Em Đem Ký Ức Gửi Vào Những Cánh Hoa

Chương 26


“A, tôi chưa làm bài tập Tiếng Anh, còn một nửa môn Vật Lý nữa, chị Lư sẽ giết tôi” Từ Bạch khóc lóc inh ỏi đòi Lục Minh cho mượn vở bài tập.

“Bạch Bạch, cậu biết mà đúng không” Lục Minh xốc xốc lại cặp như chuẩn bị chạy, còn Bạch Bạch vẫn đang nghĩ mình biết cái gì.

Vu Y Ninh có chút cạn lời, thẩm nhủ trong lòng tiểu Bạch Bạch à, nhanh chút, giữ con mồi lại.

“Là con mẹ cậu biến ngay” Minh đại đại chuẩn bị xong lao vụt đi để lại Bạch Bạch ngơ ngác chôn chân tại chỗ.

Thấy keo dính chó chuẩn bị chuyển đối tượng, Vu Y Ninh liền bay ngay đi, một bước băng qua hai bậc cầu thang đáp cánh an toàn trước cửa A1 ở tầng ba.

Cô vừa mở cửa lớp đã thấy cảnh náo loạn thường ngày, lớp phó thể dục Hà Thấm, tên thường gọi Nam châm A1 đang tranh đồ ăn với Tiểu Long nữ, Tiểu Long nữ của bọn họ tên Hàn Mục, là ban cán sự tiếng anh của lớp.

Nam châm A1, ý trên mặt chữ, là một cục hút đủ mọi thị phi trên đời, đầu gấu đánh nhau cậu ta đứng bên cạnh xem cuộc vui cũng bị lôi vào, kết quả nằm viện hai ngày, đi ngóng hàng xóm đánh ghen cũng bị người từ trong nhà tặng một cái ấm vào đầu, đi khâu hai mũi. Từ đấy cậu ta làm gì cũng lén lén lút lút, đi ngóng chuyện cũng đeo khẩu trang, đội mũi, đeo kính lại bị nhầm là tiểu tam, bị rủa đến đầu thai chuyển kiếp cũng không quên được.

Tiểu Long Nữ thì lại còn hoa mỹ hơn, vì ở Cổ Mộ quá lâu nên ngây thơ vô số tội, có lần giáo viên Tiếng Anh tự xưng Tuyết Linh Lung tâm cơ phán một câu: “Tôi biết các anh chị chép bài rồi, ai động thủ thì tự giác lên, cả ban cán sự Tiếng Anh không được bao che, nhận tội tôi sẽ không trách phạt gì đâu, hihi”. Cả lớp dĩ nhiên không nhận, nhưng ban cán sự Tiếng Anh lại nghĩ nhận tội sớm sẽ được khoan hồng liền chỉ điểm từng tên một. Nửa lớp may mắn được đứng ngoài hành lang để người người ngắm nghía đều ghi nhớ ơn nghĩa của Tiểu Long Nữ.

Vu Y Ninh chen qua đám đông đi về phía cuối bàn, nhưng chẳng hiểu kiểu gì cuộc vui ập lên đầu cô. Vu Y Ninh không thoát được đám đông, chen lấn một hồi cuối cùng đập mặt xuống bàn bé Hạt Tiêu, tay bị đập vào cạnh bàn đỏ một mảng.

Bé Hạt Tiêu nhìn chằm chằm Vu Y Ninh, Vu Y Ninh nhìn lại. Cô thấy biểu cảm bé Hạt Tiêu hơi là lạ, cái mặt cố nín cười kia là có điềm lắm. Vu Y Ninh đưa mắt nhìn xuống bàn bé Hạt Tiêu, vụn bút chì, mực nước loang lổ trên giấy, đặc biệt hơn còn in ngũ quan hình người. Kiệt tác nghệ thuật!

“Cậu có sao không” bé Hạt Tiêu thấy người bị nạn không dám cười trên nỗi đau của người khác, mặt méo xẹo đi vì nín cười.



“Không cần cố quá đâu” Vu Y Ninh nhìn cơ mặt của bé Hạt Tiêu mà thấy mỏi hộ.

“Mưa à, cậu không sao chứ” Nam châm A1 chạy lại xem tình hình của Vu Y Ninh: “Cậu, cái này, treo vào viện bảo tàng được đấy”.

Nam châm A1 thở ra một câu làm cả lớp cười ầm. Vu Y Ninh cũng cạn lời, cô cũng không thấy giận, còn thấy hơi vui vui. Trường cũ của Vu Y Ninh ảm đạm kinh khủng, cô nghĩ về thời gian đấy mà tự hỏi năng lực chịu đựng của bản thân cũng tốt thật, vậy mà không tự kỷ.

“Các cậu còn cười nữa thì mỗi người đưa 1 tệ, đưa đây, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, rẻ mà, mại dô mại dô”.

Cả lớp lại càng cười to hơn, làm hàng xóm bên cạnh cũng ngóng sang xem, từ đây Vu Y Ninh có thêm một biệt danh: mỹ nhân Mực Sữa trong tranh. Chuyện này còn bị treo trên diễn đàn trường mấy ngày khiến Vu Y Ninh đi quanh trường cũng bị người ta trêu vài câu tiểu Mực Sữa.

“Mưa ơi, đi rửa mặt đi” Từ Bạch cười niềm nở kéo Vu Y Ninh đi.

“Ngọc nữ ơi, vứt đây cái khăn”.

“Cậu để vậy cũng được mà, nghệ lắm đấy, đây gọi là hy sinh vì nghệ thuật” Ngọc nữ châm thêm dầu vào lửa.

“Mưa, sau này đừng làm mấy việc hy sinh vì nghệ thuật nữa” Bạch Bạch dùng bộ mặt nghiêm túc khuyên một câu mà Vu Y Ninh chỉ biết cười khổ, ngẫm nghĩ: A, ông trời ơi! Ai cho con lương thiện.

Vu Y Ninh mất mặt quá độ liền cong đít chạy đi, chỉ để lại một câu: “Đợi tôi thay thai hoán cốt thành tiểu Bạch sữa đi, về cho các cậu đi bán muối hết”.

Cả lớp nghe vậy liền đồng thanh một câu: “Mỹ nhân đi sớm về sớm nha, tiểu Mực Sữaaaaaa”.