Em Chỉ Có Thể Là Của Anh

Chương 30


Trong lúc trời mưa rơi tầm tả thì có 1 người đàn ông lòng dạ không yên nóng như lửa đốt. Mặt đầy tức giận nhìn mọi người xung quanh như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy .

"Gửi địa chỉ đó qua ngay đi "

"Dạ em biết rồi thưa lão đại !"

Cúp máy Cảnh Thần lại càng phi nhanh hơn, với tốc độ kinh ngạc .

Sau cuộc đua kịch tính giữa dòng xe ấy thì anh cũng đã đến được bệnh viện nơi cô đang ở. Anh bước vào hiên ngang mà ko ai dám ngăn cản . Bởi lẽ mọi người ở cái bệnh viện này đều biết anh không thể dễ dàng chọc đến

Do đã có thông tin cô đang ở đâu nên anh đã đi thẳng đến đó thật nhanh. Ánh mắt của anh cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cửa phẫu thuật, đưa mắt sang bên trái là Lăng Thẩm . Cậu ấy vẫn đang ngồi sụp xuống mặt sàn ôm đầu, máu của cô nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng công sở của anh ta .

Thấy cậu ta anh liền lao đến kéo dậy túm lấy cổ áo mà đấm liên tục vào mặt của Lăng Thẩm khiến cậu ta say sẩm mặt mày .

"Tôi hỏi cậu tại sao An Tâm lại ra như thế !"

Có lẽ vì chưa định hình lại nên Lăng Thẩm không hề nói điều gì nhưng sau vài phút, anh ta đã chịu mở miệng ra nói.

"Tất cả là tại tôi , tại tôi mà cô ấy mới như vậy !"

"Chết tiệc !" Quá bực mình mà anh đã đấm thật mạnh vào tường, khiến tay đã bị chảy máu rất nhiều .

Sau vài tiếng đồng hồ chống chọi với thần chết , cánh cửa đã mở ra , Âu Dương Cảnh Thần không bỏ lỡ bất kì giây phút nào đã chạy đến .

"Bác sĩ cô ấy sao rồi !"

"Dạ thưa Âu tổng , cô ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch , nhưng còn phải ở lại để quan sát nhiều hơn."

"Vậy tốt rồi !"

"Nhưng mà có điều bây giờ sức khoẻ của cô ấy đang yếu nên không thể quá nhiều người vào thăm được đâu ạ !"

" Tôi biết rồi !"

"Dạ vậy tôi xin phép đi trước, nếu có chuyện gì Âu tổng cứ cho gọi tôi "

" Ừm "

Nói xong với vị bác sĩ kia thì anh cũng tiến vào bên trong . Khi thấy hình ảnh cô yếu ớt mà nằm trên giường bệnh mà anh xót thương vô cùng . Nếu biết trước chuyện này xảy ra thì anh đã không cho cô đi rồi . Còn Lăng Thẩm đã bị Cảnh Thần cho đàn em mang đi, cho đến khi nào cô tỉnh lại, mọi chuyện rõ ràng thì anh mới có quyết định sau, dù gì ngày trước anh ta đã giúp đỡ cô rất nhiều nên anh không muốn xử lý như bình thường .

Thời gian cô hôn mê anh không lúc nào là không lo lắng, anh sợ cô không tỉnh dậy nữa . Anh ko muốn mất đi cô , anh còn chưa kịp bày tỏ lòng mình với cô . Ngày qua ngày anh chăm sóc cô từng chút 1, đến nỗi anh còn bị ngất vì vừa làm việc quá sức vừa không ăn uống gì.



Nhưng rồi cô đã không phụ lòng anh , sau khoảng thời gian dài nằm bất động thì hôm nay cô đã có dấu hiệu tỉnh lại . Anh vẫn ngồi bên cô không rời xa bất kì phút dây nào , thấy ngón tay cô cử động anh đã hốt hoảng gọi bác sĩ đến .

" Đây thật sự là 1 tin mừng, cô ấy đã dần hồi phục ý thức trở lại ."

" Vậy đến lúc nào thì cô ấy mới tỉnh hẳn "

"Dạ chuyện này còn phụ thuộc vào cô ấy ạ "

" Được rồi ! Ông ra ngoài đi"

"Dạ !"

Bác sĩ vừa rời đi anh đã ngồi xuống nắm lấy tay cô .

"An Tâm anh còn rất nhiều điều vẫn chưa nói với em . Vậy nên em hãy mau tỉnh dậy đi."

Thời gian cứ thế mà trôi qua, sang chiều ngày hôm sau, một tin rất vui đã đến , An Tâm đã tỉnh hẳn .

"An Tâm em tỉnh rồi , vậy là tốt quá rồi !"

"Nước ..... tôi …... Tôi khát nước."

"Được anh lấy nước cho em !"

Anh đỡ cô ngồi dậy, mọi hành động của anh đều rất nhẹ nhàng chỉ sợ làm cô bị đau.

"Đây em uống nước đi "

" Ây daaaa"

"Sao thế em đau chỗ nào sao , để anh đi gọi bác sĩ vào nhé !"

" Không cần đâu , tôi không sao cả !"

" Vậy em có đói không anh bảo dì Trương nấu cháo mang đến cho em ăn nhé !"

"Vậy cũng được "

"Được vậy anh đi ngay đây !"



“ Mà khoan chờ đã ! Tôi muốn hỏi anh 1 câu”

“ Em muốn hỏi gì thế !”

" Anh Lăng Thẩm đâu rồi, anh ấy không sao đó chứ!"

Sắc mặt của Cảnh Thần đang vui vẻ bỗng trở nên tối sầm lại, mặt cũng hơi cau có mà đáp lại cô .

" Anh ta không sao, anh đã kêu đàn em nhốt anh ta lại rồi !"

"Cái gì cơ , nhốt lại ư ? Bây giờ anh ấy ở đâu tôi muốn gặp anh ấy !"

Trong lòng An Tâm vừa lo lắng vừa nóng vội mặc kệ mình rất đau vẫn cố gắng bước xuống giường tính sẽ đến gặp Lăng Thấm nhưng nào có được .

"An Tâm em cẩn thận đấy !"

"Anh buông tôi ra tôi muốn đi gặp anh ấy"

"Em yên tâm đi anh chưa làm gì anh ta cả đâu. Mà nếu em không tỉnh lại thì anh ta có lẽ sẽ không sống nổi

dau ."

" Cảnh Thần thật ra chuyện này lỗi đều là do tôi ."

"Vậy em biết mình sai điều gì rồi sao"

" Tôi nói dối anh là sai, sẽ không có lần sau nữa đâu. Vả lại tôi cứu anh ấy là tự nguyện, nên anh ấy đều không có lỗi gì cả đâu ."

"Vậy sao, đến bây giờ em còn cứng miệng bênh vực anh ta"

"Không phải , tôi không hề bênh vực ai cả.Anh làm ơn hãy thả anh ấy ra đi mà ."

"Haizzz điều này còn phải tuỳ thuộc vào thái độ của em "

"Vậy tôi phải làm sao đây"

"Em chỉ cần lo mà ăn uống, nghỉ ngơi cho thật khoẻ mạnh thì anh ta sẽ tự khắc được thả ra "

"Được, anh nhớ giữ lấy lời của mình đó, không được nuốt lời đâu "

" Nhất trí !"