Hạ Du bị đẩy vào phòng ngủ bên trong, cô đành đi vào nhà vệ sinh rửa mặt và nghỉ ngơi. Giờ có đi ra cũng không được, vào nhà vệ sinh Hạ Du thấy rõ đồ mới xếp ngay ngắn cạnh bồn nước. Hạ Du biết đây là La Thiên đặc biệt chuẩn bị cho cô, Hạ Du cầm khăn lên lau mặt. Cô rất ít khi trang điểm nên cũng không quá lo về vấn đề tẩy trang, rửa mặt mũi xong Hạ Du đi ra ngoài. Nhìn chiếc giường 1m8*2m to đùng trước mặt, Hạ Du thầm nghĩ :
" Ở nhà mình mà cũng có chiếc giường siêu to như thế này, thì không lo ngã xuống đất giữa đêm nhỉ. "
Nghĩ rồi Hạ Du bật cười, rồi cô từ từ nằm xuống giường. Giường rất êm và thoải mái nên chỉ 1 lát cô đã ngủ mất, có lẽ vì hôm qua cô ngủ hơi muộn tới hôm nay lại còn bàn công việc cả buổi sáng. Bên này Hạ Du đã ngủ say thì bên kia La Thiên vẫn đang đọc tài liệu, mấy năm qua La Thiên ở bên nước ngoài nên không cập nhật kịp tình hình của công ty. La Thiên càng đọc càng nhíu mày sâu mấy năm nay có mấy con sâu bắt đầu lắc lư trước mặt ba anh thế sao, may mà anh về kịp không thì cực cho ba rồi. La Thiên gọi 1 cuộc điện thoại :
- Alo. Hy à là tôi
-...
- Ừ đúng rồi, cậu điều tra những cái tôi gửi cho cậu giúp tôi. Càng nhanh càng tốt.
-...
- Được trăm sự nhờ cậu. Có thông tin gì thì báo tôi biết.
- ...
- Tạm biệt.
Xong cuộc gọi đó, La Thiên liền đi ra cửa sổ sát sàn nhìn xuống dưới đất như có điều suy nghĩ.
------
Lâm Âm đang bắt đầu cuộc sống mới, Hạng Vũ giới thiệu cho cô 1 công việc phù hợp với bằng cấp và trình độ của cô. Lâm Âm biết bây giờ chỉ có bản thân cô tự cố gắng, không thể trông chờ vào ai nữa. Nên thời gian gần đây cô rất cố gắng, Lâm Âm cũng biết mọi hoạt động của cô đều được A Kỳ đúng giờ gửi về cho Hạng Vũ. Vì nước M không như ở nước H nên cứ phải đảm bảo an toàn trên hết, mọi việc chỉ cần không ảnh hưởng đến cô tự khắc cô coi như không biết. Cô chỉ nên sai lầm 1 lần thôi, không thể sai lầm thêm bây giờ Lâm Âm cô phải sống cho chính mình. Sở dĩ Hạng Vũ để cho cô thế vào chỗ của tiểu thư Lâm thị, vì 1 năm trước tiểu thư Lâm Âm của Lâm thị bị tai nạn qua đời. Nhà họ Lâm không để lộ chuyện này ra ngoài nên trong nước không ai biết chuyện này cứ nghĩ tiểu thư Lâm thị vẫn còn ở nước ngoài du học. Không biết Hạng Vũ là cách nào để 2 ông bà Lâm nhận cô làm con nuôi thế chỗ vào vị trí của Lâm Âm thực sự, nhưng cô biết Hạng Vũ đã làm thì chắc chắn sẽ không để lại sai lầm gì. Nên cô rất thuận lợi vào vai Lâm Âm, đi làm sinh hoạt như bình thường cần gì thì nói với A Kỳ là được.
Hôm nay Lâm Âm có hẹn với các chị cùng tổ đi nhậu, Lâm Âm báo với A Kỳ một tiếng rồi cùng mọi người tới quán ăn. Những cuộc đi chơi như thế này A Kỳ chỉ chở cô tới quán ăn và ở bên ngoài đợi hoặc đi đâu đó gần chỗ cô, anh thực hiện đúng theo quy ước ban đầu của cả 2 là không ai xen quá sâu vào cuộc sống của cá nhân. Anh Hạng đã dặn là bảo vệ Lâm Âm chứ không can thiệp cuộc sống của cô, A Kỳ rất thức thời cách Lâm Âm 1 quãng nhất định. Lâm Âm đi ăn uống với bạn bè nhưng rất quy tắc đúng 11h cô sẽ đi về, vì cô biết A Kỳ còn chờ cô để đưa cô về. Ban đầu mọi người còn thắc mắc tại sao cô về sớm như thế, nhưng qua thời gian cũng không ai thắc mắc nữa. Mọi người đều quen việc cô sẽ là người đầu tiên trở về. Chào mọi người xong Lâm Âm kéo cao khóa áo lên che nửa khuôn mặt nhiệt độ bên này thấp hơn trong nước. Mà Lâm Âm cực sợ lạnh nên lúc nào cô cũng mặc áo cao cổ để không bị lạnh, vừa ra khỏi quán thấy xe của A Kỳ đỗ cách đó không xa Lâm Âm nhanh chân bước tới. Bất chợt đằng sau vang lên tiếng gọi :
- Tiểu Nhã.
Lâm Âm hơi khựng lại, nhưng rồi cô tiếp tục đi nhanh ra chỗ A Kỳ. A Kỳ thấy cô đi nhanh sợ cô bị ngã liền bước ra khỏi xe nhanh chóng lại chỗ cô đưa áo khoác cho cô :
- Tiểu thư đi chậm thôi, cẩn thận.
Lâm Âm gật đầu nói :
- Đi về thôi tôi mệt rồi.
A Kỳ nghe thế liền đi nhanh mở cửa xe cho cô, rồi vòng sang ghế lái ngồi vào khởi động xe bật máy sưởi và rời đi. Có lẽ vì tiếng xe to quá A Kỳ không nghe thấy có tiếng người gọi " Tiểu Nhã " rất to ở đằng sau, Lâm Âm nhìn gương chiếu hậu thấy hình bóng người đó. Cô trực tiếp nhắm mắt làm như không thấy, hiện tại người cô không muốn gặp nhất chính là hắn ta. A Kỳ thấy cô nhắm mắt cũng không quấy rầy chỉ yên lặng lái xe, nhưng anh biết tâm trạng cô đang không tốt. Nhưng anh không hỏi vì anh biết khi tâm trạng của cô ổn hơn cô sẽ nói cho anh nghe, anh không nên làm cô sợ.