Không có cha, cũng chẳng có mẹ, Đàm Nhiễm chỉ là Đàm Nhiễm.
Hai tiếng gia đình đối với Đàm Nhiễm thật vô nghĩa, chưa một ai trong cái gọi là gia đình từng cho Đàm Nhiễm một điều gì, dù cho đó chỉ là một chút thương hại cũng không.
Vậy nên, đừng ai đòi hỏi cô bất kỳ chuyện gì cả, cô làm không nổi.
Sau bao nhiêu năm, hai mươi mấy năm không phải thời gian ngắn, gặp lại nhau, thứ mà một người mẹ nên làm là yêu cầu cô hãy vì Nhiên Nhiên và Trần Tiểu Vy, bảo cô hãy nương tình.
Đã một ai nương tình cho Đàm Nhiễm? Đàm Yên bà... Đã từng nương tình cho Đàm Nhiễm chưa?
Ông trời quả thật rất thích trêu ngươi, xem ra cuộc đời này của cô vẫn chưa đủ cay nghiệt.
Đàm Nhiễm đưa đôi mắt trơ trọi nhìn Đàm Yên, nhìn người gọi là em gái, Trần Tiểu Vy.
Trong cô chỉ có một nỗi niềm, hiu quạnh cùng thời gian, thật khó khăn để Đàm Nhiễm cất tiếng nói, sau bao nhiêu cái nuốt xuống nước mắt, cô cũng cất ra thành âm.
"Mẹ của tôi là bà Bảy, bà Bảy làm bếp ở Đài Cát Trắng, bà ấy mất vào tám năm trước vì tuổi già, vào năm tôi mười sáu tuổi.
Bà Bảy biết tôi thích cái gì, không thích cái gì, còn bà... Bà có biết điều tôi thích nhất là gì không?"
Đàm Nhiễm vấn lên một câu chua xót, lại thêm một câu xót xa.
"Bà có biết món ăn tôi thích nhất là món gì không?"
Đàm Nhiễm cười trừ, đắng cay làm đau mi mắt, tự mình vạch trần.
Đàm Yên thì làm sao có thể biết được...
"Bà không biết, cái gì về tôi bà cũng không biết, bà chẳng biết một cái gì cả."
Đàm Nhiễm lớn chừng này tuổi, cô không còn là một đứa bé ngây dại nhặt lá phong làm đệm ngủ, đã là một người con gái tuổi xuân xanh.
Cô đã từng này tuổi, Đàm Yên đã nuôi cô được bao nhiêu ngày?
Đàm Nhiễm lắc nhẹ đầu, nước mắt trôi theo cái lắc đầu nặng trĩu.
"Chỉ có bà Bảy mới là mẹ của tôi, mặc dù bà ấy không sinh ra tôi nhưng bà ấy là người hiểu rõ tôi nhất, bà ấy yêu thương tôi nhất, không giống như bà...
Đó mới là mẹ của tôi, còn bà, Đàm Yên, bà chẳng là gì của tôi cả cho nên... Cả Trần Tiểu Vy, các người đều không liên quan đến tôi."
Đàm Nhiễm chỉ có một mẹ là bà Bảy, bà nuôi cô khi năm tuổi đến năm mười sáu tuổi, thời gian không dài chỉ vẻn vẹn mười một năm, lại là mẹ của cả cuộc đời.
Những lời Đàm Nhiễm nói thê lương làm sao, khiến cho một người phụ nữ trung niêm bạc mái đầu phải hỗ thẹn, nhưng Đàm Yên không thể làm gì khác nữa.
Hôm nay, mục đích Đàm Yên đến đây là để khuyên nhủ Đàm Nhiễm, sinh mạng của Nhiên Nhiên không thể kéo dài mãi như thế này.
Dù cho có là cầu xin Đàm Nhiễm, bà cũng phải làm, bằng mọi giá để cứu lấy mạng đứa cháu gái đáng thương.
"Nhiễm Nhiễm, mẹ biết năm đó bỏ rơi con là sai, nhưng chuyện cũng đã lỡ, đã qua rồi, chúng ta hiện tại có truy vấn cũng không được gì, chi bằng..."
Chi bằng đừng nói đến chuyện cũ, tập trung giải quyết chuyện trước mắt đi.
Đó là những gì Đàm Yên vừa định nói, nhưng lời bà đã bị Đàm Nhiễm chặn lại bằng một tiếng thê thái.
"Chi bằng?"
Đàm Nhiễm cảm thấy đầu đau như muốn vỡ, một cái nhăn mày cô cũng chẳng nhíu lại nổi nữa, hai hốc mắt vừa cay vừa rát nhìn hai người phía trước.
Đứng cách cô chỉ có mấy bước chân, cùng một dòng máu chảy, lại xa xôi đến lạ.
Chỉ một câu nói của bà, Đàm Nhiễm đã nghe thấy rất nhiều chữ đáng cười, nào là...
"Đã lỡ? Đã qua rồi?"
Đàm Nhiễm lại lắc đầu.
"Hai chữ đã lỡ của bà là hai mươi mấy năm tôi không có người thân, tôi chỉ có thể tạm bợ vào tình thương của người khác. Hai chữ đã qua rồi của bà chỉ đơn giản như thế, còn đối với tôi... Không phải dễ dàng."
Cô vẫn còn nhớ như in những ngày tháng lang thang khắp nơi sau khi cô nhi viện chỉ còn tàn tro, cô vẫn nhớ như in cái cảm giác đói đến mức đôi bàn tay chẳng thể nhặt nổi một đồng xu, vẫn nhớ thật rõ những ngày trốn trong đóng lá khô mà ngủ, cố gắng tránh khỏi gió đêm mùa thu.
Chuyện đã qua rồi sao?
Căn phòng lặng thinh, hẩm hiu theo cái nhăn mày của Đàm Nhiễm.
"Chỉ có các người mới cảm thấy chuyện đã qua rồi, các người nào có phải nếm trải những chuyện giống như tôi... Các người sống dễ dàng quá, mới cảm thấy chuyện đã qua thật dễ dàng."
Còn với cô, nỗi đau vẫn như in, mới toang như ngày hôm qua.
Đàm Yên cảm thấy không nên đôi co với cô nữa, bởi với bà chuyện này không quan trọng, chẳng phải sinh mạng con người mới là quan trọng sao?!
Sinh mạng của Nhiên Nhiên.
"Nhiễm Nhiễm, con nghe mẹ nói, chuyện cũ con muốn trách thì trách cha mẹ, con muốn trách bao nhiêu cũng được. Con đừng oán trách lên người Nhiên Nhiên, thời gian qua con cũng chăm sóc con bé kia mà, chẳng lẽ nào con không thương con bé sao? Con... Con có thể trơ mắt nhìn Nhiên Nhiên như vậy sao?"
Có thể chứ...
Đàm Nhiễm bật cười, nước mắt không ngừng trào phúng trên gương mặt.
"Tôi không phải là thánh nhân, tôi không phải đức phật mà có lòng vị tha đến như thế."
Cô chính là người chăm sóc Nhiên Nhiên khi còn bụ bẫm đói sữa, hỏi cô có thương con bé không, câu trả lời sẽ là có. Nhưng hỏi cô có cứu lấy con bé không, câu trả lời sẽ là không.
Cô nào có phải bồ tát quan âm, cô không có lòng nhân hậu đến như thế.
Bởi rằng...
"Con của ai, người nấy tự mình cứu."
Chuyện thường tình như thế còn cần cô phải nói ra sao?
Đàm Nhiễm nâng mắt đỏ nhìn Trần Tiểu Vy, khoảng cách cô và Trần Tiểu Vy chỉ tầm vài bước chân, ấy vậy mà trong lòng cha mẹ hay trong lòng người đàn ông ấy... Trần Tiểu Vy đứng ở vị trí thật cao, cao đến mức Đàm Nhiễm có dùng cả đời cũng không bước đến được.
"Cô thương con gái của cô đến như vậy... Thì phải tự mình cứu lấy đứa nhỏ đi, nếu cô thật sự thương con bé thì dù có đau lòng đến mấy, cô cũng phải cố gắng cứu lấy con bé."
Đó mới là chuyện mà một người mẹ yêu thương con mình nên làm lúc này.
"Không phải ở đây để yêu cầu người khác cứu lấy con mình."
Đàm Nhiễm cự tuyệt, Trần Tiểu Vy cứng miệng chẳng thể nói thêm được nữa, Đàm Yên mới thật đau lòng.
"Nhiễm Nhiễm à."
Bà lại gọi cô bằng tiếng gọi thân thương ấy, tiếng gọi dịu dàng làm sao, đây chính là tiếng gọi cô hằng mơ ước trong những giấc mộng, thế nhưng giờ đây, giọng bà nhẹ nhàng cất lên chỉ làm cho trái tim Đàm Nhiễm thêm cay đắng.
"Nhiễm Nhiễm... Con oán trách mẹ, căm hận mẹ đều được, nhưng con hãy vì Nhiên Nhiên một lần thôi được không?"
Đàm Nhiễm hít vào một hơi thật sâu, đầu cô đau quá, cô đã mất cả đêm khóc lóc kêu gào, cả một ngày đến giờ phút này chỉ mới nuốt được mấy ngụm nước, lúc này cơ thể cô mệt mỏi vô cùng, thật chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc thật dài.
Một giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh dậy lại càng hay.
Trước thỉnh cầu của Đàm Yên, bà nhìn cô bằng ánh mắt thành khẩn, Đàm Nhiễm cũng một rung động nào nữa.
Vừa rồi, bà lại nói sai rồi.
Đàm Nhiễm khẽ nói.
"Tôi không oán trách bà, có trách là trách bản thân tôi, cha không thương, mẹ không yêu là do tôi mang bệnh."
Đàm Nhiễm nâng môi cười, đối đãi với người mẹ đột ngột này bằng một nụ cười tạm bợ.
"Đã nói rồi, mẹ của tôi là bà Bảy, không phải bà, bà đừng gọi tôi như thế nữa."
"Nhiễm Nhiễm con đừng như vậy, con thương Nhiên Nhiên một lần đi Nhiễm..."
"Bà Đàm, bà nên kêu Trần Tiểu Vy thương Nhiên Nhiên một lần đi."
Một tiếng bà Đàm, vạch rõ ràng quan hệ.
Đàm Nhiễm hít sâu, thở ra hơi nhẹ hững, tâm tình buông xuống, hiện tại cô chỉ muốn đến giường ngủ, phải nghe lời nói của những con người này thật phiền toái.
Cô nâng bước chân lướt qua Đàm Yên và Trần Tiểu Vy, hướng đến giường ngủ, chỉ cách giường ngủ vài bước chân nữa thôi, bỗng một giọng thăng trầm cất lên, phá tan bầu không khí vốn chỉ có ba người phụ nữ.
"Tiểu Nhiễm."
Bước chân đang nâng lên chợt khựng lại, Đàm Nhiễm như hoá thành tản đá nghìn năm, tâm tình vừa vặn buông xuống, một cỗ xót xa lại sộc lên.
Cô chậm rãi xoay đầu, chậm chạm như một con rối bị hư xoay đầu nhìn về phía người đàn ông ấy.
Anh đứng ở cửa, vóc dáng cao to phiêu bạc, gương mặt vẫn điềm nhiên thăng trầm.
Nếu Đàm Nhiễm từng nói... Khi mà không cho cô được một thứ gì, thì đừng đòi hỏi cô một thứ gì.
Người đàn ông này là người cho cô sinh mạng, cô có thể sống đến hiện tại vì năm ấy anh đã cưu mang, vậy nên... Người đàn ông này là kẻ duy nhất ở đây có thể đòi hỏi cô.
Trần Tiểu Vy nhìn thấy Mộ Đức Long, hệt như một con chó vui mừng vẫy đuôi, miệng nhanh chóng cười tươi.
"Anh Long."
Trần Tiểu Vy rất hiểu tính Mộ Đức Long, không đợi anh phải hỏi, nhanh chóng giải thích rõ ràng.
"Đàm Nhiễm mãi không chịu đồng ý chuyện mang thai hộ, bệnh tình Nhiên Nhiên lại không thể chờ lâu, vậy nên em mới đưa mẹ đến khuyên nhủ chị ấy. Em và mẹ chỉ khuyên nhủ chị ấy, chị ấy có chút không vui mới khó chịu như vậy, anh đừng trách chị ấy."
Mộ Đức Long liếc con ngươi lạnh băng quét qua chỗ Trần Tiểu Vy và Đàm Yên, dường như ánh mắt anh chạm qua Trần Tiểu Vy càng thêm băng lãnh, con ngươi đen bạc trừng lên, không quan tâm đến lời Trần Tiểu Vy vừa nói, lãnh đạm hỏi.
"Ai cho phép cô đi vào đây?"
Còn tiếp...
(P/s Con mịa nó, em và mẹ chỉ khuyên nhủ chị ấy, chị ấy có chút không vui mới khó chịu như vậy, anh đừng trách chị ấy.
Đệch mịa, mùi trà này nồng nặc quá, xin phép được triệu hồi cục Ninh nọng thanh tẩy cái mùi trà xanh này đi aaa!)
_ThanhDii