Ở trước mặt của Xuyến Chi, Nhất Trung thản nhiên dùng ngón tay trỏ đặt lên đôi môi của Diễm Bích, ngăn không cho cô nói tiếp. Sau đó, hắn dùng ánh mắt đầy ham muốn nhìn xuống cổ áo, rồi từ từ đưa tay vào phần hông của Diễm Bích. Xuyến Chi ngồi ở đối diện chỉ biết nhắm chặt hai mắt, cúi đầu nhìn xuống trông sự ấm ức đến tột cùng, cố nắm chặt tay mình lại để kìm nén cảm xúc. Một chiếc gối phi thẳng đến mặt cô, đó là do Nhất Trung ném sang với thái độ vô cùng khó chịu, đuổi Xuyến chi ra khỏi phòng. Đây là lần đầu Nhất Trung được ở cùng Diễm Bích trong trạng thái không có thuốc gây mê, hắn vui sướng và phấn khởi vô cùng. Không thể chờ thêm được nữa, cơ thể hắn đang rất nóng và cũng rất rạo rực rồi, hắn cảm nhận được một luồng sinh lực vô cùng mạnh mẽ đang tuông trào bên trong. "Bắt đầu thôi nào người đẹp, anh chờ nó lâu lắm rồi", hắn cởi toang chiếc áo sơ mi đang mặc, rồi như một con hổ đói vồ đến Diễm Bích, ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng, bàn tay hắn bắt đầu di chuyển khắp cơ thể cô ta, đôi tay hư hỏng không cho phép hắn dừng lại, hắn tiếp tục đi xa hơn nữa cho đến khi nhìn thấy Diễm Bích không còn mảnh vải nào trên cơ thể. Trước sự bạo tình của hắn, Diễm Bích có phần hoảng loạn, cô ta kêu la trong nổi sợ nhưng lại vô tình khiến Nhất Trung hưng phấn hơn. Cứ như thế, hắn và Diễm Bích trong căn phòng VIP gồm năm người, giờ đây chỉ còn lại hai người đã cùng nhau thực hiện một giao dịch trong bóng tối.Trở lại với Xuyến Chi, sau khi bị Nhất Trung đuổi ra ngoài, cứ nghĩ rằng hắn ta đã có thú vui thỏa mãn mới, sẽ không cần đến cô nữa. Nhưng tên biến thái cặn bã kia khốn nạn hơn gấp mười lần suy nghĩ ấy. Xuyến Chi vừa bước ra khỏi cửa thì một đám đàn em của Nhất Trung gồm sáu tên đã đợi sẵn ở cửa. Vừa nhìn thấy cô, bọn du côn đã mừng rỡ bế cô vào căn phòng VIP khác rồi bắt đầu giở trò đồi bại. Xuyến Chi vừa la hét, vừa chống cự nhưng không có hiệu quả.
- Các người là ai? Tôi là người của đại ca Nhất Trung, nếu đụng vào tôi các người sẽ không yên ổn đâu.
- Ha ha ha... Tụi bây nghe gì không? Người của đại ca Nhất Trung. Sợ quá anh em ơi... ha ha. - Một tên du côn lên tiếng.
- Chắc đại ca chưa nói gì với cô em đúng không?
- Vậy để bọn anh nói cho mà biết nè.
- Bọn anh là đám người được đại ca cử đi theo dõi Lạc Thiên.
- Cái gì chứ... không lẽ... hắn ta...
- Đúng vậy đó, cô em chính là quà tặng mà đại ca ban cho tụi anh giải trí. Không phải chỉ lần này thôi đâu, mà còn các lần sau nữa. Cho nên, nếu lần này em làm không tốt, thì lần sau rút kinh nghiệm là được nhé!
- Đừng lo lắng, bọn anh không bạo như đại ca đâu, có thể kinh nghiệm không bằng nhưng sẽ không khiến em thất vọng.
-
- Bọn dơ bẩn, tránh ra...
- Em chê à? Bọn anh không chê em là đã quý lắm rồi. Em nên vui mừng vì được ban thưởng cho bọn anh chứ không phải là đám chó mà đại ca Nhất Trung nuôi đấy.
- Gì chứ...- Thôi nào, vào việc nhanh nhé!
Dù có hiếu chiến đến đâu, Xuyến Chi cũng chỉ là một cô gái nhỏ, với chút sức lực yếu đuối không thể chống cự nổi sáu tên cao to. Bọn chúng thay phiên nhau từng người một hành hạ cô đến tận khi trời sáng vẫn chưa chịu buông tha. Lúc này, Xuyến Chi như đã trở thành một món đồ chơi rẻ tiền của Nhất Trung, không còn một chút giá trị gì, cô nàng căm phẫn tên đốn mạt Nhất Trung đến tận xương tủy, cô hạ quyết tâm phải trả thù hắn bằng mọi giá. Ở phòng VIP bên cạnh, Nhất Trung đang rất vui vẻ nằm trên chiếc ghế dài màu đỏ được lót đệm êm ái, tay vẫn còn đang gối đầu cho tiểu thư Diễm Bích, tất nhiên là bọn họ chỉ vừa xong cuộc vui.
- Em cảm thấy thế nào hả... em yêu?
- Bình thường.
- Úi chà... vậy anh phải bạo hơn mới được.
- Hừm... em tưởng anh tốt lắm, hóa ra cũng chỉ có như vậy.
- Ơ... sao lại nói anh như vậy? Việc em muốn anh làm là bắt cóc người ta đấy, nó không dễ đâu em bé à.
- Hừm... Xong rồi em về nhé! - Diễm Bích đứng dậy mặc quần áo lại rồi rời đi.
- Anh chưa đủ bạo nên khiến em không hài lòng sao?
- Anh im đi, không ngờ anh lại biến thái đến vậy.
Còn hai ngày nữa là đến ngày cưới, công cuộc chuẩn bị đang gấp rút được hoàn thiện. Vì đây là đám cưới có sức ảnh hưởng lớn đến kinh kế, không những các nhà đầu tư lớn bé được mời đến tham dự, mà ngay cả những sinh viên bình thường ở trường Hoàng Gia cũng được một vé đến chung vui. Chính vì như vậy, mượn lý do đó Diễm Bích đã nhờ cô cố vấn lớp cử Mỹ An và Xuân Nghi đến sảnh tiệc để phụ giúp cho việc trang trí. Mặc dù biết đây không phải là việc tốt lành gì, nhưng một ngày vẫn còn là sinh viên của trường thì vẫn phải tuân thủ, không thể từ chối chỉ có thể chấp nhận. Sau giờ học trên lớp, Mỹ An và Xuân Nghi không có thời gian để quay trở về kí túc xá, bởi vì sảnh tiệc ở khá xa trường nên cả hai phải tranh thủ đón xe đi sớm. Những vết thương trên cơ thể Mỹ An vẫn chưa lành hẳn, Xuân Nghi thương bạn nên đề nghị đến đó một mình, nhưng Mỹ An không đồng ý. Đến sảnh tiệc, cả hai ngỡ ngàng trước sự hoành tráng của nó, vừa rộng vừa hiện đại lại còn rất sang trọng nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Chìm đắm trong sự xa hoa này không được bao lâu thì từ đằng sau một chị quản lý bước đến.