Em Đem Ký Ức Gửi Vào Những Cánh Hoa

Chương 22: Đánh nhau


“Cậu làm gì vậy” Triệu Minh Ngọc giật lấy đồ vật trong tay cậu nhóc mập.

“Tôi chỉ mượn thôi mà” Nhóc mập bĩu môi nói.

“Cậu đã hỏi tôi chưa?” Triệu Minh Ngọc tức giận đến mức mắt đỏ hết lên.

“Chỉ là một chiếc lắc tay cỏn con thôi mà” Nhóc mập nhìn Triệu Minh Ngọc mắt đỏ ửng vì tức giận có chút dè chừng nhưng vẫn không chịu thua.

“Lắc tay cỏn con? Cậu vô sỉ đến mức vậy” Triệu Minh Ngọc đảo mắt nhìn về nơi khác, trong mắt ẩn ẩn đau xót.

Nhóc mập là người chuyên đi mượn đồ không trả đã thành thói, còn hay ăn cắp vặt, thấy chiếc lắc tay Triệu Minh Ngọc để trong ngăn bàn liền định thó trộm. Chiếc lắc tay rất đẹp, có hình các vì tinh tú được nối với nhau.

Triệu Minh Ngọc có thói quen đi học vào sáng sớm lúc lớp học vẫn chưa có ai, cô rất hưởng thụ cảm giác trống rỗng của lớp học trong ánh bình minh. Nhân lúc lớp chưa có ai, Triệu Minh Ngọc ngồi ăn sáng. Ăn xong, cô để tạm đồ trên bàn, tháo lắc tay để vào ngăn rồi đi rửa tay, lấy nước ấm từ phòng nước, mùa đông An thành rất lạnh, uống nước ấm rất dễ chịu. Đang cầm bình giữ nhiệt bước vào lớp học đã thấy nhóc mập thò tay vào ngăn bàn ăn cắp vặt.

“Đây là đồ của mẹ tôi, cậu còn có thể nói vậy nữa không?”.

“Đồ của mẹ cậu” nhóc mập có chút lưỡng lự nhưng vẫn cứng đầu: “Vậy thì sao?”.

Triệu Minh Ngọc nghe đến đây liền cầm bình nước nóng đập thẳng vào người nhóc mập.

“Mẹ kiếp! Cậu bị điên à” nhóc mập bị bình nước nóng đập vào tay kêu lên oai oái. Lúc này cậu ta mới nhớ ra mẹ Triệu Minh Ngọc vừa mất nửa năm trước: “Không có mẹ thì oai lắm à”.



Bách Du Nhiên đang từ cửa bước vào nghe thấy câu này liền xông vào đạp thẳng cậu nhóc xuống nền nhà, không đợi cậu ta đứng lên liền vung nắm đấm vào mặt nhóc mập, cậu ta bị đấm chảy máu mũi rồi Bách Du Nhiên vẫn chưa chịu dừng. Cậu ta liên tục nói ra những lời thô tục, cuối cùng đổi thành xin lỗi, nhưng Bách Du Nhiên như nên cơn điên không chịu ngừng. Phải đến khi Từ Bạch và Minh đại đại lôi Bách Du Nhiên ra, cậu vùng vẫy một lúc mới bình tĩnh lại.

Học sinh trong lớp càng ngày càng đông, có đứa nhìn chằm chằm với vẻ mặt hóng chuyện vui, có đứa chạy thằng đến phòng đạo đức báo chủ nhiệm phòng giáo dục.

“Hai em theo tôi đến phòng giáo dục đạo đức, còn lại vào chỗ hết đi”.

Bách Du Nhiên và nhóc mập đến phòng giáo dục đạo đức, Triệu Minh Ngọc định đi theo thì bị Minh đại đại kéo lại.

“Đừng làm mọi chuyện rắc rối hơn nữa” Minh đại đại kéo Triệu Minh Ngọc lại.

“Các cậu định để mặc cậu ấy, tôi là người đánh Trần Vĩ trước. Chính tôi dùng bình nước nóng đập cậu ta!”. Trần Vĩ là tên của nhóc mập.

“Nhưng không ai nhìn thấy, cậu tốt nhất đừng dây vào chuyện này” Minh đại đại vẫn cố khuyên Triệu Minh Ngọc.

“Cậu làm bạn kiểu gì vậy, cậu làm được nhưng tôi không làm được, bỏ tay ra” Triệu Minh Ngọc dựt phăng tay ra chạy theo Bách Du Nhiên.

“Hay chúng ta đi theo” Từ Bạch lưỡng lự không biết nên theo Triệu Minh Ngọc hay Lục Minh.

“Các em về chỗ hết đi” Giáo viên chủ nhiệm bước vào, Từ Bạch không còn cách nào khác liền về chỗ.

Lục Minh khó chịu đến cực điểm, ban đầu cậu ta thực sự không quá thích Bách Du Nhiên, vì cậu bạn này tính tình cổ quái không thích giao du. Nhưng không hiểu sao Triệu Minh Ngọc và Từ Bạch rất thích cậu ta. Chính Triệu Minh Ngọc còn là người nói với Từ Bạch lôi Bách Du Nhiên vào nhóm. Hai người còn hay xoay quanh Bách Du Nhiên khiến Lục Minh kỳ thật có chút ghen tị. Trẻ con mà, khi đồ hay chút niềm yêu thích của mình bị cướp liền không thể nào cam tâm chấp nhận nổi.

Triệu Minh Ngọc chạy đến phòng giáo dục đạo đức mở phanh cửa ra: “Báo cáo”.



“Có chuyện gì mà em không ở trên lớp lại chạy đến đây” chủ nhiệm phòng giáo dục khó hiểu nhìn Triệu Minh Ngọc.

“Em cũng tham gia, em còn là người động thủ trước” Triệu Minh Ngọc bước vào không quên đảo mắt nhìn Bách Du Nhiên.

“Các em! Phản hết rồi, học hành không lo học, gây sự đánh nhau cái gì, các em mới bao nhiêu tuổi. Nói! Tại sao?”.

“Em không có làm gì cậu ta hết, cậu ta đột nhiên lao vào đánh em” Trần Vĩ nhìn Bách Du Nhiên đầy hằn học.

“Cậu không làm gì? Trần Vĩ, cậu không cần mặt mũi nữa à. Cậu ta lấy đồ của em” Triệu Minh Ngọc khó chịu đến cực điểm.

“Cậu nói dối! Ai lấy đồ của cậu, cậu vu oan giá hoạ cho tôi. Ai chứng kiến việc tôi lấy đồ của cậu” Trần Vĩ vừa ăn cướp vừa la làng.

“Cậu!” Triệu Minh Ngọc cứng họng không nói được lời nào, quả thật không có ai làm chứng hết, bản thân cô tự mình nói ra thì chưa chắc người ta đã tin.

“Vậy còn Bách Du Nhiên” chủ nhiệm phòng giáo dục nhìn cậu đứng như tượng từ nãy đến giờ.

“Chuyện này không liên quan đến Bách Du Nhiên ạ” Triệu Minh Ngọc nghĩ cậu trút giận thay cô, sau này mới biết là không phải, nhưng Triệu Minh Ngọc không quan tâm, cũng chính từ lúc này Triệu Minh Ngọc đem lòng yêu thích Bách Du Nhiên.

“Không liên quan là không liên quan thế nào, cậu ta đánh tôi thành ra thế này mà cậu dám nói vậy” Trần Vĩ mặt mũi bầm dập, mũi và miệng còn bị chảy máu, quần áo thì lộn xộn nhăn nhúm.

“Các em về lớp trước đi, mai cùng phụ huynh lên đây. Các cô các cậu liệu hồn đấy” chủ nhiệm phòng giáo dục phất phất tay.