Em Đem Ký Ức Gửi Vào Những Cánh Hoa

Chương 18: Tôi lại chỉ thích tiểu tiên nữ


Kỳ thi tháng diễn ra giữa mùa thu. Phòng thi được phân theo xếp hạng toàn khối. Vu Y Ninh đang ngồi ở phòng 3, xung quanh chỉ có mình cô học A1.

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày, đề thi được Nhất, Tam, Lục trung kết hợp ra đề, như cuộc so tài giữa các trường. Nhất trung đứng đầu tự nhiên, Tam trung đứng đầu xã hội, Lục trung cả tự nhiên xã hội đều ổn.

Đề lần này đẳng cấp khác hẳn, Vu Y Ninh lật lật tờ đề toán nhìn qua một cái, hai câu cuối phân loại học sinh cực cao, cô đột nhiên muốn cảm ơn Bách Du Nhiên, câu dạng này được Bách Du Nhiên đánh trọng tâm, dù không giống cách giải nhưng có thể tự suy ra được.

Vu Y Ninh viết không ngừng đến hết giờ thi. Cô vừa bước ra khỏi phòng đã thấy bốn người quen thuộc đang chí choé nhau.

“Đi thôi, gần đây có quán ăn mới mở” Ngọc nữ cầm tay Vu Y Ninh kéo đi.

“Về không kịp giờ thi thì sao” Vu Y Ninh đầu đầy dấu chấm hỏi.

“Chắc chắn kịp” Ngọc nữ chắc nịch một câu.

Lăm người ngồi trên tầng hai trong quán ăn, là một quán mỳ bò, hương vị rất được.

Buổi chiều thi văn, môn Vu Y Ninh tự tin nhất, cô có khả năng cảm thụ văn rất tốt, cấp một viết nhật ký nhiều quá nên mỗi câu văn như chạm tới tim người đọc, biết dùng từ diễn tả cảm nhận của bản thân.

Vu Y Ninh kiểm tra lại bài một lượt mới nộp, bước ra phòng thi sớm một chút, vừa bước ra cô đã thấy Bách Du Nhiên đứng nơi khuất chỗ cầu thang chờ người, cậu quay lưng vào tường, trên vai cậu là chiếc cặp đen đeo lệch một bên, tay bấm bấm điện thoại hẳn đang nhắn tin với ai. Vu Y Ninh rón rén bước lại che hai mắt cậu, thay bằng một giọng khác.



“Đoán xem, ta là ma nữ hay tiểu quỷ đòi mạng” Vu Y Ninh khàn giọng nói một câu.

“Không phải tiểu tiên nữ à” Bách Du Nhiên cất điện thoại vào túi.

“Ngươi nặng nghiệp như thế mà đòi gặp tiểu tiên nữ” Vu Y Ninh đang muốn trả thù việc cậu suốt ngày buông lời cay đắng với cô.

“Làm sao đây, tôi lại chỉ thích tiểu tiên nữ” Bách Du Nhiên cười khổ một cái.

“Cậu thích ai rồi à” Vu Y Ninh không đùa nữa, thả hai tay đang che mắt cậu ra, nghiêm túc hỏi một câu.

“Không có, đùa cậu một chút” Bách Du Nhiên cà lơ phất phơ đáp lại, khoé mắt nhiễm ý cười rất nhẹ, một bộ gợi đòn.

“Ừ” Vu Y Ninh không nói gì nữa, lưng dựa vào tường.

Cách giờ kết thúc bài thi còn lăm phút nữa. Cô ra sớm 10 phút đã thấy Bách Du Nhiên đứng đây. Cô liền thấy phiền lòng thay Hứa Miểu.

“Bách Du Nhiên, cậu lại viết công thức đạo hàm lên bài thi à” Vu Y Ninh thì thầm trêu đùa cậu.

Bách Du Nhiên nhìn con người trước mắt đang tung tăng như con mèo, tay cứ múa may trước mắt cậu. A, con người này, sao cậu không nhận thức được vậy. Bách Du Nhiên bóp má Vu Y Ninh làm cô ngừng lời: “Cậu là máy hát à, tương lai nếu cậu không biết làm gì có thể đến xin việc ở rạp xiếc, rất hợp”.

“Cậu có thể nói câu nào mà tôi hiểu được không, đại ý chính là nói tiếng người” Vu Y Ninh tức giận trừng mắt với cậu.



Bách Du Nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang đi lên cầu thang, liền thả tay ra, đứng dịch lại một bước.

“Hai em làm gì vậy” chủ nhiệm phòng giáo dục Hà Cẩn khó hiểu hỏi một câu.

“Trên má cậu ấy có vết mực, em lau giúp cậu ấy” Bách Du Nhiên rất tự nhiên trả lời Cẩn ca ca.

“Ừ, nhưng Bách Du Nhiên cậu làm văn mà ra sớm là lại viết công thức lên bài thi đấy à” Hà Cẩn gật gù rồi lại lắc đầu.

Vu Y Ninh thầm vui mừng vì người nào đó gặp hoạ.

“Không ạ, em viết bằng tất cả cảm xúc mà, Cẩn ca ca đừng nói thế, oan em lắm” Bách Du Nhiên trợn mắt nói dối khiến Cẩn ca ca tức điên đầu.

“Cậu cứ tự tin đi!” Cẩn ca ca nói một câu liền đi mất.

“Bách Du Nhiên, sau này nếu không biết làm gì, cậu có thể mở văn phòng chửi thuê” Vu Y Ninh cười híp mắt. Cô nghĩ với trình độ làm người tức chết, Bách Du Nhiên kỳ thật rất hợp, đúng là nghề chọn người.

“Vậy cậu phải mở hàng cho tôi”. Cô đã quen với cái kiểu đáp không cần mặt mũi của Bách Du Nhiên nên rất tự nhiên bắt tay cậu: “Thành giao, cậu nhớ giảm giá đấy”.

“Nhất định, khách hàng đầu tiên của tôi chắc chắn là cậu”.