Tề Lăng khi nhìn thấy bàn cánh tay của Hạ Nguyệt, và cả khuôn mặt đang dần tím của cô. Khiến ông như chết lặng. Chợt nhớ đến lời của Tiêu Nguyên trước khi bắt đầu trương trình.
Tiêu Nguyên: "Em gái tôi con bé rất yếu, nếu ông còn đưa ra mấy thử thách nhảm nhí khiến con bé quá sức, thì ông cũng không cần làm đạo diễn trong giới nữa."
Tề Lăng sắc mặt tái nhợt. Phần vì lo cho Hạ Nguyệt, phần vì lo cho công việc của mình mà chở nên gấp rút gọi: "Mau, mau gọi bác sĩ đến!"
"Chuyện gì vậy, chỉ là lỡ đánh trúng và người thôi, có cần làm quá đến vậy không."
Giản Nhuế vẫn không biết mình gây ra chuyện gì mà vẫn tỏ thái độ khó chịu. Trong lòng đã không ngừng đắc ý.
Dương Trạch hùng hổ đi đến gần chỗ Giản Nhuế và Tạ Giai Cẩn đang đứng. Hắn tức giận chỉ vào mặt
Giản Nhuế mà trách: "Cô cố ý đúng không! Ban nãy tôi thấy cô kéo áo Giai Cẩn, còn chỉ tay vào em ấy là có ý gì!"
Giản Nhuế đương nhiên sẽ không nhận: "Gì chứ, Giai Cẩn chỉ là vô ý đánh trúng. Tiền bối, em biết anh thích Hạ Dương, nên vì cô ấy mà lo lắng. Nhưng anh cũng không thể trách Giai Cẩn và như thế được.
Cậu ấy chỉ là vô ý thôi mà."
Dương Trạch nghe Giản Nhuế ăn nói lung tung thì càn thêm tức giận: "Cô đừng ăn nói lung tung, tôi không thích Dương Dương. Tôi đối với em ấy chỉ xem như em gái. Còn cô mới là kẻ đáng nghi khi trước khi Giai Cẩn đánh bóng cô lại chỉ vào người Dương Dương!"
Giản Nhuế đương nhiên sẽ không bị mấy lời thế này làm khó, cô nhanh chóng giải thích cho hành vi của mình: "Tiền bối à, anh không thể nói thế được. Ban nãy em chỉ là thấy sắc mặt Hạ Dương không tốt lắm. Em cũng chỉ là chỉ để Giai Cẩn nhìn thấy mà thôi. Có đúng không Giai Cẩn."
Tạ Giai Cẩn trong suốt quá trình hai người cãi nhau lại yên lặng. Khi Giản Nhuế nhắc đến, cô vẫn cứ vậy mà yên lặng.
Tần Hoài đứng một bên nhìn thấy, ánh mắt hắn nhíu chặt. Yên lặng không nói.
Hạ Nguyệt bên này lại rất khó chịu. Cô chưa từng nghĩ bản thân chỉ chơi đánh bóng thôi, lại mệt đến mức không thở được. Rõ ràng trước kia làm việc liên tục cũng không mệt như hôm nay.
Điều cô không biết chính là trước kia dù cô có làm việc liên tục vũng chủ là đi vài bước, thức vài đêm.
Đứng lên ngồi xuống khi mệt mỏi, và quan trọng là sẽ không khiến tim đập nhanh bằng việc chạy nhảy như hiện tại.
Bác sĩ đến. Việc đầu tiên ông làm chính là sơ tán mọi người, để mọi người tránh xa Hạ Nguyệt ra.
Tránh cho cô không đủ dưỡng khí.
Sau 2 phút, khuôn mặt Hạ Nguyệt đã dần có lại huyết sắc, nhịp thở cũng đã dần bình ổn trở lại.
"Này, cháu thấy trong người sao rồi."
Tề Lăng vội lên tiếng, vẻ mặt lo lắng hỏi.
Hạ Nguyệt nhìn lên, nhìn thấy là Tề Lăng đang nhìn mình đầy vẻ lo lắng.
Đầu vẫn còn choáng do thiếu dưỡng khí. Nhưng vẫn nhẹ giọng đáp: "Đỡ rồi."
Tề Lăng nghe vậy lúc này mới nhẹ thở ra.
Khi này tiếng kêu từ hai mèo khiến mọi người chú ý.
Không biết từ bao giờ, hai chú mèo đã đứng phía sau Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt nghe tiếng kêu, Hạ Nguyệt liền cúi đầu. Nhìn thấy Tiểu Vương và Tiểu Hạ dùng đôi mắt to tròn nhìn mình.
Hạ Nguyệt hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đã không sao rồi. Đừng lo." Nói rồi cô còn dơ tay nhẹ xoa đầu chúng như một lời khiến chúng an tâm.
Bất chợt Tiểu Vương và Tiểu Hạ tránh ra khỏi cái xoa đầu của cô. Khi cô còn đang khó hiểu thì một cảm giác ướt át chuyền đến từ lòng bàn tay.
Hạ Nguyệt hơi ngẩn ra, nhìn lại mới thấy Tiểu Vương Và Tiểu Hạ mỗi đứa một bên, liếm lấy tay cô.
Đại tỷ máu chiến: Dương Dương đáng thương của tôi.
Tôi yêu hòa bình: Hòà bình đừng buồn mà, chỉ là vô tình đánh trúng Hạ Dương.
Mỹ nhân: Này nào giống vô tình. Thấy Tạ Giai Cấn chính là cố ý.
Tình yêu của tôi: Tôi cảm thấy tiết mục lần này có thêm Giản Nhuế cứ luôn không yên.
Bánh bao nhỏ: Đội hồng thật đáng thương. Không làm gì sao cứ luôn bị nhắm vào.
Hóng dưa ngọt: Tầng trên không có mắt à? Nhìn cho rõ cánh tay Dương Dương đã tím đến mức nào đi!
Bánh mỳ: Tôi thấy người bị nhắm vào vẫn luôn là Hạ Dương.
Tần Hoài bước lên, đối với Tề Lăng ra ý kiến: "Đạo diễn, tôi nghĩ chúng ta nên ngừng trò chơi này lại."
Tề Lăng nghe ý kiến từ Tần Hoài, ông cũng biết với tình trạng Hạ Nguyệt hiện tại cũng chẳng thể tiếp tục. Và ông cũng không dám tiếp tục. Chỉ nghĩ đến chuyện Tiêu Nguyên đối ông dặn dò, và rồi ông đã lại làm Hạ Dương bị thương. Và cái kết dành cho ông chính là...
Tề Lăng còn đang thương cảm cho mình thì tiếng nói Hạ Nguyệt vang lên.
"Không cần đâu, trận đấu vẫn sẽ tiếp tục."
Tề Lăng nhíu mày.
Bên cạnh Vĩnh Hạo đã lập tức lên tiếng phủ định: "Không được, tay em bầm tím cả rồi, nếu tiếp tục e là tay em sẽ bỏ luôn đấy."
Hạ Nguyệt: "Nhưng em đâu có nói em sẽ tham gia."
Mọi người, hai mặt nhìn nhau khó hiểu.
Chỉ có Hạ Nguyệt là biết. Mình đang nói gì. Cô liếc mắt nhìn Tiểu Hạ.
Trở lại 10 phút trước.
Tiểu Hạ bước lên, nó chắn trước mặt Hạ Nguyệt mà kêu lên: "Mao~ Mao~ Mao, mào máo mao mào mao."
Moi ngudi.
Tần Hoài đổ mồ hôi hỏi Dương Trạch bên cạnh mình: "Dương, cậu hiểu nó nói gì không?"
Dương Trạch vẻ mặt mộng bức: "Lão sư, nói thật thì sống nhiều năm thế rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu thấy mèo nói như vầy."
Thấy câu nói mình không ai hiểu, Tiểu Hạ bất lực chỉ có thế đưa mắt nhìn về sau, chỉ mong Hạ Nguyệt có thể hiếu nó nói gì.
Hạ Nguyệt ngẩn người nhìn mèo mình. Nói thật cô chẳng thể hiểu Tiểu Hạ đang muốn nói gì cả.
Hai mắt xanh nhìn nhau. Một bên mong chờ, một bên bất lực vì không hiểu mèo mình nói gì.
Mọi người cũng yên lặng, chăm chú và Hạ Nguyệt, chờ đợi câu trả lời từ cô.
Tiểu Vương nhìn qua lại giữa Hạ Nguyệt và Tiểu Hạ, nó cũng đến bất lực với cả hai. Và rồi Tiểu Vương bước ra như một vị thần, lên tiếng kêu meo.
"Meo~ Meo~ Meo, mèo méo meo mèo meo."
Mọi người... Trầm mặc.
Hạ Nguyệt đen mặc.
Tiểu Hạ: "Mào~"
Tiếng thở dài của Tiểu Hạ như đã đánh thức khả năng của Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt: "Tiểu Hạ, có phải mi đói rồi phải không?"
Tiểu Hạ đưa mắt ghét bỏ nhìn Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt dù không đoán đúng, nhưng cô lại hiểu ánh mắt này của nó.
Hạ Nguyệt, sau 10 phút diễn tả, hai chú mèo cũng làm cho cô hiểu bằng hành động đánh bóng của chúng.
Hạ Nguyệt rơi vào tìm thức. Lần sau muốn nói gì đừng kêu mà hãy diễn tả. Xin cảm ơn.
Tề Lăng nhìn Hạ Nguyệt nói mà đầy sự nghi hoặc: "Hạ Dương, ta không biết cháu có ý định gì. Nhưng tay cháu như vầy căng bản chẳng thể tham gia thể tiếp."
Hạ Nguyệt đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn Tề Lăng. Ánh mắt này Tiểu Hạ nhìn cô ban nãy. Nên hiện tại cô đưa qua cho Tề Lăng.
Tần Hoài: "Vậy nếu em không tham gia, đội của em chỉ còn 1. Làm sao mà đấu?"
Hạ Nguyệt bàn tay run run chỉ vào Tiểu Hạ.
Vĩnh Hạo cuối cùng cũng hiểu ý định từ Hạ Nguyệt mà lên tiếng: "Ý em là em muốn dùng mèo thay thế?"
Hạ Nguyệt gật đầu.
Tề Lăng không vui: "Không được, làm sao mèo có thể đánh bóng."
Hạ Nguyệt không thèm để ý lời ông nói, quay đầu nhìn mèo nói: "Cho họ thấy đi."
Cô vừa dứt câu. Hai chú mèo đã nhảy lên. Tiểu Vương dùng chân sau đá bóng lên cao. Một cú đá đã đánh qua lưới. Đầu bên kia Tiểu Hạ cũng không chịu thua kém. Nó bay lên cao dùng đầu đánh qua lưới.
Trái bóng rơi xuống đất. Hai chú mèo đứng trên cát, toàn thân như đang phát sáng.
Tề Lăng hai mắt phát sáng. Ông có cảm giác bản thân đã thấy được lượt xem và độ hot sau khi hai chú mèo đánh bóng: "Đồng ý, tôi đồng ý cho chúng chơi bóng thay cho Hạ Dương."
Nói đến đây ông lại quay đầu nhìn qua Hạ Nguyệt, hai mắt như đèn pha, nắm lấy tay Hạ Nguyệt đầy vẻ phấn khích hỏi: "Hạ Dương à, cháu mua mấy chú mèo ở đâu vậy!"
Tề Lăng không nắm trúng bàn tay bị bầm tím của Hạ Nguyệt. Cô đã đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái đi 3 phần.
Tần Hoài đứng bên cạnh nhìn thấy muốn nhắc nhở ông.
Nhưng ngây sau đó một vết cào xuất hiện trên tay. Chỉ sau cái chớp mắt thứ hai, vết cào khác đã hiện lên trên tay Tê Lăng.
Tề Lăng: "Áy ui!! Tay của tôi!"