần tối sầm lại ánh mắt sắc lẹm đưa sang nhìn Hàn Tinh .
"Dạ thưa sếp, tôi đã cố gắng hết sức ngăn cản rồi nhưng ...
"Cậu đi làm việc đi !"
Giọng nói có phần lạnh lùng .
"A Thần, cô gái kia là ai thế, tại sao lại ở trong phòng của anh !"
"Không liên quan đến cô !"
Giọng nói của anh cứng rắn và phủ phàng khiến gương mặt của ả tiểu thư kia dần tối lại, xấu hổ.Thật ra anh làm vậy là không muốn cô thấy vậy mà hiểu lâm.
"A Thần sao hôm nay anh lại nổi cáu với em chứ . Mọi lần em đến đây anh đều không như vậy, có phải anh đã có .."
"Trước hết, tôi và cô không hề có quan hệ thân thiết nào, nếu không nể ba cô là đối tác của công ty tôi thì cô nghĩ mình có quyền bước vào đây sao ?"
Thấy không khí khá căng thẳng nên An Tâm cũng hơi ngại ngùng giọng nhẹ nhàng lên tiếng.
"Âu tổng tôi đi mua 1 chút đồ anh và tiểu thư đây cứ nói chuyện đi ạ
"An Tâm, em ..
"A Thần anh không được đi cùng cô ta đâu !"
Thấy sự nhõng nhẽo, không chịu buông anh ra của ả ta, cô liền không nói nhiều mà bước ra khỏi căn phòng .