“Ninh Ninh nhanh lên nào! Xe đến rồi”.
“ Con biết rồi” Vu Y Ninh nói vọng xuống tầng mang theo giọng mũi nhẹ
Hôm nay là ngày Vu Y Ninh chuyển nhà, cô không tình nguyện chút nào đang yên đang lành phải đến một thành phố xa lắc xa lơ, trường học cũ, bạn bè cũ cứ thế phải bỏ lại. Nhưng không tình nguyện thì sao, cô vẫn phải chấp nhận.
“Xuống rồi đấy à”.
“….”
“Đừng trưng mặt đấy ra nữa”.
“Con không cần bố mà, hai mẹ con mình thôi cũng được” Vu Y Ninh cất giọng mềm mại như đang làm nũng.
“Chúng ta không nói chuyện này nữa” Vu Lộ Tuyết mang ánh mắt dịu dàng nhìn Vu Y Ninh.
“Được rồi con đầu hàng” Vu Y Ninh cạn lời nhìn mẹ mình.
Cô cảm thấy không có bố cũng không sao. Ông bố khi cô vừa mới chào đời đã bỏ đi theo tình nhân thì có gì đáng nhớ, cô cũng chưa từng thấy hổ thẹn khi không có bố, cũng không tủi thân. Được rồi, thật ra vẫn hơi tủi. Có lẽ vì ánh mắt ngưỡng mộ hồi bé cô nhìn những đứa trẻ được bố cõng trên vai quá rõ ràng chăng.
“Nhanh lên không kịp giờ bay mất”.
“Vâng”.
Hôm nay thành phố cô rời đi thời tiết rất đẹp. Dương quang mùa hè không quá gắt, trông rất đỗi mềm mại, phủ lên cảnh vật. Tán cây trong gió nhẹ nhàng đung đưa làm ánh nắng nhảy múa trong âm thanh xào xạc của lá cây. Vài bông hướng dương trong bồn hoa dưới chung cư cuối cùng cũng nở rộ như nghênh đón một mùa hè rực rỡ.
Vu Y Ninh ngồi trên xe ô tô, đưa mắt nhìn ngoài cửa. Cô phải tạm biệt vùng đất phía Nam tràn ngập ấm áp để đến An thành toạ lạc phía Bắc bên kia.
Vu Lộ Tuyết kết hôn với một người đàn ông hơn bà vài tuổi, tên Triệu Minh. Triệu Minh cũng là một gia đình đơn thân, họ cũng chỉ gặp nhau vài lần thông qua mai mối trong lúc mẹ cô đi công tác ở An thành. Khi đến một độ tuổi nhất định có lẽ hôn nhân cũng không cần một tình yêu cuồng nhiệt bất chấp tất cả. Vu Lộ Tuyết ở độ thanh xuân từng hết mình vì tình yêu nhưng giờ bà cũng chỉ cần một người để nương tựa, một người bạn khi về già. Vừa hay đồng bệnh tương liên, họ tiến đến sưởi ấm cho nhau, xây dựng tổ ấm mới.
Ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. Đón mẹ con họ là Triệu Minh.
“Anh đợi có lâu không, em nói không cần đón rồi mà” Vu Lộ Tuyết nói với vẻ áy náy
“Em khách sáo làm gì, chúng ta là người một nhà rồi” Trạch Minh vừa cười vừa đưa mắt nhìn sang Vu Y Ninh
“Chào cháu, chú là Triệu Minh”.
“Chào chú ạ” Vu Y Ninh không mặn không nhạt đáp
“Cháu chuyển đến Nhất trung vừa hay Minh Ngọc cũng học Nhất trung, hai đứa có thể giúp đỡ nhau” Triệu Minh vì muốn tỏ ra thân thiện hơn mà nụ cười treo trên miệng không dứt.
Triệu Minh Ngọc là con gái của Triệu Minh với người vợ quá cố. Cô nghe Vu Lộ Tuyết nói vợ trước của Triệu Minh qua đời rất lâu về trước.
Trên xe ô tô hai người họ nói vài chuyện vặt vãnh, thỉnh thoảng Triệu Minh lại quay xuống hỏi Vu Y Ninh cái này cái kia như “con có thích An thành không” hay “ở đây có giống Giang Nam không”. Vu Y Ninh cũng thuận tiện đáp vài câu rồi nhắm mắt tựa đầu vào cửa xe. Triệu Minh thấy thế cũng không hỏi nữa, trong xe dần im lặng.
Nhà Triệu Minh nằm ở tiểu khu trong con ngõ Bích Giản. Giữa lòng trung tâm thành phố hoa lệ, con ngõ lại vương nét cổ kính khiến người ta hoài niệm, nhà Triệu Minh có vẻ mới được sửa sang lại trông màu sơn rất mới.
Vu Lộ Tuyết đã nói trước với Vu Y Ninh nhà Triệu Minh còn có một bình rượu mơ tên Triệu Minh Ngọc. Triệu Minh Ngọc bằng tuổi Vu Y Ninh, tính tình con bé trong nóng ngoài lạnh nên trước khi đến đây đã nói với Vu Y Ninh nhớ dỗ ngọt vài câu. Vu Y Ninh nghe thế cũng không tức giận, dù sao gia đình hoà hợp cũng không có gì không tốt. Nhưng cô không thích mặt nóng dán mông lạnh, tại sao cô ta không chủ động làm quen mà để cô phải dỗ ngọt.
Vu Y Ninh bước vào phòng khách được trang hoàng cẩn thận. Trên ghế sofa là Triệu Minh Ngọc. Triệu Minh Ngọc trông rất xinh, dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to lúng liếng đảo qua lại giữa cô và Vu Lộ Tuyết. Vu Y Ninh không khỏi thở dài, vẻ mặt dễ thương thế kia mà quác mắt lên nhìn tròng trọc họ, cô vừa nhìn qua đã thấy kiêu ngạo đúng là bình rượu mơ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.