Hạ Nguyệt... Không lẽ mình bị thiếu máu. Nhưng không để cho cô suy nghĩ quá nhiều, một nhân viên tay cầm theo máy quay, nhanh chóng đi đến chỗ cô.
Hạ Nguyệt căng bản không kịp suy nghĩ mà bắt phần diễn của mình.
Sau khi Hạ Nguyệt tỉnh rời giường, Vương Ngữ Yên khi này mới mở mắt. Kì lạ là trong ánh mắt chị là một mảnh thanh minh, nào có bộ dáng mờ hồ vừa tỉnh.
Mọi người bắt đầu ăn sáng, đương nhiên đồ ăn là trương trình chuẩn bị. Nhưng khác với hôm qua,
hôm nay các khách mời cần phải đối điểm mới có đồ ăn sáng.
Mới sáng sớm bước ra ngoài liều, nhìn một khu vực cứ như chợ đêm đang bài hàng bên ngoài trại của mọi người. Cô hơi giật mình kinh ngạc trước khí thế chẳng khác gì chợ đêm này.
Tề Lăng nhìn thấy Hạ Nguyệt bước ra, vẻ mặt còn hiện lên sự hoang mang, ông cầm trên tay một hộp mỳ đi đến gần cô: "Chào buổu sáng, hôm qua ngủ ngon không."
Tề Lăng cất tiếng làm Hạ Nguyệt hơi giật mình nhìn lại. Thấy là Tề Lăng cô không khỏi trên dưới đánh giá một lượt.
Cũng vì chưa rửa mặt nên cô cũng chỉ gật đầu một cái rồi đi xem như là chào hỏi.
Tề Lăng nhìn thấy Hạ Nguyệt như vậy không khỏi đứng hình. Nếu không phải người nhân viên phía sau nhắc nhở ông Hạ Nguyệt còn chưa rửa mặt nên chắc không muốn nói chuyện. Chứ nếu không ông cũng sẽ thật hoài nghi bản thân vừa tàn hình.
Tề Lăng nhìn theo bóng lưng của Hạ Nguyệt thở ra một hỏi rồi tính quay đi, vừa quay đầu đã nhìn thấy Vương Ngữ Yên từ trong liều bước ra. Ông còn chưa lên tiếng chào, Vương Ngữ Yên thậm chí còn chẳng nhìn ông lấy một cái quay người liền hướng chỗ rửa mặt đi đến.
Tề Lăng... Ông vừa bị ngó lơ sao?
Tuy ông không nổi tiếng bằng ảnh hậu và ảnh đế. Nhưng đứng trước ông ảnh đế cũng phải nể mặt 3 phần, nhưng vị ảnh hậu mới lên này, cùng một cô bé diễn viên tuyến 18 cư nhiên không xem ông ra gì.
Ông vẫn là thật sự thấy hoài nghi bản thân đã hết thời rồi.
Sau khi rửa mặt xong cả hai liền đến bàn ăn. Những khách mời khác cũng lần lượt đến.
Có lẽ là không trang điểm, nên trong mọi người điều tiều tụy đi không ít, da mặt cô đen đi rất nhiều.
Chỉ có Hạ Nguyệt cùng Vương Ngữ Yên dù vừa rửa mặt xong, nhưng sắt mặt cả hai vẫn không quá nhiều thay đổi.
Tạ Giai Cẩn vừa ngồi xuống không khỏi kinh ngạc lên tiếng: "Hạ Dương à, mặt em là mặt mộc sao?!"
Bên này Tạ Giai Cẩn vừa ngạc nhiên hỏi, liền khiến không ít người chú ý.
Mọi ánh mắt ngây lập tức tập trung hết vào người cô. Hạ Nguyệt có chút không tốt, cô khẽ nhíu mày có điểm không vui vẻ gì.
Nhưng cũng không thể trách Tạ Giai Cẩn, vì dù sao trước đó khuông mặt cùng làng da của cô điều trắng một cách bất thường. Người dù có trắng cũng không đến mức trắng như vậy. Mọi người còn cho rằng cô dùng phấn, nhưng có loại phấn nào đụng nước không nhạt đi, lâu như vậy vẫn không bị đen đi, quả thật là khiến người ta phải kinh ngạc.
Hạ Nguyệt còn chưa kịp lên tiếng, Vương Ngữ Yên từ sau đã đi lên.
"Mặt của Hạ Hạ đương nhiên là mặt mộc, dù sao tối qua em ấy ngủ cùng tôi nào còn sức để trang điểm lên hình."
Lời này rõ ràng nói để giúp đỡ, nhưng cô nghe thế nào vẫn có nhiều ý tứ khác
Hạ Nguyệt không hiểu, nhưng một vài người lão luyện ở đây nhận ra sự không đúng.
Cũng chỉ có những người xem trực tiếp hôm qua mới rõ ý tứ trong sáng của Vương Ngữ Yên.
Y Vương Ngữ Yên chính là... Vì dỗ chị nên không có thời gian cùng sức lực.
Khi tất cả các khách mời đông đủ, Tề Lăng lúc này mới bước đến. Tay vẫn cầm một cái hộp, chỉ khác là bên trong không phải mỳ mà là vài cây xúc xích và chả.
"Chào buổi sáng. Trước khi vào nhiệm vụ, chúng ta sẽ ăn sáng trước nhỉ."
Ông vừa nói vừa cầm một cây xúc xích vơ qua vơ lại.
"Nhưng khác với hôm qua, tổ tiết mục sẽ chuẩn bị cho tất cả đồ ăn cho mọi người. Thì hôm nay mọi người sẽ tự mình đổi đồ ăn."
Vĩnh Hạo: "Y ngài là muốn chúng ta dùng điểm để đổi sao?"
Tề Lăng dơ ngón cái gật đầu đáp: "Đúng vậy."
Lại nhìn qua tất cả mọi người một lượt, lại ngừng ở chỗ Hạ Nguyệt hơi nghiến răng nói tiếp.
"Chắc mọi người cũng thấy các gian hàng ở quanh đây chứ, sau 7 giờ họ sẽ thu đồ. Và việc của mọi người là hãy đổi những gì mình muốn ăn. Nên nhớ chỉ đổi trong điểm số mà mọi người có thể đổi."
Mọi người hai mặt nhìn nhau đầy do dự.
Hôm qua chơi trò chơi số điểm họ căng bản không còn lại bao nhiêu. Giờ dùng điểm đổi đồ ăn sáng thì họ cũng chăng còn gì.
Hạ Nguyệt nhìn một vòng, cô căng bản đã đoán được phần nào rồi nên cũng sẽ không quá bất ngờ.
Sau khi Tề Lăng đếm giờ, tất cả mọi người bắt đầu chia nhau. Hai người một đội đi vài vòng các gian hàng để tìm đồ ăn.
Cùng Vương Ngữ Yên đi dạo một vòng quanh khu đồ ăn. Nhìn các xe điều sắp xếp đặn một hàng ngang. Cô cũng khỏi nể phục, trong một đêm không chút tiếng động bày ra các gian hàng như thế này đúng là thật khiến người kinh ngạc.
Vương Ngữ Yên: "Hạ, em muốn ăn gì không."
Hạ?
Hạ Nguyệt bước chân ngừng lại, nhíu mày quay đầu nhìn lên. Cô cảm thấy Vương Ngữ Yên này thật sự là xem mình quá cao rồi, mỗi một lần gọi tên cô điều càn muốn thêm thân mật.
Cô có điều không biết, Vương Ngữ Yên cũng có vài lần gọi cô như vậy, chỉ là bản thân cô khi đó không chú ý.
Vương Ngữ Yên theo Hạ Nguyệt ngừng lại, ánh mắt lại nghi hoặc ý muốn hỏi làm sao vậy.
Hạ Nguyệt: "Không có gì."
Thấy Hạ Nguyệt không nói, cô cũng không hỏi tiếp, cả hai chọn ít đồ để ăn sáng. Vương Ngữ Yên đối mỗi thứ một ít, Hạ Nguyệt một nhìn thấy cũng không ngăn chị.
Xem như Tề Lăng có lương tâm khi mà điểm đổi đồ ăn cũng không quá cao. Nếu không chỉ sợ mua không nổi 1 phần ăn.
Dù nói các sạp hàng là để cho các khách mời đổi điểm, nhưng có rất nhiều nhân viên cũng chạy đến mua đồ ăn.
Hạ Nguyệt và Vương Ngữ Yên mất 15 điểm đổi toàn bộ đồ ăn của các sạp hàng. Vì dù sao điểm cả hai cũng khá cao, lấy điểm là điểm tiêu sài, nên Vương Ngữ Yên rất nhanh đã đi hết các sạp hàng, mỗi sạp chị điều mua một ít.
Không trông chốc lát cả hai quay lại với một đống thức ăn, bàn ra cũng được một bàn.
Vương Ngữ Yên chỉ lấy 2 phần trong đó, còn 6 món còn lại chị điều đẩy qua cho cô.
Hạ Nguyệt ngẩn đầu lên, cô im lặng, cũng chẳng từ chối hay nói thêm gì. Trước nay cô luông không có hứng thú với đồ ăn, nhưng đồ ăn trước mắt, dù là gì cô vẫn luôn không từ chối.
Một bàn đồ ăn, chỉ trong 10 phút toàn bộ bị cả hai ăn hết. Vương Ngữ Yên như đã biết trước sức ăn cô của mà canh rất chuẩn, cô vừa no cũng là lúc đồ ăn trên bàn vừa hết.
Hạ Nguyệt hơi ngẩn đầu trong lòng thầm kêu là trùng hợp. Nhìn lên sắc mặt Vương Ngữ Yên, thấy chị vẫn luôn tươi cười nhìn mình.
"Đồ ăn ngon sao?"
Hạ Nguyệt...Gật đầu.
Vương Ngữ Yên mỉm cười đưa tay muốn xoa đầu, Hạ Nguyệt cũng không có phản đối mà để chị tự ý xoa đầu mình.
Cô biết Vương Ngữ Yên chỉ đang diễn, còn về vì sao không vạch mặt thì... Đương nhiên là nó không có ý nghĩa.
Sau buổi ăn sáng đội cô còn 10 điểm, đội vàng còn 9, đội đỏ còn 2.
"Khụ, hôm nay mọi người ngủ ngon chứ."
Tề Lăng bước ra, ông bắt đầu trụ trì công việc đạo diễn của mình, nở ra nụ cười đặt trưng của mình, ông còn cố ý đưa míc cho các vị khách mời bên cạnh