“Anh em, thử chút không” Lâm Hào nhìn đám anh em xã hội bên Lục trung của mình, tay lại vỗ vỗ mặt Lưu Giai.
“Trắng cỡ này cơ mà” một người tiến lên, trên người cậu trai là đồng phục Lục trung, miệng còn đang ngậm điếu thuốc cháy dở, trên bắp tay có một hình săm, mái tóc nhuộm màu vàng kim nhưng Vu Y Ninh thấy nó giống chổi lông gà hơn.
Chổi lông gà giơ móng heo của mình về phía Lưu Giai, tay cậu ta nắm chặt mặt nhỏ, tay kia lại định xé nốt áo đồng phục.
“Bảo Triệu Minh Ngọc hét lên một câu đi” Vu Y Ninh quay sang thì thầm vào tai Bách Du Nhiên.
Cậu lấy điện thoại ra mở khoá, đăng nhập vào wechat, nhắn cho Triệu Minh Ngọc, đồng đội ở dưới lầu cũng rất biết hợp tác, hét to một câu.
Đám người bên trong giật mình, bước về phía cửa sổ nhìn xuống dưới không thấy động tĩnh gì: “Không có ai”.
“Đệt mẹ, mày có chắc là không có ai nhìn thấy, còn không lăn xuống xem xem” Lâm Hào tức giận gắt một câu, vứt điếu thuốc xuống nền đất, lại cầm thanh sắt vứt cho mấy đàn em.
“Lôi nó lên đây cho tao”.
Đàn em của Lâm Hào chạy xuống, nhìn đi nhìn lại cũng không phát hiện ra ai. Triệu Minh Ngọc cùng Lục Minh trốn trong ngăn tủ trong phòng thay đồ của nhân viên.
“Cậu dịch vào một chút đi” Triệu Minh Ngọc bị ép sát vào tường nói nhỏ vào tai Lục Minh một câu.
“À, xin lỗi, tôi không cố ý” Lục Minh ngượng ngùng nói một câu, thu gọn chân mình lại, ngăn tủ cũng đủ cho hai người nhưng Lục Minh lại hơi to con, thành ra hơi chật. Hai người ngồi trong tủ để đồ khá lâu, Triệu Minh Ngọc cứ không chịu ngồi yên, ngăn tủ rất nóng làm Ngọc nữ rất khó chịu, cứ giãy liên tục.
“Cậu đừng động đậy nữa được không” Lục Minh cuối cùng không nhịn được bật thốt, nếu không vì Triệu Minh Ngọc mỗi lần động đậy lại đưa người lại gần cậu hơn, làm nơi đầu mũi cậu cứ vấn vít mùi hương hoa nhài, chỉ cần hơi cúi xuống là có thể thấy mặt Triệu Minh Ngọc ngay ở cự ly gần.
Lục Minh nương theo ánh sáng qua khe tủ nhìn chăm chú mặt Triệu Minh Ngọc, Triệu Minh Ngọc rất lo lắng bị phát hiện, cô cắn môi làm cánh môi phớt hồng hơi ươn ướt. Lục Minh nhìn mà suýt không nhịn được, cậu quay mặt đi, lấy tay che mắt, cố gắng kiềm lại rung động.
Bên ngoài có tiếng bước chân chạy loạn, đàn em của Lâm Hào cuối cùng cũng tìm đúng chỗ, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa rất khẽ, bước chân rất nhẹ đi soi xét từng ngõ ngách, cuối cùng dừng trước các ngăn tủ chứa đồ.
“Nếu bị phát hiện, cậu chạy trước, tôi cầm chân cậu ta” Lục Minh cúi thấp đầu dùng âm lượng cực nhỏ nói vào tai Triệu Minh Ngọc.
“Đừng nói gì cả, cậu đi tìm người tới giúp”.
Triệu Minh Ngọc định từ chối nhưng nghe Lục Minh nói vậy liền đồng ý, cô ở lại chỉ ngáng chân bọn họ thôi, tốt nhất vẫn nên chạy đi tìm người giúp.
Các ngăn tủ phía trước đã mở gần hết chỉ còn vài ngăn cuối, bước chân người nọ đã dừng trước chỗ trốn của họ. Lục Minh bên trong đã cầm sẵn bao lô, chỉ cần người nọ vừa mở là ăn ngay một cước vào đầu.
“Này! Ra đây nhìn xem, tao tìm thấy gì này”.
Người bên ngoài dừng động tác, bước khỏi căn phòng. Triệu Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cô cởi một cúc trên áo đồng phục thể dục của mình làm lộ một chút đoạn cổ trắng nõn.
“Cậu làm gì vậy” Lục Minh nhìn động tác của Triệu Minh Ngọc mà cứng đờ người, tay chân lộn xộn không biết để đâu, vớ được áo khoác đồng phục liền đắp lên người Triệu Minh Ngọc.
“Cậu mới là người đang làm gì” Triệu Minh Ngọc đã nóng rồi mà đồ ngốc Minh đại đại kia còn tặng cô cái áo trên người, làm Ngọc nữ phát bực, dựt phăng áo khoác ra.
“Cậu, không được, tôi không muốn nhìn đâu” Lục Minh lấy tay che mắt, quay hẳn mặt vào trong bờ tường.
Triệu Minh Ngọc nhìn động tác của cậu ta mà thấy hơi buồn cười: “Thằng nhóc cậu nghĩ cái gì đấy, tôi thấy nóng thôi mà”.
Lục Minh hiểu vấn đề vẫn không chịu quay mặt lại, mất mặt quá nên dỗi rồi.
“Minh đại đại à, làm sao lại dỗi rồi” Triệu Minh Ngọc gỡ tay của cậu ra, xoay mặt của cậu lại.
Lục Minh đối mắt với Triệu Minh Ngọc một lúc, hai người im lặng không nói gì, Triệu Minh Ngọc buông tay khỏi mặt Lục Minh, xoay mặt đi mở cửa tủ ra.
“Ra ngoài đi, cảnh sát đến rồi”, tiếng còi cảnh sát inh ỏi ở bên ngoài. Triệu Minh Ngọc liền kéo Lục Minh đi trước, không quên nhắn tin cho đồng bạn bí mật rút quân, chọc ngoáy chứng cứ xong rồi thì bí mật về thôi, còn ở lại nữa thì kiểu gì ngày mai đám anh em xã hội cũng đến tìm bọn họ uống trà, đàm đạo nhân sinh.