Tình yêu của nàng thiếu nữ tuổi chớm nở, đôi gò má nhỏ nở nụ hoa hồng.
Có một ngày, anh cùng cô ngồi trên thảm cỏ tại vườn cây của biệt viện.
Chớm chiều, mặt trời rũ xuống cùng đám mây, bầu trời màu phiếm đỏ, hôn lên gò má nàng thiếu nữ tịnh dương ánh hồng.
Lúc đó, ngắm chân mây, chân trời, lòng đỏ.
"Quỷ nhỏ, nếu có một ngày anh không tốt với em nữa, em sẽ làm sao?"
Anh bỗng nhiên hỏi một câu thật lạ, Đàm Nhiễm đang đưa tay che ánh nắng chiều tà khỏi đôi mắt, cô rất thích ngắm hoàng hôn, bởi hoàng hôn thật đẹp. Nhưng mắt của Đàm Nhiễm không thể tiếp xúc lâu với ánh nắng, nhất là tia của mặt trời, vậy nên ngắm hoàng hôn cũng có chút chật vật, phải dùng tay án đi bớt ánh sáng mắt trời.
Nghiêng mặt nhìn anh, người đàn ông hôm nay đã tốt hơn nhiều, chế độ dinh dưỡng bồi bổ cho anh đầy đặn da thịt, gương mặt tuấn tú rõ ràng hơn, từng đường nét trên gương mặt anh như được khắc hoạ.
Đôi mày tướng rậm rạm như một lưỡi kiếm, đôi mi một người đàn ông lại thật cong dài, ẩn chứa đôi mắt sâu xa như biển lớn, xương mũi vừa cao vừa thẳng uy lãm, bạc môi luôn ngút ngàn, góc nghiêng càng nhìn thật rõ ngũ quan như tượng tạc, xương hàm thật kiêu ngạo.
Trong anh tuấn tú hệt như những diễn viên trong phim ảnh, chỉ khác anh chững chạc hơn so với những diên viên tuổi đời còn trẻ, trông qua yên tĩnh như mặt hồ, lãnh đạm sâu xa.
Một câu hỏi lạ, Đàm Nhiễm chẳng biết phải trả lời như thế nào, cô chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó, anh sẽ không còn đối tốt với cô.
Anh sẽ không tốt với cô nữa sao?
Tay Đàm Nhiễm chậm rãi thả xuống, ánh mắt trời nắng đỏ liền rọi vào hai mắt, có chút rát rát, đau đau.
"Anh... Sẽ không..."
Đối với câu hỏi của anh, cô không trả lời, đổi lại bác bỏ đi.
Mộ Đức Long nhìn cô nàng nhỏ phản ứng, cô còn chỉ ra ngón tay trỏ hướng vào anh, kèm một cái lắc đầu.
"Anh sẽ không... Như thế..."
Trước đây, khi Đàm Nhiễm được ông chủ phân công chăm sóc cho anh, Đàm Nhiễm đã từng rất lo sợ, cô sợ tật nói lắp của bản thân, cô sợ dáng hình chẳng giống người bình thường của chính mình.
Sợ sẽ khiến cho anh khó chịu, bốn năm anh hôn mê, cô chăm sóc anh rất tốt, dẫu gì thì một người hôn mê sẽ không thể khó chịu với những tật nguyền của Đàm Nhiễm. Cho đến ngày anh tỉnh lại, Đàm Nhiễm đã lo sợ đến nỗi đứng trước mặt anh chẳng dám hé miệng, đầu cắm xuống mặt đất che dấu bản thân.
Nhưng anh đã chẳng hề phàn nàn về hình dạng của cô, thậm chí còn không than phiền về chuyện cô nói lắp, anh còn dạy cho cô về ngôn ngữ ký hiệu, trị tật nói lắp của Đàm Nhiễm.
Nhìn xem Đàm Nhiễm của lúc này, nói chuyện cũng đã lưu loát hơn rồi.
Ngay từ ban đầu, anh đã rất tốt với Đàm Nhiễm, cho nên, cô không nghĩ rằng sẽ có một ngày anh không còn đối tốt với cô nữa.
Mộ Đức Long nhìn cô bé nhỏ biểu tình, đôi mắt cô mang màu hồng phấn, hoàng hôn lúc này lại in lên đôi mắt cô, khiến cho mắt cô long lanh như viên hồng ngọc.
Hoàng hôn cũng hôn lên gò má, lên gương mặt nhỏ, lên mái tóc trắng ngà.
Anh đã đi qua bao thăng trầm, tuổi đời hơn cô trên một con giáp, anh biết cô ngây ngô nghĩ chuyện gì, anh biết điều gì ẩn trong đôi mắt.
Anh cũng biết... Thiếu nữ trước mặt anh đang vụng trộm tương tư.
Mộ Đức Long vẫn hỏi.
"Nếu một ngày, anh không tốt với em nữa, quỷ nhỏ sẽ làm gì?"
Đàm Nhiễm không hiểu vì sao anh cứ hỏi như thế, cô không trả lời, đúng hơn là chẳng biết phải trả lời thế nào, đổi lại cô thật thắc mắc.
"Vì... Vì sao anh không... Tốt với em nữa?"
Đàm Nhiễm nghĩ đến một chuyện, trái tim vụng trộm lệch đi một nhịp, ê buốt trong cõi thầm thương.
"Hay là... Có phải ý anh là... Sau này... Là khi mà anh cưới vợ?"
Mộ Đức Long là một người đàn ông đã trưởng thành, anh sẽ sớm cưới một người con gái nào đó làm vợ, nếu anh có vợ rồi sẽ không tốt với cô nữa sao?
Trái tim nàng thiếu nữ nhỏ như có gì đó đâm chọt, Đàm Nhiễm rũ xuống hàng mi, đôi tay nhỏ chậm rì rì xua xua.
"Nếu anh có vợ... Cô ấy sẽ là bà chủ... Bà chủ của em... Còn anh cũng vẫn là ông chủ... Chỉ cần anh vẫn cho... Em ăn em mặc... Cho em chỗ ở... Công việc... Như thế là đã tốt với em rồi."
Nếu anh có vợ, người đó sẽ là bà chủ, anh vẫn cho cô ở biệt viện làm công việc của một người làm, như vậy đã là thật tốt với cô.
Cô bé ngây thơ, tưởng rằng tâm tư giấu kín chẳng một ai biết, cô không mơ tưởng đến chuyện sau này cùng anh, tâm tư vụng trộm này chỉ dừng ở điểm được ở cùng anh, không tiến xa hơn.
Mộ Đức Long khẽ cười, anh cũng chẳng vạch trần vụng trộm của cô, chỉ ôn tồn nói.
"Anh chỉ là muốn hỏi, một ngày nào đó anh không tốt như thế này nữa, em phải làm sao?"
Giọng anh ôn tồn, nhẹ nhàng như cơn gió chiều đang thoảng qua.
"Em phải biết lòng người rất phức tạp, vạn vật cần có thời gian để thay đổi, còn lòng người thì không. Một tảng đá mất cả nghìn năm chỉ hao mòn chút ít, con người ta chỉ cần một vài giây đã đổi thay. Em không nên quá tin tưởng bất kỳ ai, lòng tin chỉ dùng ở mức đủ tín nhiệm, không được tôn thờ."
Anh đã từng, từng tin tưởng đến khờ dại, từng tôn thờ một người, kết quả nhận lại chỉ có một màu đắng cay, vậy nên cô đừng như thế.
Đừng dại khờ đem lòng yêu đến tôn thờ.
Vụng trộm trong trái tim cô có thể giấu, nhưng ái mộ trên mắt cô đã chẳng còn âm thầm nữa, đôi mắt cô chẳng giấu được anh.
Mộ Đức Long không muốn cô nàng thiếu nữ ngây thơ này, ôm tư tình đầu tiên đầy thơ mộng mà cuồng si.
Mộ Đức Long nâng bàn tay xoa nhẹ lên mái đầu Đàm Nhiễm, bàn tay xoa xoa trên mái tóc cô, tay anh từ mái tóc cô hạ xuống, che lại ánh nắng chiều tà đang rọi vào mắt cô.
"Nếu một ngày anh không tốt với em nữa, em đừng ngu muội, đầu óc cũng không được ngốc nghếch tự bào chữa cho anh. Không nên nghĩ anh vì cái này vì cái kia mới không tốt với em, anh không tốt chính là anh không tốt, em phải nhủ bản thân, à người này không tốt với em nữa, em không nên ở bên cạnh người không tốt với em."
Mộ Đức Long nói rồi cười cười, dù cho Đàm Nhiễm đang đẫn ra nhìn anh đến chẳng dám chớp mắt.
"Bây giờ anh cho em một cây thước, em thử đo lòng người xem, đo thử lòng anh xem có đo được không?"
Đàm Nhiễm lặng im, môi mím lại, hai hàng mi dài rũ xuống thay cho câu trả lời.
Anh mới nói.
"Thấy không, em không đo được, lòng người thì làm sao mà đo cho được, cho nên em đừng vội tin người. Nếu anh không tốt thì phải biết tìm cách rời đi, tìm nơi nào có người đối tốt với em."
Tay anh che đi ánh hoàng hôn, mắt cô không cay nữa, ấy vậy mà hai mắt vẫn nồng lên.
Nghĩ đến một ngày mà anh đang nói, cô phải rời khỏi anh, tìm đến nơi khác tốt hơn.
Trong khi... Làm gì có nơi nào tốt với cô hơn nơi này? Làm gì có ai tốt với cô hơn anh?
Mười chín năm trước là anh nhặt cô về, mạng sống này của cô là anh cứu vớt, chẳng phải người ta thường nói một miếng khi đói bằng một gói khi no sao?
Năm ấy, một chút tình thương nhặt cô về đã cho cô mạng sống này.
"Sẽ không..."
Đàm Nhiễm cúi mặt, hàng mi dài sụp xuống, miệng nhỏ giọng phản hồi.
"Sẽ không có..."
Nhìn cô bé nhỏ ngốc nghếch, Mộ Đức Long chỉ cười.
Cô trong như một làn gió xuân, thuần khiết như đoá hoa quỳnh trắng, tình yêu vụng trộm trong lòng cô lại là mùa yêu đầu tiên, có biết bao cám dỗ, biết bao dại khờ.
Cô sẽ không tin vào một ngày anh thay đổi, sẽ ngốc nghếch trong chính mê muội của bản thân.
Mộ Đức Long khẽ thở dài.
"Để sau này nói tiếp, quỷ nhỏ đang hoá quỷ ngốc rồi."
Chiều hôm ấy, tịnh dương không đủ rực rỡ, chỉ phiếm hồng chiếu rọi lên đôi bờ mi, anh đã dặn dò.
Nếu một ngày anh không tốt nữa, cô còn chẳng chần chừ, tim yêu đã ngốc nghếch từ lúc ấy mà trả lời.
Sẽ không.
...
Màn đêm phủ xuống tại bệnh viện, là bệnh viện trung ương, về đêm vẫn đầy người qua kẻ lại, phòng bệnh của Đàm Nhiễm được đặt cách một khu riêng nên thật yên tĩnh.
Đàm Nhiễm nằm trên giường trắng, cổ tay trái được băng bó, cổ tay phải gắn kim truyền dịch.
Căn phòng lặng yên, nhìn thoáng qua chẳng có một ai, nhìn chậm lại mới nhận ra, có một bóng người đàn ông đơn độc như đang hoà mình vào màn đêm.
Anh đứng ở chân giường, lẳng lặng nhìn gương mặt tái nhợt của Đàm Nhiễm, trên mi mắt anh bỗng dịu dàng, nhẹ nhàng vụng trộm nhìn nhắm.
Lâm Ninh sau khi nhìn thấy Đàm Nhiễm an toàn đã trở về nhà nghỉ ngơi, dù sao bác sĩ cũng nói đêm nay Đàm Nhiễm chưa thể tỉnh lại bởi thuốc mê.
Thế nhưng hàng mi trắng ngà khép lồng vào nhau lại có điểm run, run run rồi dần dần mở mắt.
Tầm mắt cô nhĩu loạn, nhạt nhoà nhìn thấy trần nhà, mơ hồ ngửi được một mùi đặc trưng của bệnh viện.
Đến khi tầm mắt ngừng mờ nhoè, nhìn thật rõ trần nhà lạ lẫm màu trắng tinh, Đàm Nhiễm nâng lên cánh tay trái nhìn xem, cô lặng yên xoay tròn cổ tay để ngắm nhìn vết băng bó, ngắm nghía băng gạt như thứ gì đó rất lạ.
Vết băng bó, mùi bệnh viện, mọi thứ đều đang nói cho cô biết, cô không chết.
Cô như thế mà lại không chết, chẳng phải... Lúc ấy cô còn nhìn thấy bà Bảy kia mà, là bà Bảy đến nhìn cô, vậy mà bà Bảy lại không đón cô đi.
Sống mũi chợt cay cay, tái tê trong lồng ngực sộc lên mũi, hoen lên đôi mắt.
Đàm Nhiễm nuốt ực một ngụm đắng cay, nước mắt liền trào ngược khỏi mi mắt.
Mộ Đức Long đứng tại chân giường, lặng yên như màn đêm, nhìn thấy cô tỉnh giấc, ánh mắt dịu dàng bỗng hoá trầm luân, rồi một thoáng nhanh qua bị màn đêm nuốt chửng.
"Nhiễm."
Anh gọi, Đàm Nhiễm đình chỉ hoạt động, trầm khàn thân quen, đủ để cô nhận biết đối phương. Đàm Nhiễm hạ cánh tay xuống, nhìn về phía chân giường.
Mộ Đức Long tựa màn đêm, hẩm hiu cô quạnh chỉ một mình anh, oán lên một lời.
"Người ta ép em vào đường chết, em liền đi tìm chết như vậy sao?"
Nhìn thấy anh, hai mắt đang cay đắng càng thêm cay.
Cô vừa có một giấc mơ về thời gian trước, thời gian tốt đẹp nhất mà cuộc đời cô có được.
Đàm Nhiễm mím lại khoé môi, nước mắt chẳng kịp chờ cô hít thở đã chạy hai hàng, cổ họng Đàm Nhiễm khô khan, miệng lưỡi đều đang khô cằn, lại nếm thật rõ vị cay đắng.
"Anh... Đến đây."
Đàm Nhiễm khẽ kêu, hai bàn tay nhỏ vội vàng lau đi nước mắt trên gương mặt, lau xong rồi lại nhìn anh.
"Lại gần một chút... Để em nhìn cho rõ..."
Nước mắt vừa lau đi lại trào ngược, men theo khéo mi trượt qua hai bên vành tai, giọt nóng hổi thấm xuống gối nằm, cô run rẩy kêu lên bằng thổn thức.
"Để em... Đo lại lòng anh..."
Đến đây, lại gần một chút, để cô nhìn cho rõ, để cô đo cho đặng lòng anh.