Trong không gian tối cùng với ánh đèn lập loè. Xuyến Chi xuất hiện trong một bộ trang phục lộng lẫy. Đây là một trong những bộ váy thuộc thương hiệu thời trang nổi tiếng, bộ váy này nằm trong bộ sưu tập "Những ánh sao trên trời", thân váy được đính đầy đá quý, khi có ánh sáng chiếu qua, các viên đá sáng lấp lánh như những vì sao trên trời cao. Đứng trên sân khấu, khi tất cả các ngọn đèn điều hướng về phía mình, Xuyến Chi rực rỡ như một nàng công chúa. Sau khi bài phát biểu để bắt đầu bữa tiệc kết thúc, cả vũ trường đã biến thành một sàn khiêu vũ, Nhất Trung mời Xuyến Chi nhảy một điệu cha cha cha. Trong lúc tất cả đang du dương theo điệu nhảy, hắn ta nhét vào tay Xuyến Chi một mẫu giấy được gói cẩn thận. Tiếp theo hắn quay trở về và mời Diễm Bích lên sàn nhảy, được nửa bài hắn viện cớ bị đau bụng và cần đi vào nhà vệ sinh gấp. Thời gian Diễm Bích nhảy cùng hắn đã quá đủ để Xuyến Chi bỏ hết gói bột trắng trong tay mình vào ly cocktail mà cô tiểu thư đang dùng. Diễm Bích trở về bàn, được Xuyến Chi mời rượu một cách rất nhiệt tình, không muốn từ chối chủ tiệc, đồng thời muốn thể hiện mình là một tiểu thư sành điệu, nàng ta nốc hết ly cocktail để ra oai. Chưa đầy 5 phút sau, nàng ta gục mặt xuống bàn, rồi bất tỉnh đi, lay động cỡ nào cũng không tỉnh. Sau đó, Xuyến Chi ra hiệu cho tất cả người trong quán bar rời đi, một vài tên bảo vệ cao to đến và đưa Diễm Bích vào một căn phòng VIP. Mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước, đúng như những gì Nhất Trung đã tính toán. Hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế, chờ trong phòng Vip, nhìn thấy con mồi được đưa vào, hắn cười như một kẻ chiến thắng rồi dúi vào tay những tên bảo vệ một vài tờ tiền, sau đó bảo họ về nhà nghỉ sớm. Ngắm nhìn thiên thần xinh đẹp nằm dài trên sofa, hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. Một con mồi mà hắn đã phải bỏ ra quá nhiều công sức, giờ đây đang nằm trước mặt hắn. Không để mất thời gian hơn nữa, hắn vào việc ngay. Hắn nắm lấy tay của Diễm Bích, hôn lấy hôn để lên mu bàn tay, tiếp theo hắn di chuyển lên má rồi đến môi. Cơ thể hắn bắt đầu nóng dần lên, sinh lực cũng trở nên rạo rực. Hắn mạnh bạo hơn, hôn lên cổ rồi kéo váy của Diễm Bích xuống. Chẳng mấy chốc, cả hắn và nàng tiểu thư trên người chẳng còn một mảnh vải.
Nhắc đến Xuyến Chi, một mình cô ngồi trong quán bar uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Bên trong phòng Vip kia là người mà nàng ta đã từng yêu say đắm, người mà lúc đầu đã hứa sẽ yêu nàng suốt cuộc đời này. Bao nhiêu lời hứa hẹn, thề non cùng nhau vậy mà bây giờ chỉ còn mỗi Xuyến Chi ghi nhớ. Cô ta đập tay thật mạnh xuống bàn để cố gắng ép bản thân quên đi tất cả. Thật không ngờ, Nhất Trung dễ thương, cưng chiều cô ngày nào lại là một tên khốn nạn, một thằng tồi mang danh người tốt để lừa gạt người khác. Xuyến Chi rất muốn cho tất cả biết bộ mặt thật của hắn, nhưng cô không dám, cô sợ những hình ảnh không hay của mình bị tung lên mạng xã hội. Nếu không phải vì dễ tin người thì có lẽ giờ đây cô không phải cấu kết với hắn để làm ra những chuyện bỉ ổi như thế này. Quá tức giận và ấm ức, nàng òa khóc trong vô vọng, khóc đến sưng hết cả mắt rồi gục xuống bàn ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi trời bắt đầu rạng sáng, một người là đàn em của Nhất Trung đến gọi Xuyến Chi tỉnh dậy để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, cô nàng bừng tỉnh trong trạng thái còn đang say sưa và đau đầu dữ dội, nhưng vẫn cố gắng đi vào phòng Vip như lời Nhất Trung căn dặn. Xuyến Chi mở cửa ra và nhìn thấy hình ảnh trần trụi của Diễm Bích cùng với Nhất Trung đang nằm trên sofa. Cả hai chẳng có gì để che chắn ngoài cái áo khoác bé xíu, chỉ đủ để che những phần nhạy cảm trên cơ thể. Đối với Xuyến Chi, cảnh tượng này không bất ngờ lắm, nhưng cô vẫn có chút cảm thấy chạnh lòng. Dù không thích việc làm này của Nhất Trung, cô vẫn phải cố diễn cho giống như thật để giúp hắn.
- Trời đất ơi... Mau... mau thức dậy đi, hai người đang làm cái gì vậy?
Nghe thấy tiếng quát của Xuyến Chi, Diễm Bích tỉnh dậy và hét lớn khi nhìn thấy bản thân không mặc gì và người nằm kế là Nhất Trung.
- Cái... gì... Chuyện gì xảy ra thế này. Tại... tại sao tôi lại ở đây... và... còn cùng hắn làm cái việc gì đây? Thật là xấu hổ mà. - Diễm Bích oà khóc.
- Anh... Anh xin lỗi. Tối qua chúng ta đều uống rất say. Nhất thời không kiềm chế được bản thân nên đã... - Nhất Trung nói với Diễm Bích.
- Anh... Anh Nhất Trung, anh là người yêu của em mà. Còn Diễm Bích, tôi không phải đối xử với cô rất tốt hay sao? Tại sao hai người lại đối xử với tôi như vậy? - Xuyến Chi với vẻ mặt đau khổ, gào khóc thảm thiết.
- Xuyến Chi... Anh xin lỗi... Là anh sai rồi, anh sẽ bù đắp cho em mà. Thật sự là anh không biết chuyện này, tối qua anh... anh uống say. Anh cứ nghĩ Diễm Bích là... là em nên mới như vậy. Xuyến Chi... Tha lỗi cho anh đi.
- Mình chia tay đi. - Xuyến Chi nói xong rồi bỏ đi.
- Xuyến Chi đợi anh một chút. - Nhất Trung định chạy theo.
- Anh Nhất Trung, anh định đi đâu đó? Anh phải ở lại đây giải quyết vấn đề này cho em đi chứ. - Diễm Bích nói.
- Anh xin lỗi em! Thật sự... anh không biết gì cả. Đây là sự cố thôi!
- Sự cố? Anh nói dễ nghe quá vậy? Tối qua rõ ràng em ở ngoài bàn uống rượu cùng Xuyến Chi mà, sao sáng ra lại ở trong này?
- À... anh nhớ rồi. Tối qua em uống say lắm, sau đó em vào phòng Vip nằm nghỉ. Lúc đó anh định vào xem tình hình của em ra sao thì... em nhào tới ôm lấy anh, kéo anh ngã nằm đè trên người em. Anh còn nhớ em nói với anh là... em... muốn anh ở đây với em nữa. Đúng rồi, anh nhớ lại tất cả rồi.
- Vậy có nghĩa là tối qua anh không say rượu, anh vẫn còn tỉnh táo?
- Ừm... anh thật sự không say lắm.
- Anh vẫn còn tỉnh táo mà anh dám làm chuyện này với tôi à?
- Ừm... thì... em cũng biết mà. Anh cũng thích em, thích từ lần đầu nhìn thấy em rồi. Nếu không phải vì Lạc thiên, anh đã tỏ tình cho em hiểu tình cảm của anh rồi. Đêm hôm qua, em ôm anh rồi nói muốn anh, người mình thích đã nói như vậy rồi, huống chi anh lại còn là con trai nữa, anh làm sao mà cưỡng chế lại được, em cũng phải nghĩ tới cảm xúc của anh một chút đi chứ. Anh cũng khó xử và khổ tâm lắm.
- Đồ khốn, nếu anh thích tôi thật thì đêm hôm qua đã đưa tôi về nhà chứ không phải là làm như thế này với tôi. - Diễm Bích nổi giận.
- Em phải hiểu là tối hôm qua em quyến rũ anh ra làm sao, anh nghĩ nếu là Lạc Thiên hắn cũng không thể từ chối được.
- Anh im đi, cút ra khỏi đây ngay.
- Anh sẽ chịu trách nhiệm cho em mà, chỉ cần em...
- Cút ngay.
Diễm Bích đuổi Nhất Trung ra khỏi phòng, khóa chặt cửa từ bên trong và một mình ngồi trên sofa bật khóc. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt xinh xắn, cô ôm chặt lấy cơ thể mình lại như để tự an ủi cho những điều tàn nhẫn vừa xảy ra. Nếu đêm hôm qua cô không uống quá say, nếu cô không dễ dàng tin người thì có lẽ sẽ không như thế này. Cô khóc đến sưng hết cả mắt cũng không thể rửa sạch được vết nhơ này. Trong vô thức, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn vào mục danh bạ và gọi cho Lạc Thiên. Đã rất lâu rồi, Diễm Bích mới gặp lại chồng tương lai của mình, nhìn thấy người chồng đẹp trai đến đón mình. Diễm Bích có đôi chút cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với anh ta nữa. Cô nàng định nói hết tất cả cho Lạc Thiên biết và dự định sẽ hủy hôn, nhưng khi nhìn thấy Lạc Thiên cởi áo khoác ngoài của mình ra và choàng cho cô, anh ta còn ân cần hỏi han, quan tâm. Điều đó khiến lòng tham của con người trỗi dậy, Diễm Bích quyết định giấu kín chuyện này, nàng tự nhủ với bản thân dù bất cứ giá nào cũng phải kết hôn cho bằng được với Lạc Thiên. Trở lại với Nhất Trung và Xuyến Chi. Sau khi kế hoạch thành công mỹ mãn. Nhất Trung đưa cho Xuyến Chi một bao bì thư đầy tiền để trả công cho cô ta.