Bước vào bên trong biệt thự, cô được dì Trương chạy ra niềm nở đón chào .
"An Tâm hôm nay đi làm có mệt không con "
"Dạ không ạ , con cũng không phải làm gì nhiều hết "
"ây da thế là tốt rồi .Hôm nay thiếu gia đã căn dặn dì nấu toàn món con thích thôi "
"Vậy sao" Cô nghĩ thầm , anh ta cũng có lòng đấy chứ .
"Mà thôi con lên phòng tắm rửa đi, nghỉ ngơi 1 lát khi nào xong dì sẽ bảo con nhé !"
"Dạ tuân lệnh "
Vậy là cô lon ton chạy lên phòng, còn anh thì lúc nãy đã đi lên thư phòng từ khi nào rồi ấy .
"Haizz cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi ."
Cô vừa vào trong phòng đã nằm ngửa xuống giường . Nghĩ lại chuyện lúc nãy vì cô mà anh đã....Nghĩ lại cảnh lúc đó mà cô cảm thấy nổi hết da gà lên . Suy đi tính lại thì anh cũng rất quan tâm cô ấy chứ.
Thời gian trôi qua cũng rất nhanh , thoáng cái đã 7h cô mệt mỏi trong cơn mơ ngủ bước xuống nhà .
_ "Mẹ đã nói với con rồi , xem đi bây giờ con cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi .Mẹ cũng chẳng sống được bao lâu nữa , mày còn không nhanh rước con dâu về , sinh cháu cho mẹ thì đừng có mà nhìn mặt mẹ nữa nghe chưa " Giọng càm ràm của Tuệ Lâm Tĩnh vang lên .
An Tâm còn chưa thực sự tỉnh ngủ nghe được mấy lời này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra .
"Em dậy rồi hả ?"
"Ờ cháu chào phu nhân ạ !"
"Ây An Tâm mau, mau lại đây với ta. Đã nói là không cần phải khách sáo rồi mà, cứ gọi ta là cô Lâm Tĩnh đi ,ha "
"Dạ "
"Haha được rồi , dì Trương cũng đã nấu xong rồi .Chúng ta vào ăn thôi ."
Có vẻ như bữa cơm hôm nay sẽ không được tự nhiên cho lắm . Trong bữa cơm , mẹ của Cảnh Thần luôn phiên gắp hết món này đến món kia vào bát của cô , khiến cô ngỡ ngàng mà đưa ánh mắt cầu cứu Cảnh Thần . Nhưng anh lại vờ né tránh ánh mắt ấy .
"À đúng rồi, An Tâm cho cô hỏi con cái này nhé !"
"Dạ cô cứ hỏi đi ạ !"
"Con đã có bạn trai chưa thế ?"
"Hả cô nói bạn trai sao ?"
An Tâm ngạc nhiên đính chính lại câu hỏi , trong sự trầm trồ . Nhưng não cô cũng suy nghĩ thật nhanh, mẹ của anh ta hỏi cô có bạn trai chưa chẳng lẽ là muốn giúp mình mai mối đấy à . Trước đây dì Hà cũng từng giống như vậy, cuối cùng hại cô suýt thì chết .Cảm thấy phiền phức cũng như không muốn lịch sử lặp lại lần hai nên cô đã trả lời đại rằng :
"Dạ con đã có bạn trai rồi ạ "
Sau câu trả lời đó của cô , cô Lâm Tĩnh rất bất ngờ ngước ánh mắt lên nhìn, còn anh đang uống nước thì cũng xuýt phun luôn ra ngoài .
"Em nói là em có bạn trai rồi ư ?"
"Đúng thế !"
Anh không tin vào tai mình mà cố gặng hỏi cô thêm lần nữa. Nhưng sau sự đính chính đó của cô đã khiến tâm trạng của anh bỗng xìu xuống .
Sau đó anh không còn tâm trạng ăn uống gì nữa nên đã đứng dậy bỏ thẳng lên phòng, cô thấy kì lạ mà quay người lại nhìn theo bóng lưng của anh , còn nói vọng đến .
"Âu thiếu anh không sao đó chứ!"
"Thôi đi, nếu con đã có bạn trai rồi thì đừng nên reo rắc hy vọng cho người khác !"
Nói xong, Tuệ Lâm Tĩnh cũng tức giận mà đứng phác dậy bỏ đi. Chỉ tội cho cô gái nhỏ An Tâm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Giờ cũng không còn tâm trạng ăn uống, cô quyết định chạy lên theo Cảnh Thần hỏi cho rõ xem sao. Cô đứng bên ngoài phòng làm việc của anh mà gõ cửa, cất giọng gọi .
"Âu thiếu anh có trong đó không, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh 1 chút"
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Nhưng vừa khi cô tính rời đi về phòng thì cánh cửa bồng mở ra, 1 cánh tay mạnh bạo kéo cô vào bên trong, 1 lực vừa mạnh, vừa nhanh khiến cô không thể phản ứng lại kịp.
"Nói đi em muốn hỏi gì"
Lúc nhìn thấy gương mặt của anh cô cũng phải bất ngờ, không thể tưởng tượng được rằng có 1 ngày anh lại khóc, khoé mắt anh đỏ hoe, vả lại trên người anh còn có 1 mùi rượu nồng nặc .
"Anh uống rượu đó sao ?"
"Đúng thế"
"Thật ra tôi muốn hỏi là tại sao lúc nãy anh lại đột nhiên bỏ lên phòng . Phu nhân còn nói với tôi là không nên reo hy vọng cho người khác là sao chứ !"
"An Tâm anh muốn hỏi em lại 1 lần nữa, em phải nói cho thật đấy .Em cũng biết anh ghét nhất là kẻ dối trá mà đúng không .".
"Anh có gì thì cứ hỏi đi "
"Em có bạn trai thật rồi sao "
Thấy anh hỏi cô với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chờ đợi câu trả lời .Lúc ấy cô chỉ biết bật cười thành tiếng rồi lấy tay đẩy anh ra .
"Tôi thật ra ..."
Chưa kịp nói tiếp, anh đã kéo cô lại gần , rồi đặt lên môi cô 1 nụ hôn . Thật sự anh không muốn 1 lần nữa cô nói ra việc mình đã có bạn trai , anh biết rằng nếu đúng sự thật là vậy thì anh sẽ có thể mất đi cơ hội .
Nụ hôn này đến quá bất ngờ khiến cô không phản ứng kịp, phải mất mấy giây cô mới kịp hoảng hồn, lấy tay cố gắng đẩy anh ra . Nhưng cô làm sau đấu lại sức lực của anh chứ .Ngược lại ở anh , cảm giác khi được hôn người con gái mình yêu thật sự không thể nào dứt ra được, đây cũng là lần đầu tiên hai người gần nhau đến như thế .
Nhưng rồi khi thấy cô sắp không thể thở nổi thì anh cũng phải buông ra .
"Anh....anh hôm nay anh uống nhầm thuốc rồi đấy à . Tự nhiên lại đi hôn tôi .Tôi nói cho anh biết đây là nụ hôn đầu tiên của tôi đấy ." Cô nói trong sự tức giận , khi anh vừa mới buông ra cô đã đẩy mạnh người anh mà đứng phắc dậy .
"Đây là lần đầu sao ?"
"Không phải vậy thì là gì nữa !"
"Chẳng phải em có bạn trai rồi sao, chẳng lẽ ..."
"Chẳng lẽ cái gì mà chẳng lẽ, tôi lúc nãy chỉ là nói dối phu nhân cho qua chuyện thôi, chứ đã có bạn trai đâu chứ
"
"Thế thì tốt quá rồi !"
Nghe được câu nói đó từ cô anh rất vui mừng, sự vui mừng ấy không chỉ vì cô vẫn chưa có bạn trai ,mà cũng vì nụ hôn lúc nãy.