Em Có Phải Người Năm Đó?

Chương 18


Hạ Du thay đồ xong đi ra thấy Hạng Vũ đang ngồi trên bàn ăn trong phòng bếp ăn sáng, Hạ Du đi vào tủ lạnh lấy 1 cốc nước lạnh. Chưa kịp uống Hạng Vũ đã lấy đi :

- Không được uống nước lạnh, uống nước ấm đi.

Hạ Du với lấy cốc nước nói :

- Trả nước cho em, em có bị đau bụng đâu trả đây.

Hạng Vũ đổ ly nước đó đi rót cho cô 1 cốc nước ấm và nói :

- Không nhưng nhị gì cả, anh bảo không được là không được. Không có cãi anh.

Hạ Du biết giành không lại nên cũng không giành nữa, nhìn Hạng Vũ nhíu mày :

- Sáng sớm mai ra, đã sang tìm em có việc gì ?

Hạng Vũ kêu lên :

- Anh sợ em không có đồ ăn, rủ lòng tốt đi mua đồ ăn cho em. Em thì sao đi ăn sáng với tên nhóc La Thiên kia, giờ lại còn hỏi anh sang có việc gì. Cái đồ vô lương tâm nhà em, em thay đổi rồi.

Hạ Du đưa chân sang đá Hạng Vũ 1 cái nói :

- Trật tự đi, sáng nay La Thiên sang tìm em có việc. Tiện thể mang cháo cô Uyển Vân nấu sang cho em.

Hạng Vũ càng được thế la lên :

- Anh biết ngay mà cô Uyển Vân chấm em là con dâu rồi, không được anh phải ngăn lại chuyện này không thể để nó xảy ra. Không thể để tên La Thiên kia được lợi.

Hạ Du bịt tai lại lớn tiếng :



- Anh có thôi không ? Có tin em bảo anh 2 bắt anh lấy vợ không, suốt ngày ồn ào.

Hạng Vũ trợn mắt, cái con bé vô tâm này. Mình lo nghĩ cho nó mà nó muốn mình lấy vợ có bực mình không chứ, đúng là đồ vô tâm. Hạng Vũ ăn xong bữa sáng giận đùng đùng bỏ về, không thèm chào Hạ Du lấy 1 câu. Hạ Du thấy thế cười cười, anh ba lúc nào cũng thế mãi không thay đổi. Nhìn bàn ăn dọn dẹp sạch sẽ liền đi ra vào phòng sách, hôm nay cô không đến cửa hàng cô cần làm chút việc. Đầu tiên là tìm hiểu về công ty Thiên Hạ nếu đã xác định ký hợp đồng thì cô cũng phải biết về công ty mới được, cô ghi lại những điểm cần cân nhắc và nổi bật của công ty. Cô ghi lại cả những chỗ không hợp lý để có gì sẽ bảo La Thiên giải thích cho cô, nhìn tới chỗ ban quản trị của công ty

- Tổng giám đốc : La Thiên

- Phó giám đốc : Đặng Minh Luân

Hạ Du hơi nhíu mày, sao năm đó cô không nghe thấy Minh Luân nói tới anh ta có liên quan tới La gia nhỉ? Hạ Du ghi lại cô sẽ hỏi dì Uyển Vân xem sao. Sau 1 hồi ghi chép cô cũng đã nắm kha khá thông tin của công ty Thiên Hạ, sau đó cô lại đi xem những nguyên liệu trong bảng La Thiên để lại sáng nay. Công ty Thiên Hạ muốn mở rộng sang mảng thực phẩm và nước uống, nhưng mấy năm gần đây La Thiên ở nước ngoài chữa bệnh không ở trong nước, anh mới trở về gần đây. Trong thời gian La Thiên ở nước ngoài rất nhiều người không an phận, theo cách nói của La Thiên thì cô được đề cử là do nhờ dì Uyển Vân nên Hạ Du được nhận công việc này. Hạ Du ngồi kiểm tra các thứ cũng hết cả buổi sáng, tới khi bụng kêu lên cô mới đứng lên đi vào tủ lạnh. Sáng đồ ăn của Hạng Vũ còn để trog tủ, Hạng Vũ biết cô sẽ không ra khỏi nhà nên anh mua khá nhiều đồ ăn để trong tủ cho cô. Đang chờ đồ ăn nóng thì điện thoại cô vang lên, nhìn người gọi là dì Uyển Vân liền bắt máy :

- Con nghe ạ.

- …

- Dạ vâng hôm nay con không ra cửa hàng ạ.

- …

- Con hơi mệt chút thôi.

- …

- Dạ không cần đâu ạ, con không sao đâu ạ.

- …

- Dạ, thế con gửi địa chỉ cho dì nhé.

- …

- Dạ.



Hạ Du biết chút dì Uyển Vân sẽ sang, cô liền đi pha trà và lấy bánh. Cô rất thích dì Uyển Vân, dì rất tốt với cô. Một lúc sau dì Uyển Vân cũng tới, khi thấy Hạ Du không sao chỉ có hơi mệt 1 chút. Uyển Vân mới mỉm cười :

- Không sao là tốt rồi, con đấy không chịu giữ sức khỏe gì cả. Ăn uống gì chưa.

Hạ Du đưa dép đi trong nhà cho Uyển Vân thành thật đáp :

- Dạ chưa, con vừa xong 1 số việc đang chuẩn bị ăn thì dì tới ạ.

Uyển Vân đi vào phòng bếp thấy đồ ăn là thức ăn nhanh liền nhíu mày :

- Lại ăn đồ ăn nhanh, con không nấu ăn sao ?

Hạ Du lắc đầu :

- Dạ sáng nay anh con mang sang ăn sáng còn dư 1 ít.

Uyển Vân nhíu mày, bà đi ra lấy túi đồ to của mình :

- Dì biết ngay tụi trẻ bọn con sẽ không quen nấu ăn ở nhà, lúc nãy dì đã mua rất nhiều đồ ăn. Ra ngoài chờ dì 1 lát, nhanh sẽ có cơm.

Hạ Du nghe thế cũng không cản lại, chỉ đứng bên cạnh phụ Uyển Vân rửa rau và làm ít việc vặt. Hai người rất khớp để nói chuyện, một hồi trong phòng bếp đều là tiếng cười và tiếng nói chuyện. Uyển Vân thực sự thích cô bé này, Hạ Du mang trong mình 1 sự nhanh nhẹn và vui vẻ. Ban đầu bà cứ nghĩ cô chỉ dựa vào Lãng Nhu mà kiếm tí việc cho vui, vì bà biết Lãng Nhu và Hạng Vũ không thiếu tiền. Cô là em gái của 2 người đó thì không bị thiệt, nhưng khi bắt đầu nhận cửa hàng cho tới khi khai trương 2 người kia không động tay gì tới 1 mình Hạ Du làm hết. Tới bây giờ quán cũng chỉ có cô quản lý, cô quản lý quán rất tốt tay nghề của cô rất ngon. Chỉ một lúc đã xong mấy món ăn đơn giản cho 2 người, Uyển Vân và Hạ Du ngồi xuống bàn bắt đầu ăn cơm. Uyển Vân gắp đồ ăn cho Hạ Du nói :

- Ăn đi con, xem thử có ngon không. Lần đầu tiên dì nấu món này đó.

Lâu rồi Hạ Du không ăn cơm nhà, từ ngày mẹ mất không ai nấu cho cô ăn nữa. Cắn thử 1 miếng mùi vị rất thơm và vừa miệng, Hạ Du gật đầu :

- Ngon lắm dì ạ, dì cũng ăn đi.

Trong bữa ăn Uyển Vân kể cho Hạ Du nghe rất nhiều chuyện hay, khiến bữa ăn trở nên vui ve hơn rất nhiều. Sau bữa ăn, Hạ Du mang bát đũa cho vào máy rửa bát rồi cô mang đĩa trái cây gọt sẵn để trong tủ để cả 2 tráng miệng. Cả 2 ngồi trên sofa vừa ăn trái cây vừa coi chương trình hài cười vui vẻ, tận chiều La Thiên gọi tới thì Uyển Vân mới đi về, trước khi về Uyển Vân còn dặn cô nhớ hâm nóng đồ ăn lại rồi hãy ăn. Hạ Du tiễn bà ra tận xe rồi mới đi vào, không quên dặn bà về tới nhà thì nhắn tin cho cô biết.