Đáng cười làm sao...
Giết thì không nỡ, ở thì không thương, Đàm Nhiễm làm sao cũng không đặng lòng Mộ Đức Long.
Cô ngẩng đầu đối mặt với anh, nước mắt cứ trào ngược chảy xuống.
Tay Mộ Đức Long thu về, có gì đó khiến cho anh chần chừ, nhưng chỉ đủ một giây, tay anh lại nâng lên, nắm lấy cổ Đàm Nhiễm, bàn tay anh to lớn tóm gọn cổ Đàm Nhiễm.
Mộ Đức Long bóp chặt cổ Đàm Nhiễm, gân tay xanh tím nổi đầy trên mu bàn tay, anh nghiến chặt răng, mắt đen đượm màu máu.
"Em thật sự nghĩ tôi không nỡ giết em sao?"
Cổ bị bóp chặt, càng lúc càng bóp chặt, Đàm Nhiễm dần dần không thể thở được, cổ họng nghẹn đắng đang vỡ nát theo bàn tay anh.
Theo bản năng của một kẻ sắp chết, Đàm Nhiễm nhăn đầu lông mày, môi miệng mím chặt, nắm níu bàn tay to lớn kia. Đàm Nhiễm cố gắng mở to mắt nhìn dung mạo Mộ Đức Long, ngắm gương mặt tuấn tú mang theo biết bao phong trần như thế lần cuối, gương mặt mà cô đã ái mộ từ rất lâu.
Bàn tay Mộ Đức Long không hề giảm lực, càng lúc càng bóp chặt, Đàm Nhiễm ậm ự kêu thành âm đứt quãng, miệng hé mở cố gắng hít thở, gương mặt cô tái đi, trên mi cay xè hoen đầy nước.
Mộ Đức Long nhìn cô thoi thóp trong lòng bàn tay, cho đến khi cô thật sự không thở được, anh mới vung bàn tay ném Đàm Nhiễm ngã phịch xuống giường.
Tất nhiên Mộ Đức Long không thể để cho cô chết, nhưng điều này không đồng nghĩa rằng anh không nỡ giết chết cô.
Đàm Nhiễm bị ném vật xuống, cơ thể như cành liễu gãy vụn ngã nhoài trên đệm giường, cổ họng nghẹn đắng được thả ra, Đàm Nhiễm vừa ho vừa nghẹn đầy nước mắt, toàn thân cô run bần bật, không tài nào có thể khống chế được bản thân.
Cổ họng cô vừa đau vì bị bóp nghẹn, vừa cay đắng vì nước mắt không ngừng trào ra, Đàm Nhiễm sặc sụa ho, nước mắt theo cơn ho sặc nhĩu giọt, tí tách xuống đệm.
Mộ Đức Long liếc mắt nhìn bộ dạng sống không bằng chết kia, trong đáy mắt trôi qua một tia phiền nhiễu rất nhanh dập tắt, Mộ Đức Long giễu lên khoé môi.
"Muốn chết như vậy thì sinh xong đứa bé, em liền có thể tự mình đi tìm chết."
Đàm Nhiễm đang ho sặc, nghe đến đứa bé lập tức sượng cứng, cô xoay đầu nhìn anh, nâng cơ thể yếu ớt như cành liễu dậy, trái tim như có hàng nghìn thứ dây leo đầy gai độc quấn chặt lấy, Đàm Nhiễm yếu ớt trừng mắt, giọng lại mềm nhũng đi.
"Không..."
Cô sẽ không sinh ra bất kỳ đứa bé nào, tuyệt đối không.
Cô sẽ không mang nặng, đứt ruột đẻ ra một đứa bé để cho anh dùng chính đứa bé đó cứu rỗi một đứa bé khác.
Một mình cô là vật tế đã đủ rồi, bây giờ anh muốn lấy ruột thịt của cô tế cho... Đứa con của anh và Trần Tiểu Vy sao?
Anh muốn cô mang thai, đem đứa con của cô chữa bệnh cho con gái của anh và cô ấy.
Đàm Nhiễm đầy than oán nhưng lại chẳng có sức lực để biểu tình, chỉ có thể bất lực nhìn Mộ Đức Long.
"Anh tìm Tiểu Vy đi... Đây là chuyện của hai người..."
Mộ Đức Long nhấc nhẹ khoé môi, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào thân thể mềm nhũng, đối với lời nói của cô, Mộ Đức Long thản nhiên từ chối.
"Tiểu Vy không thể mang thai được."
"Tại sao?"
Đàm Nhiễm liền hỏi, cô thật không hiểu vì sao Trần Tiểu Vy không thể mang thai, Trần Tiểu Vy rõ ràng có thể mang thai, cơ thể cô ấy hoàn toàn bình thường. Hoặc là... Điều này mới có thể lý giải...
"Anh không nỡ nhìn cô ta đau lòng phải không?"
Phải rồi, đứt ruột đẻ ra một đứa con, sao đó lại nhìn đứa con chết đi, Trần Tiểu Vy sẽ rất đau lòng.
Là vì anh không nỡ để Trần Tiểu Vy đau lòng, Đàm Nhiễm cay đắng nhăn mày, đầu cô buốt lên từng cơn đau hệt như có ai đó đang cầm một chiếc búa to, bổ từng cái thật mạnh vào đầu.
Cô cúi mặt, mi mắt rũ xuống, nước mắt đong đầy làm cho mắt cô nhoè đi, không còn nhìn rõ dạng mọi thứ xung quanh nữa.
Ấy vậy mà có một thứ cô lại nhìn thật rõ, chính là tâm tư của người đàn ông trước mặt.
Người này chỉ biết đau lòng cho Trần Tiểu Vy, một chút xót thương dành cho cô cũng chẳng có, một chút thương hại càng không.
Cô cũng biết đau lòng kia mà...
Cô cũng biết...
Đàm Nhiễm đã quy phục suốt một năm qua, bây giờ đây anh đòi hỏi cô một chuyện thật hoang đường, Đàm Nhiễm không tài nào đáp ứng được.
Cô lắc lắc đầu, run rẩy như một con chó ướt mưa chậm rãi ngồi ngay ngắn lại, ngoan ngoãn quỳ trên đệm, giàn giụa nước mắt thỉnh cầu anh.
"Chuyện gì cũng được... Là chuyện gì cũng được... Chỉ riêng chuyện này..."
Lại lần nữa lắc lắc đầu, Đàm Nhiễm giơ ra hai bàn tay nhỏ xua loạn, lồng ngực nặng nề quá, trái tim Đàm Nhiễm ê ẩm quá, đến cả tứ chi cũng lạnh lẽo, những đầu ngón tay không ngừng lẩy bẩy, cô lắc lắc hai bàn tay chối bỏ.
"Chỉ riêng chuyện này... Em không làm được... A... Anh... Anh..."
Đàm Nhiễm trở nên thật loạn, nước mắt như mưa không ngừng lăn tăn chạy trên đôi gò má, môi miệng cũng chẳng thể điều khiển được nữa, cô rơi vào khủng hoảng, hít thở hỗn loạn làm cho lồng ngực phập phồng, tật cũ lại hiện về, nói năng trở nên lấp bấp.
"A... Anh... Anh không thể... Làm như thế này được..."
Hai bàn tay Đàm Nhiễm nhỏ nhoi, yếu ớt xua xua màn đêm phía trước, nhìn thấy anh vẫn hoàn lặng yên, ánh mắt điềm tĩnh như một mặt hồ, một tia đau lòng cũng không có.
Đàm Nhiễm rút hai bàn tay xua xua trở về, hai tay run rẩy chấp trước mặt, chà chà hai lòng bàn tay vào nhau, cô cứ thể chà chà đôi tay nhỏ bé trước mặt thỉnh cầu anh.
Đàm Nhiễm bậm chặt môi, cố gắng ngậm lại miệng lưỡi đang loạn, hít từng hơi nặng nề kiềm hãm chính mình, cô có thể kiềm lại lấp bấp, nhưng lại chẳng thể kiềm hãm cơm run rẩy.
"Anh muốn cái gì cũng được... Mạng này của em là do anh cho... Nhưng chuyện này là không đúng..."
Mộ Đức Long đứng bên giường, nhìn cô quỳ trên đệm, đôi bàn tay nhỏ không ngừng run rẩy chấp trước mặt chà loạn, anh vẫn bình thản, vẫn điềm tĩnh như một mặt hồ không một cơn sóng gợn.
"Mộ Nhiên không thể chết."
Đàm Nhiễm biết chứ, con gái của anh không thể chết.
"Anh tìm Tiểu Vy đi..."
Anh lần nữa lặp lại.
"Tiểu Vy không thể mang thai."
Thế cho nên... Đều là cô sao?
Đàm Nhiễm dường như sụp đổ, đôi tay đang chà chà khựng lại, tiềm thức rơi xuống vực sâu, chính cô cũng sụp xuống.
Hai bàn tay nhỏ khựng lại một giây, ngay sau đó cô đưa đôi tay chấp vào nhau đặt giữa gương mặt, bằng một cách tột cùng quỳ lạy, Đàm Nhiễm dập đầu xuống đệm giường cùng đôi bàn tay đang chấp lấy.
"Anh làm ơn đi..."
Đàm Nhiễm vỡ oà, quỳ rạp nức nở khóc, nước mắt như màu mưa đổ xuống đệm, những hạt nước mắt trôi qua đôi tay đang chấp lạy, lăn tăn chạy qua những ngón tay không ngừng run rẩy rồi thấm xuống đệm giường.
Tiếng khóc của Đàm Nhiễm thê lương, tê tái hơn cả màn đêm ngoài kia.
Cô không biết mình đã quỳ bao lâu, cũng không biết đã khóc bao nhiêu, chỉ biết cô vừa quỳ vừa khóc đến khi không thể khóc ra nước mắt nữa. Toàn thân chỉ có tê tái, khóc đến linh hồn cũng thê thái, đôi tay vẫn chấp lạy vào tấm đệm nhoè nước mắt.
Cuối cùng, anh vẫn lạnh lùng nói.
"Mộ Nhiên không thể chết."
Cô biết... Cô biết chứ...
Con gái của anh không thể chết... Bằng mọi giá phải cứu lấy mạng sống con gái của anh.
Đàm Nhiễm vẫn quỳ rạp, đầu đau như búa bổ từng cơn, cô không ngốc đầu dậy nổi nữa.
Mộ Đức Long kéo cơ thể mềm ngoặc chẳng có sức của Đàm Nhiễm dậy, trút bỏ quần áo trên người cô, bắt đầu một cuộc thác loạn.
...
Chuyện bắt đầu vào sáu năm về trước.
Trần Tiểu Vy là người yêu của Mộ Đức Long, Mộ Đức Long yêu thương Trần Tiểu Vy bằng tất cả mọi thứ anh có, bằng tất cả những sự dịu dàng nhất trên đời nâng niu Trần Tiểu Vy.
Trong lòng anh, Trần Tiểu Vy là tâm can bảo bối không ai có thể động đến.
Thế rồi Trần Tiểu Vy lại đâm sau lưng Mộ Đức Long một con dao rất dài, cô ấy thật ra là yêu Mộ Đức Lâm, em trai của Mộ Đức Long.
Trần Tiểu Vy cấu kết với Mộ Đức Lâm, ám hại Mộ Đức Long thân tàn ma dại, hôm đó Mộ Đức Long đang lái xe, con xe mất lái đâm thẳng vào một xe tải lớn, Mộ Đức Long hôn mê bất tỉnh, ai ai cũng đều nói, Mộ Đức Long sẽ mãi mãi nằm trong trạng thái thực vậy ấy.
Lục Tiến, người này là một trong những cậu em trai kết nghĩa của Mộ Đức Long, Lục Tiến bắt giam đôi gian *** Đức Lâm Tiểu Vy. Lại phát hiện Trần Tiểu Vy mang thai, không ai khác chính là dòng máu của Mộ Đức Long.
Ngày đó Trần Tiểu Vy phản bội, thật không ngờ trong bụng lại mang một đứa bé, dường như Trần Tiểu Vy đã chuẩn bị trước kế hoạch phòng ngừa, đứa bé đó trở thành kim bài miễn tử của Trần Tiểu Vy.
Dù Trần Tiểu Vy phản bội Mộ Đức Long tệ hại đến mức nào đi nữa, Lục Tiến không thể tùy tiện ra tay với Trần Tiểu Vy, Lục Tiến biết rõ anh cả của mình xem trọng máu mủ như thế nào.
Lục Tiến giữ lại mạng Trần Tiểu Vy, chờ cho anh cả tỉnh lại tự mình xử lý.
Trần Tiểu Vy mang thai, sinh ra một đứa bé gái, gọi là Mộ Nhiên. Trần Tiểu Vy vừa sinh ra đứa bé, Lục Tiến đã đem đứa bé đi nơi khác, không để cho Trần Tiểu Vy thân thiết với đứa nhỏ. Nếu không, Trần Tiểu Vy sẽ thừa hưởng một kim bài miễn tử thật sự.
Đứa bé tên Mộ Nhiên đó, Lục Tiến đưa cho Đàm Nhiễm chăm sóc, cô vừa chăm sóc Mộ Đức Long đang hôn mê vừa chăm sóc Mộ Nhiên cũng tiện.
Đứa bé không cha không mẹ ấy trở thành cô bạn nhỏ bầu bạn với Đàm Nhiễm, tất nhiên, trong đôi mắt tròn xoe của con bé, Đàm Nhiễm chính là mẹ.
Cho đến hai năm rưỡi trước, Mộ Đức Long cuối cùng tỉnh lại, tỉnh lại sau bốn năm hôn mê, quãng thời gian hôn mê kéo dài đã biến Mộ Đức Long trở thành một bộ xương khô, mất hết mọi khả năng của một con người, đến mức tự ngồi dậy cũng không thể làm được.
Mộ Đức Long mất một năm rưỡi để trị liệu vật lý mới có thể hoàn toàn hồi phục cơ thể, sau khi anh hoàn toàn bình phục, chuyển từ Đài Cát Trắng về biệt viện phía tây này.
Mộ Nhiên bốn tuổi, Mộ Đức Long và Mộ Nhiên nhận cha con.
Đàm Nhiễm tưởng rằng nhiệm vụ chăm sóc người đàn ông và đứa bé này đã hoàn thành, thế nhưng rồi... Mộ Đức Long buộc Đàm Nhiễm đi theo anh về biệt viện phía tay.
Một điều hiển nhiên, Mộ Nhiên tách khỏi mẹ ruột từ sớm, được Đàm Nhiễm chăm sóc từ nhỏ, trong mắt con bé, Đàm Nhiễm chính là mẹ. Con bé luôn bám dính Đàm Nhiễm thay vì Trần Tiểu Vy, Đàm Nhiễm đến biệt viện chăm sóc cho Mộ Nhiên.
Ngày Mộ Đức Long hoàn toàn bình phục cũng chính là ngày ác mộng của Đàm Nhiễm bắt đầu, vì Mộ Đức Long cũng đưa Trần Tiểu Vy về biệt viện.
Có một sự thật không thể chối bỏ, rằng Mộ Đức Long yêu Trần Tiểu Vy, hiện tại, Trần Tiểu Vy còn là mẹ ruột của Mộ Nhiên.
Vậy nên... Đến cuối cùng Mộ Đức Long chẳng thể ra tay với Trần Tiểu Vy.
Một vòng lẩn quẩn xuất hiện tại biệt viện, Đàm Nhiễm vốn chẳng liên quan lại kẹp giữa Mộ Đức Long và Trần Tiểu Vy. Đàm Nhiễm trở thành vật dụng hình thay Trần Tiểu Vy, nếu Trần Tiểu Vy làm sai, Đàm Nhiễm sẽ là người gánh lấy.
Đàm Nhiễm đã quy phục ba tiếng bật lửa thời gian qua, quy phục đến mức hệt như con thú cưng được nuôi bằng tình thương tạm bợ. Người cần thì vẫy đuôi, người không cần cũng phải vẫy đuôi một cách thật mừng rỡ.
Mộ Nhiên năm nay sáu tuổi, một tháng trước đổ bệnh nặng, phát hiện ra Mộ Nhiên mắc bệnh máu ác tính, cần phải ghép tủy.
Tủy của Mộ Đức Long và Trần Tiểu Vy đều không hợp, chờ đợi người hiến tủy hợp hiến là chuyện bất khả thi, sinh mạng của Mộ Nhiên không thể treo lơ lửng như thế, bác sĩ đưa ra một cách thức.
Tủy của anh chị em, bác sỹ đề nghị Mộ Đức Long và Trần Tiểu Vy sinh một đứa trẻ khác để cứu lấy đứa trẻ này, nếu quá mức đau lòng cũng có thể chọn cách thức mang thai hộ.
Người mang thai hộ... Đàm Nhiễm.
Còn tiếp...
(P/s Và tôi muốn théc lên cho thoả cảm xúcccc!)
_ThanhDii