Vương Ngữ Yên cúi đầu. Thầm nghĩ. Từ nhỏ đến lớn... Chưa bao giờ, bản thân cảm thấy việc muốn chiếm hữu ai đó là một chuyện gì sai trái. Vì từ khi còn nhỏ, cô đã được dậy dỗ rằng, chỉ cần thứ mình thích, thì hãy dùng những thứ mình có để đoạt lấy nó.
Và bản thân cô vẫn luôn dùng đạo lý này để sống. Từ cái danh ảnh hậu, hay công ty Bắc vị, chúng điều là một tay cô tạo ra, và chiếm giữ chúng. Nhưng giờ đây nhìn người mình yêu vẫn không chấp
nhận mình. Khiến cô thật sự khó chịu.
Nếu có thể, cô rất muốn dùng sức mạnh để cưỡng đoạt Hạ Nguyệt, nhưng lý trí mách bảo cô rằng.
Chỉ cần bản thân dám vượt qua giới hạn, Hạ Nguyệt vĩnh viễn sẽ không muốn bên cô thêm lần nào
ทนัล.
"Dương Dương! Dương Dương à, em không sao chứ!"
Dao Quang rất nhanh đã phản ứng lại, cô nhanh chóng kéo Hạ Nguyệt về bên cạnh mình, hai tay đặt trên vai Hạ Nguyệt, Dao Quang vẻ mặt lo lắng hỏi than.
Vương Ngữ Yên nhìn Dao Quang đoạt Hạ Nguyệt từ trong tay mình thì hơi sững ra. Vương Ngữ Yên ngơ ngẩn nhìn bàn tay trống chơn của mình mà rơi vào trầm mặc.
Lâm Húc đứng bên cạnh Vương Ngữ Yên lại không ngừng lo lắng. Nhưng không phải lo lắng cho
Vương Ngữ Yên, mà là lo cho Dao Quang. Vì hắn sợ rắng Vương Ngữ Yên sẽ đánh người đến nhập viện mất.
Đương nhiên điều này không phải hắn bịa ra, mà là thật sự có thật. Từ lần đầu nhìn thấy Vương Ngữ Yên, hắn đã biết cô là một người không chỉ bạo lực, còn rất là có tính chiếm hữu rất mạnh mẽ.
Chỉ cần thứ Vương Ngữ Yên đang cầm trên tay bị ai đó cướp đi. Vương Ngữ Yên sẽ không do dự mà cho kẻ đó một trận. Bất kể là gái hay trai, hậu quả ra sao, cô điều có thể đánh kẻ ấy đến thừa chết thiếu sống.
Ban đầu hắn không hiểu vì sau Vương Ngữ Yên đánh người. Mãi cho đến sau này, hắn rốt cuộc hiểu là vì sao Vương Ngữ Yên đánh người. Cơ bản là, Vương Ngữ Yên chỉ là có tính chiếm hữu rất mạnh.
Chỉ cần đồ trên tay cô, mặc kệ là món đồ đó thuộc quyền sở hữu của ai, chỉ cần cô còn chưa bỏ xuống, thì cô không cho phép bất kì kẻ nào dám cướp thứ đó khỏi tay cô.
Lâm Húc đưa mắt lo lẳng nhìn qua Dao Quang, và càn lo sợ Vương Ngữ Yên sẽ làm gì Dao Quang.
Cả người anh rơi vào trạng thái chuẩn bị, vì lo Vương Ngữ Yên đột nhiên nhào lên đánh người, nên anh cần sẵn sàng cho mọi tình huống.
Nhưng điều hắn không ngờ nhất chính là, Vương Ngữ Yên cư nhiên chẳng thể tức giận như hắn nghĩ.
Mà điều hắn không ngờ nhất là, Vương Ngữ Yên lại tỏ vẻ ủ rũ, thay vì tức giận như mọi lần trước đó
Hạ Nguyệt bên này lại bị Dao Quang không ngừng truy hỏi, khiến cô hơi đổ mồ hôi, vẻ mặt lộ vẻ nét bất đắc dĩ, đáp: "Vâng, em không sao.
Dù nói không sao, nhưng chỉ có bản thân cô biết chân cô có thể chân cô đã bị trật rồi.
Nhưng hôm nay là ngày bấm máy của tổ, và cô không muốn làm ảnh hưởng đến đoàn phim, nên mới nói không sao. Tránh cho ngày đầu tiên đã gây ra việc không may.
Vừa nghe Hạ Nguyệt nói không sao. Dao Quang bên này mới nhẹ thở phào. Khi này cô mới quay đầu nhìn lại Vương Ngữ Yên, ý đồ muốn cảm ơn Vương Ngữ Yên vì đã đỡ lấy Hạ Nguyệt ban nãy.
Nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến Dao Quang không kịp nói gì, đã phải chợt mắt há mồm vì
không thể tin được.
Mà không chỉ cô, mà là tất cả mọi người ở trường quay, trừ một mình Hạ Nguyệt ra. Mọi người ai cũng kinh ngạc trước biểu cảm uy uất của Vương Ngữ Yên.
"Này lão đại, cô bị sao vậy?"
Lâm Húc đứng kế bên, khẽ nhỏ giọng hỏi.
Vương Ngữ Yên nhìn Hạ Nguyệt một lúc lâu, mới chậm rãi lên tiếng: "Không sao." Nhưng ai cũng có thể nhìn thấy ánh mắt cô vẫn luôn nhìn vì Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt đứng một bên đương nhiên là nhìn thấy vẻ mặt đó của Vương Ngữ Yên. Hạ Nguyệt lòng tuy cảm thấy tội lỗi, nhưng ngoài mặt cô vẫn là quay đầu sang hướng khác.
Vương Ngữ Yên nhìn thấy đầu Hạ Nguyệt quay đi, bàn tay cô nắm chặt thành quyền, mím môi thật chặt.
Lâm Chu đứng giữa hai người. Ông hết nhìn qua Hạ Nguyệt, lại nhìn qua Vương Ngữ Yên. Linh cảm mách bảo ông rằng giữa hai người có vấn đề.
Nhưng một bên là nhà đầu tư lớn của bộ phim, một là diễn viên đích thân ông lựa chọn. Lâm Chu một bên là không dám làm gì, một bên lại không nở làm gì. Khiến ông rơi vào tình huống không biết làm sao.
"E hèm, các người còn tính đứng đây tới khi nào! Tôi trả tiền để cô cậu đứng đây tám chuyện à!"
Lâm Chu nhìn thấy không khí khó xử bèn lên tiếng phá tan. Nhưng ông thay vì dùng cách nhẹ nhàn dịu dàng thì ông lại dùng cách cứng gắn để đuổi người.
Dao Quang vừa nghe giọng nói nghiêm khắc của Lâm Chu, bèn lo sợ ông sẽ lầm khó Hạ Nguyệt. Nên nhanh chóng cúi đầu đối Lâm Chu nở nụ cười làm lành: "Thật xin lỗi đạo diễn, chúng tôi sẽ đến phòng trang điểm ngây."
Ngây sau đó, Dao Quang vừa nói dứt câu, đã một tay năm tay Hạ Nguyệt, một tay xách áo ha, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Hạ Nguyệt cũng là lần đầu bị kéo kiểu này, nên hoàn toàn chẳng thể phản khán được gì, cứ vậy mà để Dao Quang kéo đi.
Lâm Chu nhìn theo bóng lưng của nhóm người Hạ Nguyệt. Mãi cho đến khi cả 3 người rời khỏi hậu trường. Tiến vào phòng hóa trang. Ông mới quay qua nhìn Vương Ngữ Yên.
"Này, ta nói, có phải con đã không lựa chọn người đại diện cho Hạ Dương đàng hoàng đúng không?"
Lâm Chu, lời này ông nói là với Lâm Húc, nhưng ánh mắt lại cố ý liếc sang Vương Ngữ Yên. Nhưng đang ngầm nói với Vương Ngữ Yên, chứ không phải Lâm Húc.
Vì chỉ có một vài người trong giới biết Vương Ngữ Yên, mới thật sự là chủ của công ty giải trí, Bắc vị, chứ chẳng phải Phó Cửu. Và một trong số đó lại chính là ông.
Vương Ngữ Yên lúc này mới thu lại tầm mắt của mình. Sắc mặt cùng biểu cảm ủy uất trước đó cũng thu lại. Thay vào đó là vẻ băng lãnh thường ngày.
Lâm Chu vừa nhìn thấy, trong lòng ông cũng không ngừng cảm thán. Thật tình, Vương Ngữ Yên đúng là một diễn viên giỏi, không chỉ diễn trong phim, mà ngây cả ngoài đời diễn cũng tốt.
"Dao Quang, cô ta là một người đại diện tốt."
Vương Ngữ Yên đột nhiên lên tiếng, nói ra một câu không đầu không đuôi.
Đừng nói Lâm Chu, mà ngây cả Lâm Húc đứng bên cạnh cũng chẳng hiểu ý cô muốn nói về điều gì.
Trên đầu cả hai hiện rõ giấu chấm hỏi cực to.
Vương Ngữ Yên nhìn về cửa phòng hóa trang trước mắt. Mắt hơi thiếp lại, bàn tay siết chặt, đẩy vẻ không cam tâm. Nhưng trong đầu xuất hiện hình ảnh Hạ Nguyệt đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn bản thân.
Khiến cô đang tức giận cũng phải giật mình hoàn tĩnh.
"Thôi vậy."
Vương Ngữ Yên vừa dứt câu, đã quay người rời đi. Để lại hai con người ngơ ngác không hiểu gì.
Lâm Chu nhìn Lâm Húc, Lâm Húc nhìn Lâm Chu. Cả hai cậu cháu nhìn nhau, đầy vẻ nghi hoặc.
Hạ Nguyệt bên này đã được các thợ trang điểm bên trong phòng, bắt ép cô ngồi vào ghế.
Vì hôm nay là ngày bấm máy.
Nhưng đạo diễn Lâm Chu khác với các đạo diễn khác. Giờ bấm máy ông chẳng phải buổi sáng, mà là buổi trưa. Chẳng có hợp báo hay lễ chúc mừng, mà chỉ âm thầm quay đến khi bộ phim hoàn khi, mới được công bố ra ngoài.
Và điểm đặt biệt là bộ phim này là phim điện ảnh, là bộ phim dùng để đoạt giải kim lan lần này.
Theo như thông báo Lâm Chu gửi đến. Thì giờ bấm máy sẽ tầm 3 giờ 33 phút, 33 giây.
Vì Lâm Chu rất coi trọng con số, nên đối với ông. Một bộ phim phải bấm máy vào lúc con số máy mắn đã đến. Nghe nói khi làm vậy sẽ được gặp may.
Nhưng đối với Hạ Nguyệt lúc này, cô lại không nghĩ gia nhập nơi này là may mắn.
Hạ Nguyệt ánh mắt hiện rõ bất lực, khi nhìn thấy đám người trước mắt.
"Trời ơi, Hạ Dương à, em là con gái cũng xinh mà là con trai cũng đẹp đến vậy! Thật sự là yêu quá à!