Em Có Phải Người Năm Đó?

Chương 13: Thân Phận Mới


Lại một ngày mới bắt đầu, từ ngày khai trương cửa hàng mọi thứ diễn ra đều rất ổn. Hạ Du tuyển thêm ít nhân viên nữa, cửa hàng đi vào quỹ đạo ổn định. Sáng nay Hạ Du có hẹn đi ăn sáng cùng Hạng Vũ, nên cô dậy sớm hơn mọi khi. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì Hạng Vũ cũng tới dưới nhà đón cô, xong xuôi cả 2 lên xe để đi ăn sáng. Hạng Vũ vừa từ nước ngoài trở về đêm hôm qua, có việc cần bàn với Hạ Du nên anh đã đến đưa cô đi ăn sáng. Vì việc này liên qua tới Hạ Tiểu Nhã, anh không thể tự quyết định phải bàn với cô. Hạ Du cũng biết có việc gì đó Hạng Vũ mới tìm cô gấp như thế, sau khi cả 2 ổn định trong quán ăn sáng hay ăn. Gọi món xong Hạ Du lên tiếng :

- Có việc gì sao anh ?

Hạng Vũ gật đầu :

- Không có việc gì, nhớ em nên hẹn em đi ăn sáng không được sao?

Hạ Du nhíu mày :

- Hôm nay anh rảnh vậy sao?

Hạng Vũ từ tốn lau đũa thìa, đưa cho Hạ Du nói :

- Chỉ cần với em lúc nào anh cũng rảnh.

Hạ Du gật đầu, nhận lấy đũa thìa từ tay Hạng Vũ :

- Em thật lo cho bác trai, nếu bác biết con trai mình bỏ bê công việc để chạy đi chơi như thế này.

Hạng Vũ cười hì hì nói :

- Đừng nói thế chứ, bố già nhà anh mà biết là mang anh ném sang cho anh cả đó.



Hạ Du không cho ý kiến, cô tập trung ăn phần ăn của mình. Trên bàn ăn Hạ Du không lên tiếng, cô được ba mẹ dạy từ nhỏ nên tới bây giờ cô vẫn thực hiện nó.

----

Tại khách sạn cao cấp ở thủ đô nước M, Hạ Tiểu Nhã đang ngồi trên sofa nhìn xuống dưới. Cô biết hôm qua Hạng Vũ đã trở về nước, trước khi đi có để lại cho Hạ Tiểu Nhã 1 tấm thẻ. Trong đó có tiền sinh hoạt đủ để cô sống trong 1 năm, Hạ Tiểu Nhã biết vì Hạ Du nhờ nên Hạng Vũ mới đưa cô sang đây. Hạ Tiểu Nhã cũng định sẽ tìm một công việc gì đó, cô còn phải nuôi con của mình. Cô không thể chấp nhận sống chung với Vân Hạo nhưng đứa trẻ vô tội cô không thể làm hại con mình, cô cũng là mẹ của nó cô không thể hại nó.

Tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Tiểu Nhã đi ra mở cửa là nhân viên của khách sạn. Nhìn thấy Hạ Tiểu Nhã đi ra người nhân viên mỉm cười :

- Chào Hạ tiểu thư, anh Hạng dặn tôi nếu cô dậy rồi thì đưa cho cô túi tài liệu này. Từ bây giờ Hạ Tiểu Nhã sẽ thành Lâm Âm, nhị tiểu thị của Lâm thị đang ở nước M du học. Hạ Tiểu Nhã nhìn giấy tờ trên tay mỉm cười, nói với nhân viên :

- Cảm ơn anh, cho tôi gửi lời cảm ơn tới anh Hạng.

Người nhân viên kia mỉm cười nói :

- Không có gì, từ giờ tôi sẽ là vệ sĩ của cô. Tôi là Kỳ, cứ gọi tôi là A Kỳ. Trước khi rời đi anh Hạng có dặn tôi phải đảm bảo an toàn cho cô.

Hạ Tiểu Nhã mỉm cười đưa tay ra nói :

- Vậy thời gian tới làm phiền anh, tôi là Lâm Âm.

A Kỳ cúi người nói :



- Thời gian tới làm phiền cô.

Rồi anh quay người đi ra ngoài, để Lâm Âm ở trong phòng một mình. Lâm Âm nhìn thông tin trong tập tài liệu mỉm cười tự nói với mình :

- Xin chào Lâm Âm thời gian tới xin chiếu cố.

----

Minh Luân ngủ dậy nhìn thấy Tô Sương nằm bên cạnh, khẽ nhíu mày. Anh ta nhớ đêm qua tới quán bar uống say không biết gì. Nhìn quần áo trên người cả 2 thì chắc chưa xảy ra chuyện gì, Minh Luân không ngại chuyện kia, nhưng hôm qua tâm trạng anh ta thực sự rất kém không muốn nhìn thấy Tô Sương. Minh Luân đứng lên đi vào nhà tắm để đầu óc tỉnh táo một chút, xong xuôi Minh Luân đi ra ngoài mặc kệ Tô Sương đang nằm ngủ trên giường. Cánh cửa khép lại Tô Sương trên giường từ từ mở mắt, từ lúc Minh Luân ngồi dậy thì cô ta cũng đã tỉnh nhưng cô ta không muốn anh khó chịu nên đã nằm im. Từ lúc cô gái kia biến mất, Minh Luân như 1 quả boom nổ chậm lúc nào cũng khó chịu và cáu kỉnh. Anh ta không muốn thân cận với ai, lúc mọi người biết Minh Luân bên cạnh cô ai cũng nghĩ anh đã buông bỏ quá khứ để tiếp tục tới tương lai. Nhưng chỉ một mình cô biết Minh Luân chưa bao giờ buông bỏ quá khứ cả, chỉ là để bố mẹ không nói ra nói vào Minh Luân mới làm ra vẻ mặt đó. 3 năm bên cạnh anh chỉ khi nào có người ngoài Minh Luân mới thể hiện ra mình là người đàn ông của gia đình, còn nếu chỉ có 2 người ánh mắt của anh chưa bao giờ đặt tâm tư trên người cô. Minh Luân chán ghét cô, Minh Luân từng nói :

- Nếu không phải vì ba mẹ thích cô, thì không bao giờ tôi để ý tới cô.

Tô Sương cũng biết, chuyện năm đó 1 phần vì cô. Nên cô chưa bao giờ dám phản kháng hay ý kiến gì. Tô Sương thật sự rất mệt đêm qua Minh Luân say cô ở bên cả đêm gần sáng mới ngủ một chút, bây giờ cô không còn sức đi đâu, Minh Luân cũng đi rồi Tô Sương kéo chăn lên rồi từ từ ngủ thiếp đi.

Tô Sương ngủ được 1 lúc, cửa phòng bị đẩy ra Minh Luân đi vào trong phòng nhìn Tô Sương nằm cuộn tròn trên giường chăn thì bị đá bay xuống dưới đất thì thở dài, đi tới nhặt chăn đắp cho cô.

Xong xuôi Minh Luân ngồi đối diện giường lẩm bẩm :

- Lớn rồi không bỏ thói đá chăn.

Tô Sương được đắp chăn ấm liền vùi người vào trong chăn sâu hơn, Minh Luân thấy thế mỉm cười, trong mắt anh ta toàn là ý cười nhẹ.

~ Còn tiếp ~