- Ồ... đại ca Lạc Thiên. Lâu quá không gặp, từ ngày có người yêu ít đến Sunny Bar thế. Đến tận hôm nay mới nhìn thấy mặt. - Nhất Trung nói.
- Sao thế, tao vẫn đến Sunny thường xuyên mà? Chẳng qua mày không có mặt ở đây, nên không gặp được tao thôi.
- Ha ha... rồi em sai, sơ suất quá, trách nhầm anh rồi. Vậy... hôm nay anh đến đây một mình sao?
- Ừm... đến một mình. Nguyên Phong hôm nay làm con ngoan, đi gặp đối tác với ông già của nó rồi.
- Còn Diễm Bích, sao không đưa nàng đến chơi?
- Không, hôm nay không muốn dẫn theo.
- À... ha ha... Lâu lâu cũng cần có chút tự do chứ nhỉ? Thôi hôm nay... để thằng em này gọi vài em phục vụ xinh tươi đến hầu hạ anh.
- Không cần đâu. Mày mang đến cho tao một chai rượu là được rồi.
- Có chuyện buồn sao? Cần em ngồi tâm sự không?
- Không cần, mang rượu đến là được. Tao muốn ngồi một mình.
- Rồi... rồi. Ngồi chơi nhé! Phục vụ sẽ mang rượu đến cho anh ngay. Em có công việc bên trong, đi trước đây.
Lạc Thiên lắc lư theo điệu nhạc, tận hưởng ly rượu trên tay và đang phê pha trong làn khói thuốc. Bất ngờ ở phía xa xa đằng kia, một bóng dáng quen thuộc làm hắn bừng tỉnh. Trong không gian tối, vóc dáng nhỏ nhắn cùng một mái tóc dài màu xám khói nổi bật khiến hắn không thể nào rời mắt. Ngay lúc này, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ trong tiệm bánh, hắn mỉm cười mỗi khi nhớ về cô gái ấy. Rót một ly rượu thật đầy và uống cạn chỉ trong một nốt nhạc, cứ ngỡ rằng bản thân đã say nên hắn mới nhìn thấy Mỹ An ở trong môi trường phức tạp này. Hắn thật sự đã say rồi, hắn cúi mặt xuống bàn thiếp đi một lúc. Sau đó hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy Mỹ An đang tiến đến, hắn dụi mắt thật nhiều để xác minh đây không phải là mơ. Cứ như thế Mỹ An từ từ tiến đến gần hơn, rồi lướt ngang qua hắn. Trong khoảnh khắc đó, trái tim hắn đã bỏ qua một nhịp, lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi. Ngay lúc này, hắn không thể suy nghĩ được gì, não bộ dường như dừng mọi hoạt động và con tim bắt đầu thức tỉnh, điều khiển mọi thứ. Trong vô thức, hắn đưa tay ra bắt lấy tay của Mỹ An.
- Aaaa... Anh làm gì vậy? Thả tay tôi ra. - Mỹ An hốt hoảng.
- Đúng thật là em rồi. - Lạc Thiên say rượu lè nhè nói.
- Anh Lạc Thiên đấy à?
- Em làm cái gì ở trong này vậy?
- Em đi giao bánh sinh nhật cho khách thôi. Anh đến đây chơi sao?
- Không phải đâu... Anh... có bao giờ đến những nơi này để chơi đâu. À... Mà... nơi này đâu phải là nơi em nên đến.
- Em đã nói với anh là em đi giao bánh rồi mà. Em thấy anh say rồi đó, mau chóng về nhà nghỉ ngơi đi.
- Sao em không nhờ bảo vệ mang vào. Tự mình vào đây làm gì? Trong này rất phức tạp.
- Làm sao có thể được. Đây là việc của em mà?
- Em thật khó bảo, nói cái gì cũng trả lời được. Anh chịu thua. Nhưng mà... nếu đã đến đây rồi... hay là... uống với anh một ly đi bae.
- Xin lỗi! Em không biết uống.
- Thì bây giờ tập uống đi nào.
- Anh đừng có động chạm tay chân với em. Nếu anh không có chuyện gì quan trọng để nói thì em đi đây. Em không muốn nói chuyện với anh nữa.
- Ơ kìa... từ từ đã! Cho anh theo với!
Thấy Mỹ An bỏ đi, Lạc Thiên chạy theo giữ lại. Nhưng với chút sức lực ít ỏi còn lại, hắn không những không níu kéo được mà còn ngã nhào xuống sàn nhà. Lần nào gặp, hắn cũng mang họa đến. Vừa ngã xuống đã nằm bất tỉnh nhân sự, mọi người xung quanh nhìn Mỹ An như chính cô là người gây ra sự cố. Không muốn có thêm phiền phức, cô nàng gượng ép bản thân đưa tên đáng ghét này ra ngoài và nhờ xe taxi đưa hắn về. Thật không may mắn, hình ảnh Mỹ An đỡ Lạc Thiên đưa vào xe đã bị Nhất Trung đứng ở trên lầu nhìn thấy. Hắn ta đã lén chụp ảnh của hai người lại. Sau đó gửi cho Xuyến Chi, ép buộc cô nàng chuyển cho Diễm Bích. Nhìn thấy chồng tương lai của mình đang ở cùng với một cô gái khác, đã như vậy đó lại còn là Mỹ An, cô gái mà Diễm Bích đã không ưa từ lần gặp đầu tiên. Cơn ghen nổi lên, Diễm Bích cho người điều tra và phát hiện được nơi Mỹ An đang làm việc, cô ta hừng hực chạy đến tiệm bánh để tìm Mỹ An. Lúc này trong tiệm bánh, Xuân Nghi đang đến mua bánh ủng hộ cho Mỹ An thì...
- Mỹ An, mày mau ra đây nói chuyện với tao. - Diễm Bích hét lớn.
- Có chuyện gì vậy cô tiểu thư kia? Có gì từ từ nói, cô làm khách sợ bỏ về hết rồi kìa. - Xuân Nghi nói.
- Hừm... Nếu mày thích thì ngày mai tao cho cái tiệm này không cần mở cửa nữa.
- Ha ha... Hôm nay bọn mày tới số thật rồi, đắt tội với ai cũng được, ngu dốt gây chuyện với tiểu thư. - Xuyến Chi nói.
- Cô Jessica đến mua bánh sao? - Mỹ An nói.
- Tao không mua, hôm nay tao đến là để xử lý mày đấy con tiểu tam Mỹ An.
- Tôi giựt chồng của cô khi nào. Tại sao cô cứ kiếm chuyện gây khó dễ cho tôi vậy?
- Mày không nhớ thì để tao nhắc lại, không phải giả ngây ngô ở đây. - Diễm Bích cảnh cáo.
- Tao có bằng chứng đây này. Từ từ mà xem con bạn mày cướp chồng của tiểu thư tao chuyên nghiệp ra sao. - Xuyến Chi đưa một bao bì hình ảnh cho Xuân Nghi.
- Cái gì đây Mỹ An, sao mày lại ở cùng hắn ta vậy? - Xuân Nghi bất ngờ trước những bức hình.
- Nghe tao giải thích đã. Mày phải tin tao Xuân Nghi, cái này không phải như mày nghĩ đâu.
- Ừm... tao cũng nghĩ có uẩn khúc đằng sau những bức ảnh này. Tao biết mày không phải là loại người như vậy. - Xuân Nghi nói.
- Hứ... Bằng chứng rành rành ra đó mà còn chối cái gì? Bạn mày thấy Lạc Thiên giàu có muốn gạ gẫm để có chút tiền sinh hoạt đó. Một đứa nghèo khó như nó, việc gì mà không dám làm, kể cả việc giựt chồng người khác. - Xuyến Chi mỉa mai.
- Đừng có nói bậy. Tôi có nghèo cũng không bao giờ làm những chuyện như thế này. Đừng có vu khống cho tôi. Nếu muốn biết rõ đầu đuôi của câu chuyện thì đi về hỏi chồng yêu của cô đi, Jessica. Còn bây giờ hãy rời khỏi đây hết đi. Tôi đang trong giờ làm việc, không tiện đôi co với các người. - Mỹ An nói.
- Việc này không cần mày tiện hay không. Việc này phụ thuộc vào việc tao có muốn hay không. Với tính cách của tao sẽ không dễ dàng tha cho mày.
Nói xong Diễm Bích cùng Xuyến Chi lao vào đánh tới tấp Mỹ An. Thấy bạn bị ức hiếp, Xuân Nghi cũng vào cuộc. Xung đột xảy ra làm náo loạn cả một đoạn đường, người người kéo nhau đến xem. Đánh nhau đến rách hết cả quần áo vẫn không thỏa mãn cơn ghen của Diễm Bích, nàng ta túm lấy mái tóc dài của Mỹ An rồi dùng kéo cắt luôn. Chưa dừng lại ở đó, Xuyến Chi còn mang đến một lít nước mắm, hất thẳng vào người Mỹ An. Miệng thì thông báo rằng nếu Mỹ An xin được việc làm ở đâu sẽ còn tiếp tục đến kiếm chuyện ở đó. Nếu hôm đó không phải vì giúp đỡ Lạc Thiên có lẽ sẽ không xảy ra sự cố như ngày hôm nay. Mỹ An càng tăng thêm phần căm ghét đối với tên công tử kia. Chưa bao giờ cô nàng cảm thấy nhục nhã như thế này, nàng ta ngồi bệt xuống bên đường và khóc nức nở. Những điều tồi tệ nhất luôn xảy ra vào cùng một thời điểm, nỗi đau kia còn chưa ngừng rỉ máu, nổi đau khác đã nhanh chóng tìm đến. Chủ tiệm bánh xuất hiện phê phán Mỹ An bằng những lời lẽ vô cùng tàn nhẫn, họ quyết định đuổi việc Mỹ An mà không một lần nhìn lại những gì nàng đã đóng góp cho tiệm bánh.