Sau khi mã hoá xong, Hạ Nguyệt nhanh chóng quẹt thẻ lên cửa. Cánh cửa công nghệ cao, từ dấu đỏ hiện chữ lock màu đỏ, nhanh chóng biến thành chữ open màu xanh. Đồng thời, cánh cửa phát ra tiếng cạch. Hạ Nguyệt đẩy mạnh tay nắm cửa.
Hạ Nguyệt đưa đầu nhìn vào trong. Đôi mắt màu xanh nhạt của cô khi nhìn đến hai nam nhân trong phòng sắc mặt cô nhanh chóng trầm xuống. ngồi phía sau hai nam nhân là người cô đang tìm kiểm.
Hạ Nguyệt lặng nhìn sắc mặt Vương Ngữ Yên đỏ Hồng ngồi trên giường, tim Hạ Nguyệt thắc lại, đôi mắt vì lo lắng mà mở to, trên khuôn mặt nhỏ là giọt mổ hôi to như hạt đậu.
Vương Ngữ Yên sững sờ nhìn Hạ Nguyệt, chị bất ngờ gọi: "Nguyệt."
Lâm Húc, quay ngừoi, ánh mắt anh vô tình trạng đến một mắt âm trầm từ Hạ Nguyệt. Lại nghe Vương Ngữ Yên ngồi phía sau gọi tên. Lâm Húc đưa mắt đánh giá nhìn hai ra người đứng bên ngoài.
Hạ Nguyệt nhận được ánh mắt đánh giá của Lâm Húc, Hạ Nguyệt vẫn có thể bình tĩnh đứng trước cửa.
Khi Lâm Húc đang đánh giác cô, thì đồng thời, cô cũng đang đánh giá anh. Không chỉ Lâm Húc, mà những ai trong phòng cô điều đưa mắt nhìn một loạt, , từ Lâm Húc đến Phó Cửu, rồi ngừng lại trên
ngừoi Vương Ngữ Yên.
Đôi mắt cô từ lo lắng chuyển thành sự u ám.
"Này, các người là ai hả! Sao lại có thể vào đây vậy!"
Phó Cửu tràn đầy tức giận lên tiếng.
Trong lòng lại không ngừng tự hói.
Vì sao họ có thể vào đây? Không phải khách sạn này có thẻ phòng riêng sao? Không lẽ hệ thống bị
li!
Trong lúc cậu đang không ngừng tự hỏi.
Lâm Húc đã bước lên, không biết anh vô tình hay cố ý, mà lại che chắn lại người phía sau mình. Trên môi lại là nụ cười chức nghiệp: "Thật xin lỗi, có vẻ như hai vị đã đi nhầm phòng rồi."
Hạ Nguyệt nhìn Lâm Húc một lúc, cô khi này bước vào trong phòng. Đưa mắt nhìn qua Phó Cửu lạnh lẽo nói: "Không nhầm, tôi là cố ý đến vì Tỷ ấy."
Nói rồi cô đưa tay chỉ về sau Lâm Húc.
Lâm Húc đưa mắt nhìn về sau, anh còn chưa nói gì, Vương Ngữ Yên phía sau đã lên tiếng: "Sao em lại đến đây?"
Giọng nói Vương Ngữ Yên vang lên, nhưng không có sự vui sướng, mà là sự khó chịu.
Hạ Nguyệt hơi đơ ra, trong đôi mắt cô hiện lên sự kinh ngạc thoáng qua. Nó nhanh đến mức không ai có thể nắm bắt được, và rồi đôi mắt ấy lại trở lại với sự u ám vốn có.
Phó Cửu nghi hoặc quay đầu nhìn lại Vương Ngữ Yên.
"Lão đại, cô quen họ sao?"
Hứa Hướng Dương nhìn mấy người bên trong, hắn lại đưa mắt nhìn qua tiểu thư mình. Nhìn thấy cô đang phanh tay, nghiên đầu, ánh mắt Hạ Nguyệt lại u ám nhìn về ba người trong phòng.
Hạ Nguyệt, lạnh nhạt hỏi lại: "Tôi không nên đến đây sao?"
Vương Ngữ Yên trên trán càn chảy ra nhiều mổ hôi, ánh mắt chị càn thêm sốt sắng lên tiếng, nhưng giọng nói vẫn hơi tỏ ra sự khó chịu: "Khô-Không, ý Tỷ không phải vậy."
Phó Cửu nhìn qua Hạ Nguyệt, lại nhìn qua Vương Ngữ Yên. Hai mắt cậu chợt sáng lên, cảm giác như sắp có dưa to ăn.
Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn hai nam nhân, cô cắn chặt răng, bàn tay giấu phía sau cũng nắm chặt.
Nhìn thấy chị an toàn, đáng lẽ cô nên thấy vui, nhưng không rõ vì sao, cô lại càn thêm tức giận. Lòng ngực đau nhói đến khó chịu. Có lẽ là cái giọng khó chịu của chị, nó như thể cô chính là thứ phiền phức cản trở viêv tốt của chị vậy.
Hạ Nguyệt nhanh chóng bỏ lại một câu đầy lạnh nhạt nói: "Nói đúng lắm, tôi không nên đến đây."
Hạ Nguyệt quay đầu, trong đầu cô cũng chỉ có một ý định muốn rời đi. mang theo suy nghĩ đó, cô nhanh chóng quay người rời đi.
Hứa Hướng Dương nhìn thấy Hạ Nguyệt rời đi, hắn cũng nhanh chóng nhường ra bước chân, để Hạ Nguyệt rời đi.
Hạ Nguyệt nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng, đi theo sau cô vẫn là Hứa Hướng Dương.
Lâm Húc nhìn Hạ Nguyệt rời đi mà hơi đơ ra không rõ tình hình.
Mà Phó Cửu lại là người sốc nhất, Vì Hạ Nguyệt đi, cũng có nghĩa là dưa cậu hóng cũng điều theo bước chân Hạ Nguyệt rời đi.
Nhưng không để cho cậu kịp đau buồn. Vương Ngữ Yên, người vừa trúng xuân dược lại nhanh chóng xuống giường, rồi chị dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi.
Phó Cửu giật mình gọi: "Này lão đại!"
Vừa dứt câu, cũng là lúc Vương Ngữ Yên chạy ra khỏi phòng.
Phía sau căn phòng, lại có tiếng kêu của ai đó. Ngây sau đó còn chưa để Hạ Nguyệt rời đi, một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy tay cô. Hạ Nguyệt kinh ngạc quay đầu.
Đứng phía sau cô không ai khác là Vương Ngữ Yên.
Khuông mặt tinh xảo của chị vẫn còn đỏ bừng, liên tục thở dốc. Vương Ngữ Yên mang theo đôi mắt đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi. Sợ hãi cô sẽ rời đi mà bàn tay chị càn thêm nắm chặt.
Hạ Nguyệt bị động tác của Vương Ngữ Yên làm cho kinh ngạc đến sững sờ. Nhưng chẳng để cô kịp nói gì, Vương Ngữ Yên đã loạn choạng ngã và người cô.
Hạ Nguyệt ngơ ra, rất nhanh cô đã phản ứng lại, hơi lo lắng gọi: "Vương Ngữ Yên, Tỷ đừng đùa nữa!
Nếu Tỷ còn nhưng vậy nữa tôi sẽ ghét Tỷ."'
Nhưng đáp lại cô là thân nhiệt cao bất thường của Vương Ngữ Yên, còn có động tác dụi vào cổ cô.
Hạ Nguyệt hơi đơ ra, cô khi này cũng nhận thức Vương Ngữ Yên không đúng.
Vương Ngữ Yên nằm trên giường, hai mắt chị nhắm chặt. Bàn tay thì nắm chặt tay cô, miệng lại lẩm bẩm: "Đừng đi, Hạ Hạ, Nguyệ-Nguyệt."
Hạ Nguyệt ngồi bên cạnh giường, cô hơi nhíu chặt mày có chút tức giận: "Thế ý anh là do tôi mà thuốc mất đi nửa phần công dụng?"
Lâm Húc tay đẩy lên mắt kính, bộ dáng đầy nghiêm túc đáp: "Đúng vậy."
Hạ Nguyệt nhìn anh cười, nhưng nụ cười này lại không chạm đến đấy mắt cô: "Thay vì đổ lỗi cho tôi, sao các anh không nên tự vấn là bản thân mình rằng đã sơ xuất thế nào khi để Tỷ ấy bị trúng thuốc?"
Lâm Húc hơi sửng ra, nhưng rồi anh chỉ có thể cuối đầu không thể nói gì hơn. Một là trợ lý, một là người đại diện, vậy mà cả hai không ai nhận ra việc Vương Ngữ Yên trúng thuốc, cho đén khi thuốc của cô ấy ngấm một lúc lâu họ mới phát giác ra bắt thường.
Sau khi không nói lại cô, Lâm Húc chỉ có thể rời đi.
Đợi cho đến khi Lâm Húc đóng của, Hạ Nguyệt khi này mới lên tiếng: "Đừng có giả vờ nữa."
Vương Ngữ Yên vốn đang nhám mắt cũng nhanh chóng mở mắt, trên trán chị cũng là một lớp mồ hôi mỏng. Khẽ giọng: "Sao em biết tôi giả vờ."
Hạ Nguyệt nhìn trên trán Vương Ngữ Yên có một lớp mồ hôi. Cô không nói gì mà rút tay đang bị chị nắm về: "Tỷ chỉ là uống trúng xuân dược không phải thuốc ngủ. Hơn nữa là.. Tỷ có thể ngủ với tình trạng đó sao?"
Vương Ngữ Yên nghe Hạ Nguyệt nói, nhưng chị lại chẳng có mấy lời nghe lọt tai, vì sự chú ý của chị lại chỉ đặt lên bàn tay bị Hạ Nguyệt rút ra.
Hạ Nguyệt lấy từ trong túi ra một cái khăng, cô bắt đầu lau mồ hôi trên trán Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên bị động tác ân cần của Hạ Nguyệt làm cho đứng hình, nhưng rất nhanh Vương Ngữ Yên đã mỉm cười một cách vui sướng vì được Hạ Nguyệt chăm sóc.
Hạ Nguyệt nghi hoặc: "Tỷ là bị trúng xuân dược, không phải trúng khí gây cười."
Vương Ngữ Yên lại chăng quan tâm Hạ Nguyệt đang tỏ ý ghét bỏ mình, mà vui sướng nói: "Nguyệt, có pjair em hết giận Tỷ rồi không."
Hạ Nguyệt hơi nhíu mày vội đáp: "Tôi không có giận Tỷ."
Vương Ngữ Yên lại tỏ ý chẳng chịu phục: "Nếu không giận, vì sao ban nãy em lại rời đi."
Hạ Nguyệt thu khăn lại, trên mặt cô vẫn là một bộ bình tĩnh của hằng ngày: "Ban nãy nghĩ Tỷ không sao nên rời đi."
Dù cô nói là thế, nhưng ban nãy cô thật sự là thấy tức giận, nhưng buồn cười là cô lại không biết bản thân lại giận cái gì. Chỉ cảm thấy mình bị chị lừa dối.