Ở trung tâm thành phố Z, nơi được cho là giàu nhất sứ trung.
Trước tòa cao ốc cao lớn. Trên tần cao nhất, nơi được cho là văn phòng của chủ tịch tập đoàn Minh châu.
Bên trong phòng.
Một nam trung niên ngồi trên chiếc ghế chủ tịch. Trên là từ hợp đồng khế đất.
Nam nhân để chồm râu quai nón, đôi ánh mắt cáo già nhìn vào tờ giấy trên tay, vẻ mặt đầy hài lòng gật gật đầu.
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Chương Minh đưa mắt nhìn qua, đặt xuống tờ giấy hợp đồng lên bàn, mở miệng nói: "Vào đi."
Giọng nói trầm vang, nhưng vẫn có thể nghe ra khí thể không giận tự uy. Trên vẻ mặt ông vẫn là một bộ không hay đối.
Một nữ nhân xinh đẹp, mái tóc nâu hạt dẻ bước vào. Cô gái tay cầm theo là một sắp hồ sơ nói: "Chủ tịch, tôi đã chuẩn bị xong hợp đồng rồi ạ."
Nữ nhân xinh đẹp đối với Chương Minh cũng kính xong mới lên tiếng.
Chương Minh đưa mắt nhìn Chương Nhã Lâm hồi lâu, ông chợt cười vui vẻ nói: "Tốt, tốt lắm! Nhờ con mà chúng ta mới có thể kí được hợp đồng này, rất đáng khen."
Chương Nhã Lâm cúi đầu, khiêm tốn đáp: "Là Cha dạy dỗ tốt."
Nghe thấy Chương Nhã Lâm khiêm tốn, mà bản thân còn được khen. Chương Minh càn ngiều là vui vẻ.
Lại lên tiếng nói: "Con khiêm tốn rồi. Nếu như hai đứa con kia của ta có thể giỏi như còn thì tốt biết
may."
Chương Minh nói đến đây, như đang nói về việc gì đó đau lòng mà liên tiếp thở ra hai hơi liền.
Chương Nhã Lâm đôi mắt lạnh xuống, đôi mắt cô đen lại nhìn lên. Trong đôi mắt đục ngầu của cô, lại hiện lên bộ dáng của Chương Minh.
Chương Minh dường như vẫn không phát hiện ra Chương Nhã Lâm kì lại mà không ngừng than thở.
Nhưng khi nhắc đến hai đứa con của mình khiến ông tức điên. Chương Nhã Tịnh là con gái út hắn.
Gần đây gây là chuyện rồi bắt ông ta đứng ra dọn. Còn có con trai hắn, là một tên chỉ viết nghe theo mẹ mình mà không theo lệnh hắn khiến hắn muốn đấm chết nó.
Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy Chương Nhã Lâm có thiên phú kinh doanh, và còn nghe lời hắn.
Chương Minh có chút đắc ý nhìn Chương Nhã Lâm, vẻ mặt càn thêm hài lòng. Nhưng khi ông nhìn
Chương Nhã Lâm một lúc lâu, rồi bất chợt ông nhìn thấy hình bóng của Hạ Nguyệt đứng sau Chương Nhã Lâm.
Chương Minh giật mình hoàn tỉnh, ông có chút sợ hãi đứng bật dậy đập bàn kêu lên một cách... Rầm...
Chương Nhã Lâm hơi giật mình, vừa ngây thơ hỏi: "Ch-Cha...?"
Chương Minh chợt hoàn hồn, ông nhìn vẻ mặt ngơ ngác không rõ của Chương Nhã Lâm, ngây sau đó ông liền cố nặng ra nụ cười, cố bào chữa cho hành động của mình.
"À, là do ta nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của con nên hơi giật mình. Mà cũng nhờ con nên dự án này mới có thể thành công. Nên ta nghĩ, con nên quay vưè nghỉ ngơi."
Nghe vậy Chương Nhã Lâm dù biết ông là cố biện minh, nhưng cô vẫn có bộ dáng rất ngoan, râtd nghe lời. Chương Nhã Lâm chỉ nhẹ gật đầu đối Chương Minh nhẹ giọng đáp: "Vâng, con nghe Cha ạ."
Nói đoạn, cô không quên cuối đầu kính Chương Minh một cái.
Chương Minh mình thấy Chương Nhã Lâm như vậy tài giỏi và nghe lời. Jắn liền cười gật đầu hài lòng đáp: "Được rồi, về nghỉ đi thôi."
Chương Nhã Lâm ngoan ngoãn cuối đầu rời đi, để lại cho Chương Minh một cái bóng lưng.
Chương Minh nhìn thấy Chương Nhã Lâm rời đi trong lòng không ngừng cảm thán. Đứa trẻ này làm việc thật giống mình a. Nhưng rồi ông lại nhớ đến đứa con trai lớn và đứa con gái út của mình, lại khiến ông có chút ghét bỏ.
"Hừ cùng là một cha, nhưng sau có thể khác đến như vậy."
Nói rồi ông liền nhắm mắt, như là không muốn nhắc đế hai đứa tẻ này.
Trong đầu cũng hiện lên hình ảnh của Hạ Nguyệt khi xưa.
Một đứa trẻ dù mới chỉ 7 tuổi lại cực kì thông minh, thông minh đến mức người khác phải nhìn vào ghen tị. Nhưng... Nếu như không phải vì nó
Nghĩ đến đây, tay Chương Minh đặt bàn tay lên tim mình. Tiếp tục nghĩ. Nếu không phải xảy ra hiểu làm đó, chắc bây giờ ông đã có thể sở hưu cho mình một đứa trẻ thiên tài.
Chương Nhã Lâm vừa ra ngoài, tiếng điện thoại cũng đúng lúc vang lên. Cô lấy điện thoại ra từ trong túi, vội vàng mở khoa điện thoại. Nhưng khi cô ta nhìn thấy người gửi tin nhắn, hai mắt cô liền sáng lên, pha lần trong đó là bóng tối mờ ảo. Chương Nhã Lâm nhanh chóng nhắn tin đáp trả.
Chương *Cá đã mắc câu.
Hạ Nguyệt khi này ngồi trên ghế, tay chống cầm khẽ nở ra nụ cười lạnh.
Dao Quang nhìn thấy Hạ Nguyệt cười lanh, cô có chút lo lắng hỏi: "Dương Dương à, em cảm thấy lịch trình tôi xếp như thế nào? Em có ý khiến gì không?"
Hạ Nguyệt hơi giật mình vì câu hỏi đột ngột của Dao Quang. Cô buông xuống điện thoại, nhẹ mỉm cười đối với Dao Quang đối: "Không, dù sao lịch trình được xếp vậy là tốt lắm rồi."
Hoa Anh ngồi bên cạnh Hạ Nguyệt. Khi cô nhìn thấy lịch trình của Hạ Nguyệt thì liền sốc nặng. Cô lo lắng vội xen vào: "Cái đó, nhưng liệu có ổn không khi lịch trình em ấy cứ luôn dầy đặt thế này."
Dao Quang nhìn xuống lịch trình Hạ Nguyệt, chỉ cô cũng hơi bất đắc dĩ lên tiếng.
"Hết cách rồi, Tiết mục cùng nhau cấm trại vẫn luôn rất hot, sau lần đó. Dương Dương liên tiếp được mời vào các tiết mục khác. Hơn hết hợp đồng em ký, là 4 kì tiết mục với Tề đạo diễn. Giờ không tham gia sẽ phải bồi thường. Với cả phim em ký trước đó cũng chuẩn bị bấm máy. Tỷ cũng đã đẩy đi hết các quảng cáo nhưng mà việc tiết mục và phim thì..."
Nói đến đây Dao Quang ngừng lại, tràn đầy sự do dự nhìn Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt nhìn lịch trình, không khỏi cảm thấy dầy đặt Nhưng cô lại không có cách nào từ chối chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng.
Dao Quang hiện tại đang chuẩn bị cho chuyện thăng chức nên chị khá bận, sau khi bàn xong lịch trình với Hạ Nguyệt, chị liền nhanh chóng rời đi.
Sau khi chị đi, Hạ Nguyệt liền dựa vào ghế mà mệt mỏi thở ra một hơi.
Hoa Anh nhìn thấy Hạ Nguyệt mệt mỏi, cô không khỏi cảm thấy đau lòng lên tiếng: "Thật quá đáng, sao có thể đưa cho em lịch trình dầy đặt như vậy. Em chỉ mới vừa rời đoàn phim thôi mà."
Hạ Nguyệt nhẹ mở mắt, cô đưa mắt nhìn qua Hoa Anh đang bất bình, vội an ủi: "Được rồi, hợp đồng là do em ký, cũng không thể trách Dao Quang sắp nhiều việc được."
Hoa Anh hơi phồng má, cô vẫn có chút không phục, nhưng khi nghe Hạ Nguyệt nói cô dù không phục vẫn phải chấp nhận. Cả hai yên lặng một lúc thì cô nhìn thấy Hạ Nguyệt đang nghịch điện thoại, làm gì đó trong rất chăm chú. Hoa Anh không khỏi thấy tò mò mà hỏi: "Dương Dương à, em đang làm gì mà cứ mãi nhìu điện thoại thế?"
Hạ Nguyệt nhìn điện thoại một lúc, nghe tiếng Hoa Anh hỏi, cô liền đưa mắt nhìn lên, trên môi vẫn hơi vương nụ cười đáp: "Ân, Tỷ tự xem đi."
Nói rồi Hạ Nguyệt không chút giấu giếm mà đưa điện thoại cho Hoa Anh xem. Hoa Anh nhận lấy điện thoại, nhưng khi cô nhìn thấy hai chú mèo trong khung kình không khỏi sửng sốt. Hai mắt cô ngây sau đó liền sáng lên nói: "A, chúng đáng yêu quá. Là Tiểu Vương và Tiểu Hạ sao!"
Cô vừa nói dứt câu, hai chú mèo trong khung hình, một con đã dơ chân đá về sau, mà cái tường phía sau vừa dính đòn liền bị nứt ra một lỗm nhỏ. Mà một con mèo khác lại từ dưới nhảy lên cao, nó bật lên tấm thảm rồi lại bay lên, dơ chân đá một phát, cái đèn trùm trong phòng vỡ tung
Hoa Anh nhìn đến ngây người, cô cứng đờ người quay đầu nhìn qua Hạ Nguyệt, cứng ngắc hỏi: "
Dương Dương, bộ em cho mèo em tập gym à?"
Nghe câu hỏi của Hoa Anh, Hạ Nguyệt liền biết Hoa Anh đã nhìn thấy hai con mèo làm gì đó trong camara rồi. Nghĩ vậy nên cô cũng nhanh chóng đáp: "Lúc trước có theo em tập một chút."
Hoa Anh hơi ngơ ra hỏi: "Em từng tập sao?"
Hoa Anh vừa hỏi ra câu này chính cô cúng cứng lại, đưa mắt nhìn qua Hạ Nguyệt.