Nói xong Diễm Bích đưa tay giật mạnh chiếc khăn chùm đầu của Mỹ An xuống nhưng được Lạc Thiên nhanh chóng che lại rồi ra hiệu cho Nguyên Phong đưa Xuân Nghi và Mỹ An rời đi trước. - Anh làm gì vậy Lạc Thiên. Em chỉ muốn biết Xuân Nghi đang đi chơi cùng với cô tiểu thư nào thôi mà, anh chen vào làm gì vậy? Anh với cô ta có quen biết nhau sao? - Diễm Bích nói.
- Không quen... Chỉ là thấy em hành động không được lịch sự, nên đến giải quyết thôi.
- Từ khi nào mà đại ca thích giúp đỡ người khác đến vậy? - Nhất Trung nói.
- Giúp người khác là việc nên làm mà.
- Anh Lạc Thiên... anh nên nhớ... anh là chồng của em. Đừng có cái suy nghĩ ngoại tình. Em sẽ không để yên chuyện này đâu.
- Em muốn làm gì thì cứ việc làm... Vì đằng nào anh nói cái gì em cũng đâu có nghe. Nhưng... nếu em cố tình đưa những người không liên quan vào câu chuyện do em tự nghĩ ra, rồi cố tình làm hại họ. Anh cũng sẽ không để yên cho em đâu. - Lạc Thiên cảnh cáo rồi rời đi trong sự phẫn nộ của Diễm Bích.
Hôm sau Mỹ An đến lớp học, vừa ngồi xuống thì Diễm Bích hừng hực đi đến và đập tay vào bàn khiến cả lớp học trở nên hoảng hốt.
- Mỹ An... để tao nói cho mày nghe một thông tin quan trọng. Hôm qua con bạn thân của mày đi xem phim với một cô tiểu thư mặc quần áo sang trọng lắm, bất ngờ không? Tao nghĩ chắc nó chê mày nghèo, nên đi chơi với người khác và bỏ quên mày rồi ha ha.
- Ý cô là Xuân nghi sao?
- Hừm... còn giả nai?
- Xuân Nghi đi với ai thì là quyền của cậu ấy mà. Miễn cậu ấy thấy vui là được rồi.
- Nhưng vấn đề ở đây là nó không dẫn mày đi chơi cùng. Tao tốt bụng lắm mới đến nhắc nhở mày, nên chú ý hơn đến những người bạn không trung thành nhé.
- Chỉ là đi xem phim thôi mà, có gì mà không trung thành?
- Hừm... tao nhắc nhở vậy đấy. Mày nghe hay không thì tùy. Nếu nó là bạn tao, thì tao tiễn nó đi luôn rồi.
- Ừm... thật may mắn vì Xuân Nghi không phải bạn cô.
- Hừ... nhân tiện tao cũng nói luôn. Tao cảnh cáo mày tránh xa Lạc Thiên ra, nếu không cái kết của mày thê thảm lắm đó.
- Cô sẽ làm gì nữa đây? Cô không thấy cô rất quá đáng sao? Tôi với anh ta không là gì của nhau cả. Chỉ là gặp gỡ nói chuyện giao lưu một vài câu, mà cô đã hại tôi không thể xin được việc làm, đi đâu người ta cũng không nhận. Cô phải ép tôi đến cùng như vậy sao?
- Đúng... mày đắt tội với tao, tuyệt đối không thể sống hạnh phúc. Nhưng mà... nghĩ cũng lạ, mấy tháng nay tiền đâu mày sinh hoạt thế. Còn mua được sợi dây chuyền phiên bản giới hạn, quen được con trai chủ tịch nào à? Tao nghĩ mày đã phải cút về quê từ lâu rồi chứ?
- Đó là việc của tôi, tại sao phải báo cáo với cô?
- Giỏi lắm... trả lời hay lắm, cứ tiếp tục láo toét như vậy đi. Tao sẽ tiếp tục cho người theo dõi, khiến mày không thể có mặt ở thành phố này nữa.
- Vậy thì Jessica, cô cứ làm đi. Tôi vẫn sẽ có mặt ở đây đó thì sao?
- Đừng có thách thức, tao phải dày vò mày trước rồi mới để mày đi. Biết chưa hả?
Diễm Bích khiến Mỹ An không thể xin được việc làm nhưng vẫn chưa chịu buông tha, mỗi ngày đều kiếm cớ đến gây sự. Còn về Mỹ An và Lạc Thiên, từ ngày hiểu được tình cảm của nhau, cả hai có nhiều buổi hẹn hò ở bên ngoài hơn. Khi thì đến công viên, khi thì cửa hàng tiện lợi hay đơn giản hơn là ngồi uống trà sữa ở ven đường và tất cả những buổi hẹn hò đó, cả hai đều chùm kín mặt để trách bị tay mắt của Diễm Bích phát hiện. Để có thể hòa nhập với Mỹ An, Lạc Thiên không ngần ngại trút bỏ hết những món đồ thời trang phiên bản giới hạn, thay vào đó là những bộ quần áo giản dị, một chiếc áo thun vài chục nghìn phối với quần tây đơn giản, nhưng cũng không thể làm lu mờ đi độ đẹp trai, khí chất của hắn. Đổi luôn cả Lamborghini thành chiếc xe bình thường, rồi cả hai lượn lờ khắp nơi trong thành phố, không đến những nơi sa hoa lộng lẫy, chỉ đi hóng gió ở bờ kè, không ăn tôm hùm hay hải sản, chỉ ăn cá viên chiên, trứng gà nướng, đơn thuần như vậy nhưng vui vẻ vô cùng, cứ như vậy Lạc Thiên và Mỹ An yêu nhau một cách yên bình và giản dị. Một tình yêu không toan tính, không lợi dụng, không vật chất. Đơn giản yêu là yêu thôi, không cần lý do gì cả, không quan trọng ngoại hình ra làm sao, yêu vì cảm xúc, vì trái tim thật sự rung động.
Một lần khác, khi cả hai cùng nhau ngồi hóng gió ở công viên. Lúc này Diễm Bích vì đang có tâm trạng không tốt, nên một mình dạo bước, tình cờ bắt gặp hai người họ đang ngồi ở ghế đá, đầu Mỹ An dựa vào vai của Lạc Thiên. Nghe thấy giọng của Diễm Bích, Mỹ An vội vàng che mặt lại rồi chạy đi ngay, thấy vậy Diễm Bích toang chạy theo. Để giải vây cho Mỹ An, Lạc Thiên đã níu giữ Diễm Bích lại.
- Em làm gì ở đây một mình vậy? - Lạc Thiên hỏi.
- Em đi dạo. Mới đây... em nhìn thấy có ai đó đang ngồi ở chỗ này. Là ai... đang ngồi với anh vậy? - Diễm Bích hỏi.
- À... chỉ là... bạn anh thôi.
- Bạn... bạn gì mà đầu tựa vào vai anh như thế? Bạn gái à? Chính mắt em nhìn thấy anh đừng có chối.
- Ờ... nhưng bạn anh là con trai, nó đang thất tình. Anh an ủi nó thôi. Con trai với nhau mà em cũng ghen sao?
- Gì chứ? Anh nghĩ em không phân biệt được nam với nữ à? Vóc dáng đó làm sao mà của con trai được?
- Em suy nghĩ nhiều rồi.
- Đây không phải lần đầu em nhìn thấy, lần trước ở rạp chiếu phim, rồi còn ở cửa hàng tiện lợi nữa đều nhìn thấy cô ta, không thể sai được. Anh... với cô ta... có mối quan hệ gì?
- Cô nào ở đây? Đã nói đó là thằng bạn anh rồi. Em thật vô lý, anh không muốn nói chuyện với em nữa.
- Anh đừng có mà trốn tránh, hôm nay không nói rõ thì đừng hòng rời đi.
- Em muốn nghe thật không?
- Muốn... rất muốn.
- Nghe rồi thì đừng có về mè nheo với ông già, đừng có lấy cái hợp đồng của Hanita ra để đe dọa anh.
- Được... em đồng ý.
- Tôi... với... cô ta đang yêu nhau đấy. Chúng tôi yêu nhau rất say đắm, không gì có thể chia cắt được. Em hài lòng chưa?
- Cái... cái gì? Anh... anh... dám... làm như vậy với tôi sao. - Diễm Bích chết lặng, nói không nên lời.
- Tôi cũng không muốn đâu, nhưng tôi không yêu em đó là sự thật, mong em hiểu.
- Nhưng tôi yêu anh mà.
- Anh thật sự... xin lỗi... khiến em tổn thương rồi.