Đến đầu giờ chiều, Hạ Du lại tiếp tục công việc buổi sáng đang dở. Sau khi xong chuyện kế hoạch cô liền ngồi xem giấy tờ A Tân vừa mang vào, đây là hợp đồng giữa cô và công ty Thiên Hạ. Đọc lướt qua mọi thứ Hạ Du khá bất ngờ vì ưu đãi quá tốt, liệu có phải quá ưu ái cô không. Hạ Du ngước lên nhìn La Thiên định lên tiếng thì thấy anh đang bận công việc tiếng bàn phím gõ liên tục, cô lại lưỡng lự khônh dám làm phiền anh. La Thiên đang bận công việc, nhưng thấy Hạ Du có điều muốn hỏi liền ngừng công việc trên tay hỏi :
- Em có chuyện gì thắc mắc sao?
Hạ Du nghe anh gọi tên liền gật đầu :
- Không lẽ công ty anh đối xử với nhân viên nào cũng thế ?
La Thiên liền hiểu ý cô là thắc mắc về bản hợp đồng liền gật đầu :
- Mọi người đều cống hiến vì Thiên Hạ, tại sao công ty lại không thể có đãi ngộ tốt để nhân viên sát cánh cùng công ty ?
Hạ Du gật đầu như có vẻ đã hiểu, La Thiên lại nói tiếp :
- Em đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đều là vì lợi ích của công ty. Em làm tốt nhiệm vụ của mình, công ty sẽ không bạc đãi em. Tôi cũng không thể để Nhu bảo tôi ngược đãi em gái của cậu ấy.
Hạ Du hơi mỉm cười :
- Anh yên tâm, tôi phân biệt rõ giữa công việc và cuộc sống. Tôi sẽ không làm công ty thất vọng, vẫn phải cảm ơn anh vì chấp nhận yêu cầu vớ vẩn của tôi.
La Thiên lắc đầu :
- Em chỉ là chưa xuất hiện chứ không phải là không xuất hiện đâu, với lại tình hình công ty em cũng biết. Chờ hạng mục này xong tôi sẽ sắp xếp để em xuất hiện trước mọi người, đừng lo lắng.
Hạ Du nhìn bản hợp đồng nói. :
- Tôi đọc xong rồi cũng ký rồi. Tôi có thể về chưa ?
La Thiên lắc đầu :
- Chờ chút tôi đưa em về, cả ngày hôm nay em bận rộn ở công ty giờ lại tắc đường khó bắt xe lắm.
Hạ Du định từ chối thì anh lại nói thêm :
- Tiện tôi có việc gặp Nhu luôn, chút tôi chở em ra quán rồi gặp cậu ấy luôn.
Hạ Du nghe thấy thế đành không từ chối, ngồi yên lặng nghịch điện thoại. Vừa mở điện thoại lên một đống tin nhắn từ Hạng Vũ :
" Sao em sang chỗ con ma bệnh kia mà không bảo anh? "
" Con ma bệnh kia mà dám động tới em, anh sẽ đánh hắn "
" A a a em đâu rồi Tiểu Du "
Cô đành trả lời lại :
" Em đây, sáng giờ em có việc. Anh ồn ào quá, lát em về quá với La Thiên cẩn thận cái miệng anh . "
Gửi tin nhắn xong, Hạ Du lại nhìn La Thiên lên tiếng :
- Anh và anh ba có chuyện gì sao? Lúc nào cũng thấy hai người tranh cãi nhau ?
La Thiên tay không ngừng gõ bàn phím, mắt cũng nhìn màn hình nghe Hạ Du hỏi thế liền trả lời :
- Cũng không có gì, chỉ là từ trước tới giờ cậu ta đã ghét tôi. Vì cậu ta suốt ngày bị so sánh với tôi, cậu ta không thích học nên rất ghét tôi. Chỉ có thế thôi, lúc nhỏ tôi và cậu ta còn hay đánh nhau. Nhưng từ lúc tôi bị bệnh cậu ta không đánh tôi nữa, mà chuyển sang gọi tôi là con ma ốm.
Hạ Du nghe tới đó hơi giật giật khóe miệng :
- Anh đừng để ý nhé, tính cách anh ba xưa nay vẫn thế đó.
La Thiên lắc đầu :
- Tôi cũng hay gọi cậu ta là đồ con heo hay khóc nhè mà, ngày xưa cậu ta vừa béo vừa hay khóc nhè. Nên tôi gọi như thế cậu ta tức lắm.
Hạ Du bật cười, đúng thật Hạng Vũ hơi ngốc nghếch một chút. Cô lại hỏi :
- Anh quen với anh hai anh ba lâu rồi, sao bây giờ tôi mới gặp anh ?
La Thiên hơi ngẫm nghĩ nói :
- Tôi phải ra nước ngoài chữa bệnh, cũng 6 7 năm nay vừa trở về thôi. Nên em không biết tôi cũng là bình thường, đầu năm nay sức khỏe tôi mới ổn định hơn nên tôi quyết định về nước.
Hạ Du nghe thế mới tập trung nhìn kỹ La Thiên, khuôn mặt anh hơi mệt mỏi có lẽ mấy hôm nay không được nghỉ ngơi tốt liền nhắc nhở :
- Anh vẫn chưa khỏi bệnh, đừng làm việc quá sức. Cố gắng giữ sức khỏe.
La Thiên mỉm cười :
- Yên tâm, tôi không để bản thân quá vất vả đâu. Em xong chưa, chúng ta về quán của em. Nhu đang đợi tôi.
Hạ Du gật đầu :
- Tôi xong rồi, anh ghét anh ba nhưng lại rất thân với anh hai nhỉ.
La Thiên đi ra chỗ Hạ Du đang đứng, tới bên cạnh cô nghe cô hỏi thế liền vỗ nhẹ lên trán cô cười nói :
- Cô bé à, tôi và hai anh của em lớn lên bên nhau đó. Chỉ là do tên heo kia dở hơi thôi, chứ tôi và Nhu tình cảm luôn tốt.
Hạ Du nhăn nhó :
- Tôi không phải cô bé tôi 23 tuổi rồi đó.
La Thiên cầm áo khoác trên sofa gật đầu :
- Nhỏ hơn tôi 6 tuổi vẫn là cô bé nhé.
Rồi La Thiên đi ra cửa, thấy Hạ Du chậm chạp đi ra nói :
- Nhanh chân lên cô bé, lát nữa tắc đường bây giờ.
Hạ Du lườm La Thiên nói :
- Biết rồi, chưa già mà nói nhiều y như ông già.
Cả hai cùng đi ra ngoài, xuống hầm để xe thì chạm mặt Tô Sương từ hầm đi lên. Thấy La Thiên, Tô Sương liền cúi chào :
- Chào tổng giám đốc.
La Thiên nhìn thấy cô ta liền hơi nhíu mày :
- Ừ cô đi đâu đấy?
Tô Sương giơ sấp giấy trong tay cho La Thiên coi, nói :
- Tôi đi lấy tài liệu cho phó tổng. Anh đi ra ngoài sao?
La Thiên bấm xe để tìm xe, nói :
- Ừ tôi và bạn mình ra ngoài có việc. Cô trở về làm việc đi.
Xong không chờ Tô Sương trả lời La Thiên kéo Hạ Du đi về phía xe của anh, đi một đoạn anh mới thả tay ra nói :
- Xin lỗi em, tại tôi không muốn nói chuyện với Tô Sương.
Hạ Du có biết cô ta một chút vì cô ta hay xuất hiện bên cạnh Minh Luân, liền hỏi :
- Cô ta có gì không ổn sao?
La Thiên mở ghế phụ của xe cho Hạ Du nói :
- Ừ, cô ta không tốt lắm, lần sau có tới công ty em đừng nên chạm mặt cô ta. Cho tới khi em công khai thân phận tại công ty, đừng tiếp xúc quá nhiều với cô ta.
Hạ Du ngồi vào ghế gật đầu, La Thiên đóng cửa xe xong chạy sang bên ghế lái. Vào trong xe Hạ Du cài dây an toàn, La Thiên bắt đầu lái xe rời khỏi hầm xe chạy về phía quán của Hạ Du. Tô Sương nhìn bóng xe ô tô rời đi cũng quay lên tầng.