Thật sự là nhịn không được Vĩnh Hạo lên tiếng: "Hạ Nguyệt, không phải con gái cần giảm cân sao? Ăn nhiều như thế sẽ không sao chứ."
Hạ Nguyệt ngừng lại cái muỗng trên tay, cô quay đầu nhìn lại, nghiên đầu một chút đáp: "Ừm thể chất gia đình tôi khá đặt biệt, đại khái chính là ăn nhiều không béo."
Nghe Hạ Nguyệt không chút để ý đáp lời, nhưng lại gây ra sát thương cực lớn.
Hạ Nguyệt cũng mặc kệ Vĩnh Hạo mà tiếp tục ăn, dù sao là Vương Ngữ Yên đổi cho cô rất nhiều đồ ăn. Nếu ăn không hết chính là uỗng phí, nên mỗi món cô điều ăn hết.
Mà lời cô quả thật là không sai, vì từ mẹ đến Hạ Dương điều là một bộ ăn bao nhiêu cũng không mập, nhưng cô lại đặt biệt hơn chút.
Dù cho cơ thể cô nhỏ nhắn vào yếu ớt, thì cô có một khả năng là kiểm soát căn nặng của mình.
Đương nhiên không phải dạng bảo muốn ốm là ốm ngây, mỗi một lần kiểm soát cô phải mất 7 ngày.
Cần tăng cân thì không sao, nhưng mỗi lần muốn xuống cân tinh thần cô điều sẽ rất mệt.
Dù cho hai đội vàng đỏ có muốn nhịn để tích điểm, thì số điểm của cả hai vẫn là thua đội xanh tận 10 điểm.
Cơ bản họ chịu nhịn để tích điểm chỉ vì vòng thi cuối.
Tế Lăng là một đạo diễn về các tiết mục, và những người được mời đến ít nhiều gì cũng đã xem các tiếc mục trước.
Trong tất cả các nhiệm vụ từ các tiết mục trước kia, duy độc chỉ có nhiệm vụ sau cùng là nhiệm vụ đặt biệt nhất.
Vì sao nói nó đặt biệt, là bởi vì nếu đội nào thắng sẽ có cơ hội tham gia tiết mục tiếp theo của trương trình, và nếu đội thua sẽ bị đào thải.
Không để mọi người chờ đợi quá lâu. Sau khi ăn uống mọi người điều bị bắt vào nghe nhiệm vụ thứ 4 cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất.
"Chắc mọi người đã rất mong chờ nhiệm vụ thứ 4, cũng là nhiệm vụ cuối cùng của tiết mục lần này."
Tề Lăng đứng giữa, ông tiếp tục mở đầu bằng những câu thoại cũ nhưng lại không khiến người phản cảm.
Tề Lăng: "Chắc ai từng xem qua những tiết mục trước của tôi cũng biết trong nhiệm vụ cuối cùng của tôi sẽ rất đặt biệt. Đương nhiên sẽ có những người mới xem, và sẽ không hiểu rõ về nó, nên tôi sẽ nói lại thêm lần nữa."
"Nhiệm vụ cuối cùng sẽ được đánh giá thắng thua, và người thua sẽ là đội đi đội ở lại. Và những đội thắng sẽ được tham giam và mùa kế tiếp."
Nói đến đây ông ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói: "Và ở vòng thi thứ 3, các khách mời phải nấu ra một món ăn mà những người cấm trại hay nấu, và tất cả nhân viên ở đây sẽ là người đánh giá cũng như nói họ chính là ban giám khảo của nhiệm vụ lần này."
"Tổ tiết mục sẽ trợ cấp 5 món đồ vào vật dụng cho các đội, còn lại mọi người sẽ tự mua bằng chính điểm của mình. Mọi người sẽ có 3 giờ để chuẩn bị đồ và món ăn."
Sau khi thông báo của Tề Lăng vừa ra. 3 đội 3 cái bàn được bàn ra.
Trên tay mỗi đội chính là một cuốn số tay để viết nhưng thứ cần được đổi.
Tề Lăng đi quanh 3 cái bàn, miệng không ngừng nói: "Có 5 món được đổi miễn phí, và 5 món đó cần được những khách mời ở đây ghi lại và đưa cho nhân viên, sau khi ghi xong mọi người sẽ được đưa cho menu rời mới bắt đầu chọn đồ mình đổi."
Hạ Nguyệt cầm theo tờ giấy bắt đầu cặm cụi ghi cái gì đó. Sau khi cô ghi xong còn đưa lên cho
Vương Ngữ Yên. Mà Vương Ngữ Yên khi nhìn thấy cũng hơi kinh ngạc rồi chợt tươi cười.
Mọi người hơi tò mò rốt cuộc Hạ Nguyệt là viết cái gì mà khiến Vương Ngữ Yên cười.
Dù rằng trong trương trình này Vương Ngữ Yên cười khá nhiều, nhưng ai cũng điều có thể nhìn ra được chút ý Vương Ngữ Yên cười chỉ vì chỗ đó có Hạ Nguyệt. Nên khi nhìn thấy chị cười vì cái gì đó, họ thật sự tò mò.
Cái camara men cũng rất để ý, một camara men liền chạy đến phía sau Hạ Nguyệt, trực tiếp quay được chữ trên tờ giấy đó là gì.
Mà Hạ Nguyệt tuy nhìn thấy nhưng cũng không có cố che đi.
Chữ trên tờ giấy lại là thông tin đổi điểm của bản menu trước đó cô đã xem.
Cũng vì sợ các khách mời lựa những đồ vật có số điểm cao, nên Tề Lăng đã không đưa menu đổi đồ cho họ xem trước.
Và mỗi đôin sẽ ghi ra các vật dụng cần thiết khi nấu ăn, rồi họ đưa giấy cho nhân viên rồi mới được dùng menu.
Mà trong tờ giấy Hạ Nguyệt ghi chính là bản menu, bên trong có điểm số và những vật cần thiết.
Điều khiến mọi người sốc nhất chính là Hạ Nguyệt hôm qua cũng chỉ cầm bản menu đúng một lần, vậy mà có thế nhớ được.
Gái ngoan: Tôi không tin là Hạ Dương sẽ nhớ hết.
Đại tỷ máu chiến: Ahaaaa Dương Dương của chúng ta đúng là quá giỏi, chỉ một lần nhìn cũng có thế nhớ ra.
Hoàng yến: Không! Tôi phải chụp lại để làm bằng chứng cho sau này.
Kẹo ngọt: Vòng thi cuối trong mọi người căng thẳng quá.
Ánh trăng: Vương Dương cũng vá đẹp đôi rồi!
Bánh mì: Nhìn hòà bình vĩnh hằng che chở cho nhau mà tôi cười muốn chết.
Soái ca: Chưa chắc là thật, biết đâu Hạ Dương chỉ viết đại thôi.
Hoàng yến: Nhìn thấy không, Hạ Dương ghi đồ dùng bếp chỉ có 1 điểm đối thôi.
Tiểu thư: Tôi cũng không tin tưởng lắm a.
Đám cư dân mạng bắt dầu ồn ào, có kẻ lại không tin, nhưng hiện giờ số Fan của Hạ Nguyệt đã đạt mốc 30 vạn, hoàn toàn có thể xem là một viên diễn có lưu lượng.
Mà bản thân cô đối với các Fan qua đường cộng điều rất có duyên, thêm Fan của Vương Ngữ Yên hổ trợ nên cô hoàn toàn chẳng bị chửi quá nhiều. Những bình luận đưa ra cũng chỉ là khe khẽ nghi ngờ.
Sau khi mọi người chọn ra 5 món đồ, sẽ được đưa cho menu. Không ngoài dự liệu khi mà những món đồ Hạ Nguyệt ghi điều đúng hết.
Lúc camara men quay lại, trên cân dân mạng không khỏi bùng nổ một đợt sóng.
Tiểu thư: Không thể tin được tất cả điều đúng hết.
Hoàng yếu: Trên là giả à?
Đại tỷ máu chiến: Tôi là Fan của Dương Dương đã chụp lại làm bằng chứng. Đám anti tránh xa ra!
Mèo nhỏ đáng yêu: Đám anti Dương Dương bị vả mặt chưa!
Kiểu thê: Đám anti Hạ Dương, bị vả mặt nhanh quá.
Đội đỏ chọn làm gà nướng, đội vàng làm thịt nướng, còn đội xanh làm hải sản nướng.
Tiểu thư Chuyện gì vậy? Sao điều là đồ nướng thế?
Bánh mì: Tầng trên chưa từng đi cấm trại sao?
Cô Gái thông thái: Cấm trại đương nhiên sẽ dùng món nướng, vì cơ bản món nướng không chỉ tiện mà không cần kĩ thuật nấu nướng cao.
Tiểu bảo bối: Các món khi đi cấm trại quá ít, mà đề ra chính là các món cấm trại nên chọn đồ nướng là đúng rồi.
Hạ Nguyệt chọn xong các đồ dùng, các nhân viên cũng rất nhanh đã chuẩn bị xong tất cả các đồ dùng mà đội họ vừa chọn.
Hạ Nguyệt nhìn thấy hải sản vừa tươi sống. Cô nhìn một con tôm to trong đống tôm to, mà con tôm đó tựa hồ cũng đang nhìn cô. Cả hai nhìn nhau mất một lúc lâu.
Hạ Nguyệt lúc này chợt hoàn hồn, quay đầu nhìn lại Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên "Sao thế?"
Hạ Nguyệt: "Tỷ biết náu ăn sao?"
Vương Ngữ Yên: "Em không biết nấu ăn sao?"
Vương Ngữ Yên hơi cười không dáp mà hói lại.
Hạ Nguyệt gật đầu, ánh mắt nhìn Vương Ngữ Yên có hơi trông chờ.
Vương Ngữ Yên..: "Có vẻ như chúng ta không có duyên với trương trình này."
Nghe chị nói vậy, Hạ Nguyệt cô còn gì không hiểu, thở ra một hơi, vẻ mặt ủ rũ đi thẳng gật đầu.
Ánh trăng: Đùa à!!! Hai người họ không biết nấu ăn?
Bánh mì: Tuy tôi không phải Fan họ, nhưng nếu không có họ tiết mục này cảm giác tiết mục này không còn thấp dẫn.
Đại tỷ máu chiến: Dương Dương không cần buồn, nếu thua cũng không sao.
Gái ngoan: Nữ Vương của em không cần biết nấu ăn đâu! Em vẫn sẽ mãi ủng hộ chị.
Soái ca: Đùa tôi đấy à? sao là nữ nhân lại không biết nấu ăn?
Trên mạng chỉ vì vài câu nói qua lại giữa hai người mà đã xảy ra nội chiến giữa nam và nữ.
Nam lại nói, đã là nữ nhân thì ít nhất phải biết nấu ăn?
Nữ nói, xã hội hiện đại vì sao nữ không thể không biết nấu ăn?