Lạc Thiên không muốn tiếp tục ở đây đôi co với Diễm Bích, hắn ta mặc quần áo vào rồi đạp cửa bỏ đi trong sự phẫn nộ. Sợi dây chuyền bị Diễm Bích vứt ra ngoài đã được hắn tìm và nhặt lại cho vào trong túi quần. Sau đó hắn tự lái xe, một mình rời khỏi đó và đi đến căn nhà bí mật, nơi chỉ thuộc về riêng hắn. Vừa về đến nhà, những kí ức liên quan đến Mỹ An ùa về, hắn mỉm cười trong chốc lát, nụ cười tắt dần đi khi hắn nhớ lại những gì ba và Diễm Bích nói với hắn, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, hắn đã đi xuống hầm rượu, chọn ngay một chai có độ rượu cao nhất, rồi uống say đến mức không còn biết gì. Hắn nằm gục suốt sàn nhà trong sự cô đơn, trơ trọi giữa màn đêm tĩnh lặng.
Còn về Diễm Bích, sau khi Lạc Thiên rời đi, cô tức giận đến mức quăng hết tất cả mọi thứ xuống sàn nhà, sau đó cô ngồi bệt xuống rồi tự ôm lấy chính mình mà khóc nức nở trong thật là đáng thương. Biết là cô rất yêu Lạc Thiên, nhưng hắn ta lại chỉ xem cô như một người bạn, một người em gái. Nhưng tính cách bướng bỉnh do được nuông chiều khiến cô không thể chấp nhận được sự thật này. Kể cả khi đã biết rõ tất cả mọi chuyện, cô vẫn cố tranh giành thứ không thuộc về mình, rồi không biết từ khi nào cô trở thành kẻ phản diện trong mắt người khác. Bọn họ yêu nhau khiến cô đau lòng, nhưng những gì cô đang làm càng khiến cho bản thân đau đớn hơn gấp bội lần. Cô coi đó là tình yêu và làm tất cả, nhưng đó có thật sự là tình yêu không hay chỉ là sự ích kỷ muốn chiếm hữu cho riêng mình. Thay vì chấp nhận buông bỏ để tất cả đều hạnh phúc, cô lại chọn lún sâu hơn nữa, đến mức dường như chẳng còn đường để quay / trở lại. Cô và hắn gặp nhau từ trước, có thể trong một khoảnh khắc nào đó cả hai cũng đã từng yêu nhau, nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi rồi. Họ yêu nhau không sai, nhưng nếu cô cứ tiếp tục tìm cách chia cắt thì đến cuối cùng, thứ mà cô nhận lại là sự ghét bỏ của tất cả mọi người, còn họ sẽ càng ngày càng yêu nhau hơn mà thôi.
Chỉ còn một ngày nữa là đến đám cưới, đêm nay sẽ là buổi tiệc độc thân, chia tay bạn bè của Lạc Thiên và Diễm Bích. Vì hôm trước cả hai có mâu thuẫn nên sáng hôm nay không ai xuất hiện ở sảnh cưới. Khâu chuẩn bị đang dần được hoàn thiện, Mỹ An và Xuân Nghi cũng đang góp sức để hoàn thành nhanh nhất có thể.
- Mỹ An, mày làm sai rồi kìa. Tao nhớ chị quản lý nói là phải đặt chậu hoa theo thứ tự đã được đánh số. - Xuân Nghi nhắc nhở.
- Ờ... tao không để ý, tao sẽ sửa lại ngay.
- Này... trợ lý tạm thời, mua nước cho tôi đi. Cứ khiêng vác mấy chậu hoa từ ngoài vào cho các cô trang trí tôi mệt quá. - Nguyên Phong than thở.
- Không thấy đang làm hay gì mà kêu réo vậy? - Xuân Nghi bức xúc.
- Hử... cô nói sao?
- Được rồi... để đi mua cho, phiền ghê á. Mỹ An mày uống gì không?
- Tiện thì mua cho tạo chai nước khoáng nhé!
- Rồi... rồi... - Nói xong Xuân Nghi rời đi.
- Mỹ An... mấy hôm nay có gặp Lạc Thiên không? - Nguyên Phong hỏi Mỹ An.
- Ừm... sao vậy anh?
- Không có gì... chỉ là... đừng gặp sẽ tốt hơn thôi.
- Em biết mà.
- Anh biết em không muốn như vậy, nhưng nếu hai người gặp nhau, người chịu khổ là em thôi.
- Em hiểu rồi.
- Nước đây... tôi mua nước về rồi. - Xuân Nghi phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa Nguyên Phong và Mỹ An.
- Hừm... cảm ơn. - Nguyên Phong nói.
- Trời... nay biết nói cảm ơn luôn hả? - Xuân Nghi bất ngờ.
- Bộ tôi không được nói à?
- Chỉ thấy lạ.
- Lạ cái gì?
- Hai người vẫn cứ gây nhau như chó với mèo suốt vậy ha ha. - Mỹ An nói.
- Là do tên khốn này mà ra.
- Không có đổ thừa nha.
- Ha ha hai người dừng lại được rồi.
- Nể mặt Mỹ An tôi không cãi nhau với cô nữa, nhưng tôi sẽ trừ lương cô.
- Hứ... trừ đi ai thèm.
Không còn bao lâu nữa đám cưới đình đám nhất sẽ được diễn ra, thời gian bây giờ chỉ tính bằng giờ thôi. Đêm nay sẽ là vài giờ cuối cùng Diễm Bích và Lạc Thiên còn độc thân, có lẽ giây phút này chính là khoảnh khắc mong chờ nhất của Diễm Bích và bạn bè. Nhưng Lạc Thiên thì không như vậy, bạn bè đã có mặt đầy đủ ở dinh thự nhà họ Lý, nhưng hắn vẫn chưa quay về. Buổi tiệc được bắt đầu vào lúc bảy giờ, nhưng đến tận mười một giờ đêm hắn mới xuất hiện.
- Mày là chủ tiệc mà giờ này mới có mặt? - Nguyên Phong nói.
-
Chủ tiệc thì không được phép vắng mặt à?
- Ha ha đại ca vui tính quá ha. - Nhất Trung nói.
- Hừm... tao nhớ ba tao mời nhiều người lắm mà, sao ít người đi thế?
- Bọn họ về một ít rồi đại ca, người ta đến từ lúc bảy giờ nhưng chẳng thấy chủ tiệc nên về sớm hết rồi.
- Vậy sao... vẫn còn người ở lại kìa, vẫn chưa về hết mà lo gì?
- Đúng đúng... đại ca nói phải, cốt cách của chủ tịch kiêm hiệu trưởng trường đại học Kinh Đô có khác.
-
- Bọn tao định đi về thì mày xuất hiện đấy Lạc Thiên. - Nguyên Phong nói.
- Vậy sao còn không mau đi về đi, hôm nay tao không có tâm trạng tiếp khách.
- Cái thằng này... sao hôm nay cọc cắn vậy mày?
- Kệ tao.
- À... mà đại ca, chú Lý bảo khi nào anh về thì vào trong nói chuyện một chút.
- Um.