Sau khi đi thử váy cưới cùng Lạc Thiên xong, tối hôm đó Diễm Bích đã họp nhóm gấp tại Sunny Bar.
- Sao rồi anh Nhất Trung có manh mối gì chưa? - Diễm Bích hỏi.
- Anh chưa điều tra ra được mặt mũi, danh tính của cô gái bí ẩn, nhưng anh có một phát hiện rất chấn động. - Nhất Trung nói.
- Sao, anh nói trước đi rồi tới lượt em.
- Đàn em của anh vừa phát hiện ra có một ngôi nhà ở trong cái hẻm vắng vẻ ấy. Điều đặc biệt ở đây là chiếc Lamborghini của Lạc Thiên thỉnh thoảng vẫn hay đến đó, đã như vậy Nguyên Phong, Xuân Nghi và cả con ả chùm kín người kia cũng thường xuyên xuất hiện ở đó.
- Vậy bọn họ ở chung với nhau trong đó à? - Xuyến Chi hỏi.
- Không hẳn, nhưng có thể đó là nơi riêng tư của bọn họ.
- Hừm... cho mọi người xem cái này. - Diễm Bích đặt sợi dây chuyền lên bàn.
- Cái này... là sợi dây chuyền bươm bướm xanh khá nổi tiếng đấy. Tiểu thư mới mua à? - Xuyến Chi nói.
- Đồ ngốc, nếu Diễm Bích mua thì em ấy không khoe khoang lộ liễu thế này đâu. - Nhất Trung nói.
- Vậy ở đâu tiểu thư có?
- Tao lấy được từ con nhỏ hắc ám đó.- Nhưng mà... chỉ một sợ dây chuyền thì làm sao mà biết được gì hả tiểu thư.
- Đồ ngu... Mày đúng là một đứa kém cỏi.
- Hừm... đây là phiên bản giới hạn. Chỉ có hai chiếc, tháng trước Diễm Bích đã đặt mua nhưng người bán bảo là đã bán hết. - Nhất Trung nói.
- Đúng vậy, giờ chỉ cần xem những ai đã mua nó là được. Anh Nhất Trung xem giúp em đi nhé!
- Ừm... Để xem. À... có kết quả rồi. Người đầu tiên là tiểu thư Sarah của nước Anh. Người thứ hai là công tử họ Lý của nước chúng ta, tên là Lý... Lạc... Thiên. - Nhất Trung cầm điện thoại tra cứu và nói.
- Hả... Lạc Thiên mua nó tặng cho ai à? - Xuyến Chi hỏi.
- Còn phải nói, chắc chắn là cho con ả đó rồi.
- Hừm... nghe tiếp phần hay này. Hôm kia, tao nhìn thấy Mỹ An nó đeo sợi dây chuyền này. - Diễm Bích nói.
Chắc nó mang hàng giả thôi, nghèo như nó tiền đâu mà mua nổi. - Xuyến Chi nói.
nó.
- Nó đeo hàng thật và tao dám chắc là nó không mua mà có người tặng cho
- Nói như vậy... ý của tiểu thư là... Lạc Thiên tặng...
- Sao mày ngu thế Xuyến Chi, còn phải hỏi à?
- Anh thấy con nhỏ đó không có gì nổi bật để Lạc Thiên thích nó.- Nó cho Lạc Thiên ăn bùa mà, không mê sao được.
- Vậy em tính sao?
- Ngày mai tao phải đi mua một số đồ vật sử dụng cho ngày cưới, tạo không đến lớp. Xuyến Chi mày đi học, chịu khó để ý xem con Mỹ An nó có thương tích trên người không, sáng nay tao đánh nhau với nó rất dữ dội, chắc chắn là có vết bầm ở tay hoặc chân nó. Còn nữa, để ý xem trên cổ nó có sợi dây chuyền như này không, có biết chưa?
- Dạ... em biết rồi thưa tiểu thư.
Ngày hôm sau Xuyến Chi đi đến trường và đúng như những gì Diễm Bích đã nói, Mỹ An trên người đầy vết bầm tím và trên cổ cũng chẳng có sợi dây chuyền nào. Tất cả mọi thứ đã quá rõ ràng, thân phận bí mật của Mỹ An đã bị bại lộ. Để chắc chắn hơn, ả ta còn đến tận nơi, mặt đối mặt với Mỹ An mà tra khảo.
- Ồ... Hôm qua làm gì mà người bầm tím hết thế kia?
- Hôm nay sao tốt thế? Biết quan tâm người khác nữa à? - Xuân Nghi hỏi.
-
Bạn bè học chung lớp, hỏi thăm tí không được hả? Mà... tao đang hỏi Mỹ
An, có hỏi mày đâu?
- Tao muốn trả lời giúp không được sao?
- Gì mà mày căng thẳng thế? Tao chỉ muốn quan tâm bạn bè thôi mà.
- Hừm... Ai cần chứ?
- Được rồi... Xuân Nghi đừng gây với cô ta nữa. Cứ mặc kệ đi. - Mỹ An can ngăn.- Nhưng tôi thật sự quan tâm cậu đó Mỹ An. Nói cho tôi biết đi... những vết thương này của cậu là từ đâu mà có, trông không hề nhẹ đâu. Không ở kí túc xá nghỉ ngơi, còn đi học để làm gì không biết.
- Cảm ơn Xuyến Chi đã quan tâm. Tôi chỉ bị ngã cầu thang do không cẩn thận thôi. Hôm nay phải thi cuối kỳ nên tôi không thể nghỉ.
- Đúng ha... nghỉ rồi làm sao mà có tiền để học lại... ha ha. Ủa... mà... sợi dây chuyền con bươm bướm xanh trên cổ cậu đâu rồi? Thường ngày vẫn thấy cậu đeo nó mà?
Nghe đến đây, Mỹ An hoảng hốt đưa tay lên cổ, ánh mắt trong có vẻ thất thần, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Xuyến Chi nhìn bộ dạng bối rối của Mỹ An cũng ngầm đoán ra được câu trả lời, cô tiếp tục cho thêm dầu vào lửa, cứ hỏi đi hỏi lại khiến Mỹ An càng khó xử hơn. Thấy tình hình đang quá căng thẳng, Xuân Nghi lên tiếng giúp và đuổi Xuyến Chi đi chỗ khác để Mỹ An được bình tâm
hơn.
Chỉ còn ba ngày nữa là lễ cưới bắt đầu diễn ra, cả trường Kinh Đô đang rất là háo hức, đi đến đâu mọi người cũng bàn tán xoay quanh chủ đề đó. Trường học còn treo cả tấm hình cưới lớn của Diễm Bích và Lạc Thiên ở giữa sân trường. Hơn nữa, họ còn chuẩn bị một chiếc ti vi lớn và chiếu lại khâu chuẩn bị của ngày trọng đại này cho tất cả sinh viên trong trường xem. Nhìn thấy người mình yêu trên ti vi mà lòng Mỹ An đau nhói, quặn thắt lại từng cơn. Rồi từng giọt nước mắt cứ như chờ sẵn cứ thể mà rơi, cô đến gần tấm ảnh cưới của Lạc Thiên, trong vô thức đưa tay lên chạm vào mặt chú rể, rồi ngồi quỵ xuống mà ôm mặt khóc. Đáng buồn thay, những khung cảnh vừa rồi đã được Xuyến Chi đi theo sau ghi hình lại, cô ta cười trong phấn khích trước điều đang xảy ra, rồi lặng lẽ rời đi.