Em Đem Ký Ức Gửi Vào Những Cánh Hoa

Chương 20: Tiểu công chúa Minh Ngọc


“Ngọc nữ, bọn tôi không cố ý tách lẻ” Vu Y Ninh chạy theo Triệu Minh Ngọc ra bên ngoài toà nhà.

Triệu Minh Ngọc liếc nhìn Vu Y Ninh một cái, quay đầu đi luôn.

Vu Y Ninh cứ như cái đuôi bám lấy Triệu Minh Ngọc không buông, cô nhìn sắc mặt Ngọc nữ cảm thấy ca này hơi khó nhưng vẫn còn cứu được.

“Câm miệng” Ngọc nữ thốt ra lời vàng ngọc rồi, bề tôi Vu Y Ninh đội ơn không thôi, cảm động sắp bật khóc.

Cô theo Triệu Minh Ngọc vào phòng ngủ trên tầng hai.

“Chúng ta nói chuyện đi” Vu Y Ninh kéo ghế bàn học ngồi đối diện Triệu Minh Ngọc đang ngồi trên giường.

“Có gì để nói đâu, không phải chuyện gì lớn” Triệu Minh Ngọc phất phất tay.

“Vậy sao cậu tức giận, lại còn làm vẻ mặt mất mát thế” bị cô nói trúng tim đen, Triệu Minh Ngọc với con gấu bông vứt thẳng vào mặt cô, cô bắt lấy con gấu bông ôm vào trong lòng.

“Cậu biết rồi, bao lâu?” Triệu Minh Ngọc nhìn chòng chọc Vu Y Ninh.

“Hôm nhận lớp chăng? Hoặc có thể là sau đó, bức ảnh cậu giữ ấy, tôi tình cờ thấy” Vu Y Ninh không mặn không nhạt đáp.

“Cậu lục đồ của tôi” Triệu Minh Ngọc tức giận đứng bật dậy.

“Không phải, tôi nói rồi, là tình cờ” Vu Y Ninh vẫn bình thản.



Mấy hôm cô học phụ đạo trong phòng Triệu Minh Ngọc. Buổi tối, cô lúc nào cũng là người thu dọn sách vở của hai người, Triệu Minh Ngọc không thức khuya được, vào mộng trước. Lúc mở ngăn tủ bỏ vài đồ Triệu Minh Ngọc vứt văng vãi trên bàn, tình cờ thấy khung ảnh nhỏ, trong ảnh là một cặp trai gái. Cô bé mặc chiếc váy xanh nhạt có đôi mắt to, đang cười rất tươi, bên cạnh là cậu nhóc mà cô quen thuộc. Bách Du Nhiên chuyển đến An thành sớm hơn cô nghĩ.

“Cậu biết mà, tôi không sai cũng không mắc nợ cậu cái gì vậy nên tôi sẽ không xin lỗi cũng không nhường, chuyện cậu thích Bách Du Nhiên là của cậu, tôi thích là việc của tôi” Vu Y Ninh thẳng thắn đến mức làm Triệu Minh Ngọc sững sờ, đứng chôn chân một chỗ.

Triệu Minh Ngọc hoàn toàn hiểu đạo lý này, cô không có quyền giận Vu Y Ninh, Vu Y Ninh nói không sai, chỉ có cô trẻ con giận dỗi vô cớ mà thôi. Cô thích Bách Du Nhiên nhưng không có quyền ngăn cản người khác thích cậu ấy. Triệu Minh Ngọc từng thấy rất nhiều bạn nữ đem lòng mến trăng nhưng ánh trăng chưa từng đáp lại, nên Triệu Minh Ngọc chưa từng nhận ra.

“Sao rồi, nghĩ thông chưa?” Vu Y Ninh đặt con gấu vào tay Triệu Minh Ngọc, xách cặp trở về phòng mình.

Triệu Minh Ngọc thấy trước mắt mình nhoè một mảng. Cô gặp Bách Du Nhiên năm cậu ấy 7 tuổi. 7 tuổi cậu ấy đến An thành. Thành phố sương mù đầy ẩm ướt.

Lúc nhỏ Triệu Minh Ngọc rất thích giả làm công chúa, căn phòng của cô bắt buộc phải màu hồng, tủ quần áo đều là váy áo lộng lẫy. Ngọc nữ rất hưởng ứng việc được mọi người chú ý, cô rất thích người ta khen mình đáng yêu giống công chúa.

Triệu Minh Ngọc vào buổi tối thích nhất là được mẹ đọc truyện cổ tích cho nghe, nghe xong mới chịu đi ngủ. Mỗi lần mẹ đọc truyện cổ tích nàng tiên cá cô đều khóc, cô cảm thấy thương cho nàng tiên cá, cô ấy vì yêu mà hoá thành bọt biển, cũng ao ước bản thân sẽ gặp được một chàng hoàng tử của đời mình, một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã.

Niềm hạnh phúc chẳng được dài lâu, mấy tháng sau mẹ của Triệu Minh Ngọc được chuẩn đoán bị ung thư xương. Thế giới của cô cứ như vậy sụp đổ, người mẹ yêu quý của cô cứ thế mà bỏ đi. Triệu Minh Ngọc từ đấy không thích nói, không thích cười, thường ngồi dưới tiểu khu nghịch cát một mình.

Ngày nào cũng thế một mình cô ngồi xây một toà lâu đài, lại nặn thêm ba hình người, một hoàng đế, một hoàng hậu và một vị công chúa nhỏ. Ngày hôm ấy, trời mây đen mù mịt, Triệu Minh Ngọc không nghe lời Triệu Minh vẫn đi nghịch cát, cô ra đến sân cát thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang ngồi trên nóc cầu trượt hình cầu. Triệu Minh Ngọc ban đầu không quan tâm, tiếp tục nghịch cát.

Bầu trời càng ngày càng đen, mây đen cuộn cuộn từng tầng lớn như một hòn đảo khổng lồ, sắp xà xuống mặt đất. Triệu Minh Ngọc thấy sắc trời không ổn, liền chạy vào cầu trượt hình cầu trú bên trong. Bé ngó ra xem, bầu trời bắt đầu đổ mưa rồi mà thằng cha nào đấy vẫn đang ngồi trên nóc cầu trượt.

“Này! Cậu bị sao vậy, sao không trú mưa” Triệu Minh Ngọc ló đầu ra nói với cậu.

Cậu nhóc như không nghe thấy vẫn ngồi im bất động. Triệu Minh Ngọc cảm thấy chỉ có thể là người đầu óc có vấn đề, trời mưa còn không biết tìm chỗ trú. Mẹ cô dặn rồi, sau này thích ai cũng được nhưng phải là một người gặp trời mưa biết chạy vào nhà. Mặc dù cậu nhóc kia rất đẹp, mới còn bé đã thế rồi lớn lên còn trổ mã thế nào nữa, giống hệt hình tượng hoàng tử mà cô ao ước nhưng hoàng tử này bị ngốc, đầu óc không bình thường, không được. Triệu Minh Ngọc không thèm quan tâm nữa ngồi im chờ cơn mưa ngớt.