Em Đến Mùa Hoa Đã Nở

Chương 13: Đồ quỷ nhỏ


Bàn tay Mộ Đức Long bóp chặt cổ nhỏ, Trần Tiểu Vy thoi thóp há miệng hít thở, gương mặt thiếu nữ yêu kiều bỗng chốc tái miết. Tay Mộ Đức Long không có giảm lực, ngày một nặng nề thêm, gân tay xanh tím hằn hộc nổi trên mu bàn tay.

Trần Tiểu Vy cảm thấy cổ họng cay đắng đau đớn, dần chẳng thể hít thở, lông mày nhăn nhó nhíu chặt, nước mắt sống theo khéo mi chảy ra.

Bác quản gia nhìn thấy Trần Tiểu Vy đã bước một chân vào quan tài, thấp thỏm nhỏ giọng dù đầu cúi xuống chẳng dám nhìn.

"Dạ ông... Ông bình tĩnh ạ..."

Giọng nói đầy lo sợ của bác quản gia, rụt rè nhắc nhở Mộ Đức Long.

Bàn tay Mộ Đức Long càng tăng thêm lực, gân tay đã nổi đầy, tơ máu đâm xuyên con ngươi đen bạc, anh nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Ông ơi..."

Bác quản gia sợ hãi kêu, Trần Tiểu Vy đã trợn tròn mắt, miệng há ra cứng ngắt.

Mộ Đức Long mới ngừng tay, buông ra Trần Tiểu Vy liền khụy xuống sofa, nằm lả trên sofa hít thở.

Mộ Đức Long nhìn liếc mắt nhìn lên bàn trà, có một đĩa trái cây đã gọt sẵn, chiếc nĩa bạc loé lên ánh sáng lạnh băng trong mắt anh.

Mắt anh đỏ ngầu, tơ máu xuyên qua con ngươi, từng sợi máu hằn hộc dữ tợn, nắm lấy chiếc nĩa bạc, Mộ Đức Long cầm lấy bàn tay Trần Tiểu Vy lật ngửa.

Một giây sau đó, tiếng gào đau điếng vang dội khắp biệt viện.

Trần Tiểu Vy kêu gào, nức nở bật khóc.

Mộ Đức Long xoay đi, bác quản gia nhìn lòng bàn tay đẫm máu của Trần Tiểu Vy, chiếc nĩa bạc dính máu đỏ tươi rơi trên sàn nhà.

Bác quản gia cặm cụi đi lấy chiếc hộp y tế, bác ngồi bên cạnh Trần Tiểu Vy, giúp cô khử trùng vết thương trên lòng bàn tay.

Giữa lòng bàn tay cô thủng ba lỗ nhỏ của đĩa bạc, bác quản gia tay cầm tay Trần Tiểu Vy, khử trùng xong thì thoa thuốc đỏ.

Bác thoa thuốc cho cô một cách yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc của cô thút thít khắp phòng khách.

Thoa thuốc xong rồi, bác quản gia dùng băng vải quấn lại, quấn lòng bàn tay bị thương của Trần Tiểu Vy một cách cẩn thận, ánh mắt bác trầm luân hồi lâu, đến khi băng bó xong, bác quản gia mới đưa mắt nhìn Trần Tiểu Vy, khẽ nói.

"Cô Trần, cô hà cớ gì phải làm như vậy."

Hà cớ gì? Trần Tiểu Vy cười trừ.

Từ khi nào đến một lão già người làm cũng có quyền truy vấn cô?

Trần Tiểu Vy thu tay về, mắt đẹp ướt nhoè nước mắt, cô lau đi nước mắt, đối chất lại quản gia.

"Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn Mộ Đức Long thuộc về người khác sao? Nếu anh ấy thuộc về người khác, mạng này của tôi cũng coi như xong rồi, tôi phải giữ mạng của mình chứ."

Bác quản gia không nặng cũng chẳng nhẹ nói.

"Trước khi cô Trần đến đây, ông chủ và cô Đàm rất hạnh phúc."

Đó lag chuyện của một năm về trước, khi mà Trần Tiểu Vy chưa xuất hiện tại biệt viện này.

"Ông chủ khi ấy toàn thân có cũng như không, chẳng khác gì một người tàn phế, chỉ có cô Đàm vẫn ân cần bên cạnh, chăm sóc ông chủ. Cô Đàm khi ấy nói chuyện chỉ có lấp ba lấp bấp, cô Đàm bên cạnh ông chủ, ông chủ bên cạnh cô Đàm, hai người bọn họ như vậy mà lại chữa lành đối phương."

Ánh mắt quản gia xâu xa, dường như muốn ám chỉ Trần Tiểu Vy là kẻ phá đám.

Trần Tiểu Vy lập tức khinh bỉ, trợn mắt.

"Cô ta thì có cái gì hay? Tôi mới là người Mộ Đức Long yêu."

Trần Tiểu Vy như bị cướp đi lòng riêng, không nhịn được mà hét lớn.

"Người Mộ Đức Long yêu là tôi! Tôi đến trước, chúng tôi yêu nhau đã lâu rồi, cô ta là thứ gì mà chen vào?"

Bác quản gia đã đi qua nửa đời người, Trần Tiểu Vy trước mắt bác lúc này hệt như một đứa trẻ ngạo mạn phách lối, quản gia vẫn chỉ nhẹ nhàng bảy tỏ lòng riêng của bác.



"Đến trước hay đến sau đều không quan trọng, tôi chỉ biết, ở thời điểm ông chủ tồi tệ nhất, người ở bên cạnh là cô Đàm."

Nhớ lại những ngày tháng ấy, yên bình làm sao, ánh mắt quản gia đươm đầy lưu luyến nói.

"Tôi không bàn chuyện đến ông chủ yêu ai, tôi chỉ biết trước khi cô Trần đến, ông chủ và cô Đàm họ yên bình, hai người bọn họ kẻ tàn người tật, chữa lành cho đối phương."

Bác quản gia đứng dậy, tay cầm lên hộp y tế, bác nhìn Trần Tiểu Vy như đứa trẻ ngỗ nghịch, lần cuối cùng bày tỏ quan điểm.

"Tôi biết nói chuyện này là tôi đã quá phận, nhưng mà nói về chuyện ông chủ yêu ai, trước đây là cô thì tôi không phản đối, nhưng ở hiện tại tôi nghĩ cô Trần nên suy nghĩ lại."

Bác quản gia điềm đạm hạ màn vấn đề, cầm hộp y tế xoay bước đi.

Trần Tiểu Vy như bị chọc trúng điểm đau, vung bàn tay còn lại hất đi đĩa trái cây trên bàn trà, giọng chua chát thét lên.

"Ông câm miệng, ông thì biết cái gì mà nói, lão già chết tiệt."

Từ khi nào mà đến một lão già cũng có thể truy vấn đến?!

Mẹ nó, lại là vì Đàm Nhiễm!

Nếu không có Đàm Nhiễm, cô đã chẳng phải vòng vo như thế này, Mộ Đức Long ngay từ ban đầu là của cô kia mà.

Trần Tiểu Vy trừng mắt đẹp, căm phẫn nhìn hư vô trước mặt.

Hôm nay, chỉ suýt chút nữa thôi, cô đã loại bỏ được con khốn ngu xuẩn Đàm Nhiễm đó. Lại chẳng biết từ đâu ra, đùng đùng xuất hiện Lâm Ninh.

Đàm Nhiễm sao lại có thể quen biết với thiếu phu nhân nhà họ Phàm chứ?

Khốn khiếp, giải quyết Đàm Nhiễm vốn không phải chuyện khó khăn, thế nhưng lúc này lại dính phải một con ả có cái miệng to như Lâm Ninh.

Mẹ nó, Phàm Dương là người cô không thể đụng được.

Trần Tiểu Vy càng nghĩ chỉ càng thêm tức tối, miệng phung ra một tiếng chửi.

Một lũ khốn khiếp.

...

Mộ Đức Long đi lên phòng, cửa phòng đóng lại, tách biệt anh ra khỏi thế giới bên ngoài.

Đi đến sofa, thả người xuống chiếc sofa mềm.

Mộ Đức Long mệt nhoài đi, lồng ngực nặng nề trĩu xuống, nhắm lại mi mắt.

Hình bóng yếu ớt vừa nãy lại thoáng qua, khoảnh khắc cô đơn lẻ trước mặt anh, ngón tay trỏ nhẹ nhàng chạm vào giữa mi tâm của anh, ngón tay cô khi ấy run run, nhẹ nhàng trượt theo xương mũi rồi điểm vào chớp mũi.

Trong màn tối của căn phòng kín, bỗng thấy yết hầu anh trượt lên trượt xuống, nuốt ực một ngụm.

Cô nói.

"Em hiểu lầm ôn nhu của anh ngày ấy, là em tự mình đa tình, tự mình ảo vọng sâu xa."

Mộ Đức Long hít sâu một hơi, lồng ngực nặng nề nhô cao rồi theo hơi thở nhẹ nhàng thả xuống, mi mắt nâng nhẹ một tầng, chập chờn nhìn vô hình phía trước.

Ôn nhu của anh ngày ấy, tốt nhất cô nên quên hết đi.

Đàm Nhiễm cô lại thật ngốc quá, người ta ép cô vào đường chết, cô cũng không một lời cầu cứu, cứ thế đi tìm chết.

Rõ ràng cô vẫn còn có người quan tâm, sao lại chẳng cầu cứu, cứ thế mà tìm chết thì cô khuây khỏa bao nhiêu?

Anh biết thế nào cô cũng sẽ nghĩ quẩn, mới bảo Phàm Dương đưa phu nhân của mình về nước một chuyến, Lâm Ninh sẽ đến bầu bạn với Đàm Nhiễm một chút, giúp cô vực dậy một chút.

Ngờ đâu còn chẳng kịp.

Mộ Đức Long thở dài, đầu bỗng ê buốt, toàn thân bắt đầu nóng hổi, anh phiền phức đưa tay xuống bàn trà, tại ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc không có nhãn dán, đổ ra lòng bàn tay ba viên thuốc. Mộ Đức Long còn chẳng cần dùng đến nước, anh ngậm ba viên thuốc vào miệng, nhai nhai thuốc, ba viên thuốc bị cắn nhuyễn hệt như đang nhai kẹo ngậm.

Ném ngược hộp thuốc vào ngăn kéo, Mộ Đức Long thả mình trở lại sofa, để sofa đỡ lấy thân thể to lớn của anh, chờ thuốc tan, xua đi cơn đau trong lồng ngực.



Mắt anh nhắm nghiền thành một đường, yết hầu lại trượt xuống, dường như anh chẳng còn cảm nhận được vị đắng nữa.

Giữa lồng ngực nặng càng thêm nặng, thuốc có tan đi, lòng anh cũng chẳng nhẹ được bao nhiêu.

Cô đã từng hỏi, dịu dàng của anh dành cho cô đã đi đâu cả rồi.

Anh đã trả lời rằng... Không có.

...

Ngày mà Trần Tiểu Vy chưa xuất hiện trong lời nói của bác quản gia, Mộ Đức Long phải trị liệu vật lý lại toàn bộ các cơ trên cơ thể.

Anh nào có khác một người tàn tật, đến ngồi dậy cũng làm chẳng xong, Đàm Nhiễm luôn kề kề bên cạnh anh, nâng cho anh từng bước đi trên đôi nạn.

Mỗi một khi anh ngã xuống, Đàm Nhiễm vội vàng ôm lấy cả cơ thể của anh, ngăn không cho anh ngã nhoài xuống đất.

Lúc đó, đỡ được anh đứng ngay ngắn lại, Đàm Nhiễm liền xấu hổ thu lại đôi tay đang ôm anh, cô thiếu nữ bé nhỏ hồng hồng đôi gò má, cúi mặt giấu giếm đi e thẹn.

Sau một ngày trị liệu vất vả, đêm xuống, anh cùng cô ngồi trên giường, dạy cho cô học ngôn ngữ ký hiệu.

Đôi tay cô trong bếp thêu lên hoạ xuống liền ra một món ngon, đồ ăn mà cô nấu quả thật làm cho cái bào tử của anh được chữa lành, khi cô đứng bếp, chỉ chốc lát mùi hương toả ra liền khiến bào tử kêu gào đánh trống gõ kèng.

Nói nôm na ra là cái bụng rất ưng, ấy vậy mà lúc học ký hiệu lại thật vụng về, Mộ Đức Long nắm lấy tay cô, tay cô nhỏ chỉ bằng một nữa tay anh, chúng nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Tay nắm tay, hoạ lên ký tự.

"Tiểu Nhiễm."

Anh gọi.

Đàm Nhiễm đang cúi mặt giấu đi đôi gò má phiếm hồng, bị gọi, cô chần chừ mãi mới ngẩn mặt nhìn anh.

Tuổi đời của cô so với anh còn rất nhỏ, nhìn gò má thiếu nữ chớm nở đoá hoa hồng, anh tất nhiên hiểu cô nghĩ chuyện gì.

Mộ Đức Long khẽ cười, ánh mắt thoáng qua như tia nắng.

Tay anh nắm lấy bàn tay cô, nắm tay cô cuộn tròn lại thành nắm đấm, sau đó anh kéo ngón tay cái, ngón tay trỏ, ngón tay út ra, dạy cho cô ký hiệu.

"Yêu."

Anh khẽ nói, gò má Đàm Nhiễm đỏ phừng, cô lập tức cúi mặt, hai mắt nóng nóng phù phù.

Anh lại cười, lần nữa nắm chặt tay cô thành quả đấm tròn, kéo ra ngón trỏ, đưa ngón trỏ đặt ngang mí môi và chớp mũi, ngay tại nhân trung.

"Thương."

Ấy...

Đàm Nhiễm rút tay ra khỏi tay anh, cô thiếu nữ lúng ta lúng túng nhảy xuống giường, cô bê bát cháo đặt nhanh lên bàn xếp của anh.

"Anh ăn đi... Ăn... Rồi ngủ, ngủ ngon."

Nói dứt, Đàm Nhiễm như bị ma đuổi, cô chạy ù ra khỏi phòng Mộ Đức Long.

Mộ Đức Long nhìn dáng nhỏ rối bù của cô, khoé miệng kéo cao.

"Đồ quỷ nhỏ."

Ghẹo mới có một chút mà đã chạy mất rồi.

Còn tiếp...

(P/s Đồ quỷ nhỏ, ult, ghét ghê.)

_ThanhDii