Em Cũng Yêu Anh Mà

Chương 10


   - Em cũng đến đây chơi sao? - Lạc Thiên hỏi.

  - Không phải đến chơi... Làm gì có ai mà rảnh như anh.

  - Lại đến giao bánh sinh nhật sao?

  - Nhờ danh tiếng của anh nên tôi bị đuổi khỏi tiệm bánh lâu rồi. Anh đừng hỏi gì về tôi nữa. Tôi phải đi ngay bây giờ.

  - Mỹ An... mau mang rượu đến cho khách ở bàn số 8 phụ tao với, bận rộn chết đi được... - Tiếng gọi đến từ Xuân Nghi.

 - Cô gái đó gọi em đi mang rượu? Em làm phục vụ ở đây sao?

 - Đúng... Như vậy thì có vấn đề gì sao? Thả tay tôi ra nhanh lên. - Mỹ An vùng vẫy.

  - Cô gái này đang bận phục vụ cho bàn của tôi rồi. Ai đã đặt bàn của cô ta thì tạm thời tự phục vụ đi nhé. - Lạc Thiên khoác vai của Mỹ An rồi nói lớn.

 - Aaaa... Không phải đâu. Quý khách đợi tôi một chút, rượu sẽ được mang đến ngay đây. - Mỹ An nói với khách hàng.

  - Anh... anh để tôi làm việc đi. Tôi sẽ bị đuổi việc mất. - Mỹ An nói thì thầm với Lạc Thiên

 - Anh thả Mỹ An ra đi. Anh để cho cô ấy làm việc, đừng có phá đám chúng tôi nữa. - Xuân Nghi đến giải vây.

 - Hừm... Theo như tôi biết thì... cô ta đã chọc điên Diễm Bích, sẽ không thể làm việc ở đây được lâu đâu. Chi bằng nghỉ luôn bây giờ đi. - Nguyên Phong nói.

 - Chứ không phải tại bạn của anh kiếm chuyện với bạn tôi nên mới thành ra như vậy sao? - Xuân Nghi đáp trả.

 - Em không thể làm việc ở bất kì đâu trong cái thành phố này nữa đâu. - Lạc Thiên nói.

 - Vậy anh nói xem... tôi phải làm sao để sống tiếp ở thành phố này đây? Đều do anh mà ra hết đó, cô tiểu thư kia cứ một mực cho rằng tôi là tiểu tam. Chuyện yêu đương của hai người lại lôi một người không liên quan như tôi vào. Anh là một kẻ tạo rắc rối cho tôi à? - Mỹ An càm ràm.

 - Tội con bé quá Lạc Thiên ha ha... Trừ phi con bé chịu về làm người của mày thì may ra mới không bị đuổi việc nữa ha ha. - Nguyên Phong nói đùa.



 - Ồ... Ý kiến hay đấy mày.

 - Tao chỉ nói vu vơ thôi. Mày định làm thật à?

 - Tao thấy ổn đấy. Mỹ An có thể đến nhà riêng của tao và dọn dẹp nhà cho tao, tiền lương sẽ được trả mỗi tháng. Dù sao tao cũng rất ít khi đến căn nhà đó, sẽ không cần sợ bị ai nhìn thấy và đuổi việc nữa.

 - Tốt cái gì mà tốt... Thôi đi... Mỹ An khốn khổ như thế này là do có liên quan đến anh đấy. Giờ lại còn bảo làm việc ở nhà riêng của anh. Con mụ hung dữ kia mà biết chắc giết Mỹ An luôn. - Xuân Nghi bác bỏ.

 - Anh không nói, Nguyên Phong không nói. Em cũng không nói, thì... ai có thể biết được?

 - Theo như anh nói thì... ý định của anh là bảo bạn tôi lén lén lút lút đến nhà riêng của anh để làm việc. Bạn tôi đang bị mang tiếng là giựt chồng người khác, giờ lại còn hành tung bí mật thế kia, có khác gì thừa nhận với cả thế giới là cô ấy đang làm trà xanh đâu? Tóm lại, tôi không ủng hộ ý kiến này. - Xuân Nghi phản đối.

 - Người ta có câu "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất". Hiện tại chỉ có làm việc cho Lý Lạc Thiên này mới không bị đuổi việc thôi, suy nghĩ đi nhé!

 - Không cần suy nghĩ nữa... Xuân Nghi phân tích rất đúng. Tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh cả. Đứng ở đây nói chuyện với anh khá lâu rồi, chẳng may có ai nhìn thấy, chụp vài tấm ảnh gửi cho Diễm Bích, thì ngày mai chắc đầu tôi chẳng còn tóc nữa mất. Tôi nói rồi đấy, từ hôm nay... anh có gặp tôi thì anh né xa tôi ra, tôi không có nhu cầu làm người quen của anh hay là gì cả. Anh phải nhớ đấy, đừng đến gần tôi, nhất định phải nhớ đó. - Mỹ An nói xong thì cầm tay Xuân Nghi nhanh chóng rời khỏi bàn của Lạc Thiên.

 - Khoan đã... - Lạc Thiên gọi theo.

 - Nó không làm thì thôi, mày lưu luyến làm cái gì? Hừm... Nó còn bảo mày đừng đến gần nó. Làm người tốt khó lắm Lạc Thiên à ha ha. - Nguyên Phong nói.

 - Hơi... đành chịu thôi... Thật khó bảo.

 - Mặc kệ nó đi, nói nhiều làm gì? Đợi Diễm Bích dồn nó vào đường cùng, tự khắc sẽ suy nghĩ lại đề nghị hôm nay của mày thôi.

  - Hừm...

  Đúng như những gì Lạc Thiên nói, Mỹ An thật sự không thể làm việc ở quán bar lâu dài được. Chỉ vừa làm được 1 tuần lễ, Diễm Bích đã cho người đến tìm và quậy phá, kiếm cớ để đuổi việc Mỹ An. Cô nàng lại trở về trạng thái túng thiếu. Thật ra Mỹ An cũng không muốn làm việc ở quán bar. Bởi vì cô cảm thấy môi trường này không phù hợp với mình, nó quá ồn ào và phức tạp. Cô phải tiếp xúc với rất nhiều người không tốt. Đang trong hoàn cảnh khó khăn, Mỹ An nhận được tin dữ từ gia đình ở quê nhà. Mẹ của cô ở dưới quê đang bị bệnh và cần phải có tiền để chạy chữa. Hơn nữa, ba cô mất sớm. Mẹ phải một mình lo toang hết tất cả, nuôi cô và một đứa em trai ăn học. Giờ đây mẹ cô bệnh không còn sức để tiếp tục công việc, tiền sinh hoạt hàng tháng ít ỏi từ mẹ gửi lên cũng không còn. Không có tiền chữa bệnh cho mẹ, cũng không có tiền đóng học phí cho em trai. Cô nàng bị cuộc sống dồn vào bước đường cùng. Vì yêu thương mẹ và đứa em trai còn thơ ngây, Mỹ An đã đưa ra quyết định khó khăn nhất, đó là liên lạc cho Lạc thiên để xin sự giúp đỡ.

  - Em hẹn anh ra nơi vắng vẻ này để làm gì thế? Nếu muốn đi chơi với anh thì nên hẹn ra nơi đông người một chút. Là em hẹn nên anh mới đến, nếu là người khác anh đã từ chối rồi.

  - Hẹn anh đến nơi đông người để tôi bị đánh ghen nữa sao? Tôi phải suy nghĩ cho bản thân tôi nữa chứ.



  - Hẹn ở nơi vắng vẻ, 1 nam 1 nữ. Em không cảm thấy sẽ nguy hiểm hơn sao?

  - Nhìn anh lịch lãm, sang trọng như vậy. Chắc không phải là loại người đó đâu nhỉ?

  - Nếu phải thì sao?

  - Thì cũng không sao. Bởi vì tôi có mang theo dụng cụ để phòng thân. - Mỹ An lấy trong túi xách một bình xịt hơi cay cho Lạc Thiên xem.

 - Ây... da... Có chuẩn bị từ trước rồi sao? Em cũng thật nguy hiểm. Được rồi... Hãy nói cho anh biết, lí do em hẹn anh đến đây đi.

 - Ừm... Hiện tại tôi... tôi đang gặp khó khăn về tài chính. Không biết là... việc làm hôm trước anh nói... đã có người làm hay chưa. Nếu chưa thì tôi... tôi... có thể làm được không?

 - Là... việc gì ta? Không nhớ thật sự. - Lạc Thiên giả vờ không biết.

 - Anh quên rồi thì thôi. Cảm ơn anh. Tôi đi trước đây. - Mỹ An quay người bỏ đi trong vẻ mặt buồn bã.

 - À... Nhớ rồi, đã nhớ ra rồi. Là công việc quét dọn nhà riêng của anh. Quay lại đây, anh vẫn chưa tìm được người làm. - Lạc Thiên gọi lại.

  - Vậy... tôi... làm có được không? - Mỹ An quay lại.

  - Tất nhiên là được. Công việc nhẹ nhàng, chỉ cần siêng năng, chăm chỉ, trung thực là được.

 - Thật ngại quá, nhưng tôi không còn cách nào khác.

 - Hừm... bị dồn vào đường cùng rồi sao? Được rồi, cho em làm đấy. Không biết khi nào thì em... có thể đến làm việc.

 - Ngày mai có được không?

  - Được... Nhà đã lâu không ai dọn. Bụi rất nhiều. Ngày mai đến dọn ngay thì càng tốt. Đây là địa chỉ nhà, ngày mai cứ mò theo mà tìm đến.

  Vậy là Mỹ An đã chính thức đến làm việc cho Lạc Thiên tại nhà riêng của cậu ta. Công việc rất là nhẹ nhàng nhưng lương lại được trả cao. Mỗi ngày khi có thời gian rảnh, Mỹ An chỉ cần đến quét nhà, lau dọn bụi bẩn. Công việc này Mỹ An có thể làm lâu dài mà không lo bị Diễm Bích quấy rầy. Bởi vì nhà riêng của Lạc Thiên nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, xung quanh không có nhà của bất kì ai, nhà của Lạc Thiên chính là ngôi nhà duy nhất ở đó. Rất ít khi Lạc Thiên ghé đến nơi đây nên không một ai biết nơi này có tồn tại. Ngôi nhà giống như là một căn cứ bí mật của cậu ta. Mỹ An cứ đều đặn mỗi ngày đến quét dọn ngôi nhà, khiến ngôi nhà trở nên sạch đẹp và ấm áp hơn trước rất nhiều. Cả tuần Lạc Thiên chỉ ghé nơi này được vài tiếng rồi lại rời đi ngay. Không biết Lạc Thiên sử dụng căn nhà này vào mục đích gì mà lại xây dựng nó ở một nơi tách biệt với thành phố như thế.