Ánh chiều tà chiếu vào khung cửa kính của ban công
Hạ Nguyệt nằm trên chiếc ghế sofa, bên cạnh là hai chú mèo đang say giấc bên cạnh.
Một con mèo thì nằm trong vòng tay cô. Một con thì trực tiếp nằm trên vai cô.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên phá tan sự yên tĩnh trong phòng.
Đôi lông mi dài chợt động, cô khẽ mở mắt, một đôi xanh nhạt nhìn về hư không, mắt mê mang chưa tỉnh ngủ. Một lúc sau, cô không có nghe thêm tiếng động gì, cho rằng bản thân nghe lầm liền ngắm mắt lại, ý đồ tiếp tục ngủ
Ngây sau khi cô vừa nhắm mắt, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Chú mèo nằm trong lòng cô như là bị tiếng chuông cửa làm ồn đến giấc ngủ mà bật người dậy.
Con mèo nằm trên vai cũng mở mắt, ngồi dậy, nó đánh cái lười eo, ngáp một cái dài, rồi bật nhảy lên ghế.
Hạ Nguyệt mở mắt, cô chống người ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màn chưa tỉnh. Nhìn qua hai con mèo không biết từ lúc nào đã ngồi ngây ngắn trên ghế. Hai con mèo, đưa bốn mắt to tròn nhìn cô.
"Chào buổi chiều, Tiểu Vương, Tiểu Hạ."
Hạ Nguyệt mỉm cười, cô đưa tay xoa đầu của hai con mèo. Tiểu Vương trong rất là hưởng thụ, chỉ có
Tiểu Hạ bộ dáng vẫn là không thích.
Tiểu Vương bên cạnh nhìn thấy liền cho Tiểu Hạ một cái tát vào má, Tiểu Hạ bị đánh của là ủy khuất nhưng không dám động.
Hạ Nguyệt nhìn Tiểu Vương, con mèo bạo lực. Cô có cảm giác như bản thân vừa bị đánh vậy.
Tiếng chuông cửa lại tiếp tực vang lên. Như là đang bất mãn vì phải đứng bên ngoài chờ đợi quá lâu.
Hạ Nguyệt nhìn qua cánh cửa, cô đứng lên hướng cánh cửa đi đến. Hạ Nguyệt, cô không thể thông qua xem xém mà trực tiếp mở cửa. Vừa nhìn thấy người trước cửa cô không chút do dựng đóng cửa.
Một người từ trên xuống dưới điều đen. Vừa nhìn thấy Hạ Nguyệt đóng cửa, người nọ liền dơ tay chặn lại cánh cửa, dùng lực đẩy cửa mà vào.
Hạ Nguyệt bị đẩy mạnh đến lảo đảo, cô căng bản là chẳng có gì sức lực, vừa ngủ dậy càn không.
Vốn cho rằng mình sẽ té. Nhưng một cách tay đưa ra kéo cô lại. Cô bị kéo vào một lòng ngực ai đó.
Hạ Nguyệt, cô ngửi được một mùi hương bạc hà quen thuộc, ngẩn đầu nhìn lên.
Trước mắt là một người đội nón lưỡi trai đen, người này đeo theo cái khẩu trang đen, chỉ chừa ra đôi mắt phượng xinh đẹp.
"Yên Tỷ."
Hạ nguyệt, cô thử lên tiếng thăm dò.
"Ân."
Ngây lập tức người toàn thân một cây đen này nhanh chóng đáp lời cô.
Hạ Nguyệt ngơ ngác nhìn chị một lúc lâu. Trái tim bình bình nhảy loạn. Đương nhiên là bị cảnh vừa rồi làm cho hoảng sợ
Dù sao có ai mặc nguyên cây đen ra ngoài, không bị lầm là cướp thì chắc cũng là trộm.
Hạ Nguyệt âm thầm nghĩ. Nhất định lần sau nên cẩn thận kiểm tra mới mở cửa.
"Em là trúng tiếng sét ái tình của chị rồi à, tim đập nhanh quá đó~"
Hạ Nguyệt giật mình, cô đẩy ra Vương Ngữ Yên lùi về sau hai bước. Trên mặt vẫn là sự bình tĩnh, nhưng lỗ tai lại bán đứng cô mà đỏ hồng.
Vương Ngữ Yên nhìn thấy. Cô khẽ cười, mắt phượng thiếp lại.
"Sao Tỷ lại ở đây?"
Vương Ngữ Yên tháo ra khấu trang, cô thở ra một hơi tươi cười đáp: "Chung cư trước kia của Tỷ bị Fan phát hiện mấy Fan kéo đến chỗ Tỷ. Nên Tỷ đổi chỗ đến đây."
Hạ Nguyệt ánh mắt tràn đầy không tin.
Vương Ngữ Yên nhìn thấy bộ dáng không tin của Hạ Nguyệt. Không chút do dự cầm ra điện thoại bấm vào Weibo của mình, rồi đưa điện thoại cho Hạ Nguyệt xem Weibo bên trong
Tin đang hot hiện tại giống như Vương Ngữ Yên nói. Chị xác thực là bị Fan phát hiện chỗ nên phải chuyển đi.
Hạ Nguyệt nhìn điện thoại, lại nhìn Vương Ngữ Yên bộ dáng chị rất đáng tin. Nhưng cô hoàn toàn không tin, trực tiếp hỏi: "Thế vì sao Tỷ lại qua đây? Còn biết em ở chỗ này?
Vương Ngữ Yên vờ như vô tội, bộ dáng cực đáng thương đáp: "Tỷ chỉ là muốn chào hỏi hàng xóm. Tỷ cũng là rất kinh ngạc khi biết em ở đây đó. Nếu em không tin có thể xem ở đây. Đây là căn hộ Tỷ đã mua từ 3 năm trước rồi này."
Nói rồi cô còn cho Hạ Nguyệt xem hình chụp tờ hợp đồng căn nhà.
Hạ Nguyệt... Diễn giỏi thật, tí nữa cô cũng tin mất rồi.
Nếu không phải chị ta là nghệ sĩ, là một ảnh hậu có tiếng thì chắc cô cũng chẳng nhìn ra.
Đúng vậy, có ai là ảnh hậu sẽ chạy qua nhà hàng xóm chào hỏi không? Nếu không muốn bản thân bị phát hiện là người nổi tiếng quá sớm thì ít nhất cũng phải biết cẩn thận.
Vương Ngữ Yên là một ảnh hậu, gia nhập giới giải trí cũng được vài năm, ít nhất cũng phải hiểu điều căng bản này.
Hơn nữa, hợp đồng mua nhà này. Còn không phải là sau khi Tỷ Tỷ cô vừa mua nhà, chị ta không phải là cố ý muốn tiếp cận Tỷ Tỷ cô sao? Còn chủ động đưa ra giấy tờ, còn chẳng phải là đang xem cô vẫn là Tỷ Tỷ mà muốn lừa ư!.
Nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của Hạ Nguyệt, Vương Ngữ Yên cũng thật là bất đắc dĩ lên tiếng: "Hạ, em không tính cho Tỷ vào sao ngồi chút sao?"
Hạ Nguyệt nhìn Vương Ngữ Yên từ trên xuống dưới, cô căng bản là đánh không lại chị nên đành phải mời chị vào nhà.
"Chị muốn uống gì không?"
Cô quay người liền hỏi Vương Ngữ Yên đi phía sau.
Vương Ngữ Yên nhìn hai con mèo trăng lông dài mắt xanh đang chường người lên từ sofa để nhìn mình.
"Em cho chị ly nước lọc là được rồi. Chị cũng chỉ là qua đây chào hỏi hàng xóm mới thôi."
Ha, hàng xóm, chị ta là thật sự muốn tiếp cẩn Tỷ Tỷ sao? Rốt cuộc là đang muốn giở trò gì đây?
Hạ Nguyệt cô vừa nghĩ vừa vào nhà tắm bắt đầu đánh răng rửa mặt rồi mới đem nước ra.
Cô vừa đến phòng khách thì có hơi kinh ngạc khi mà hai con mèo hổ báo trong nhà lại chủ động tiếng đến gần Vương Ngữ Yên, còn mặc cho Vương Ngữ Yên vuốt ve chúng.
Hạ Nguyệt nhìn hai con mèo đang thưởng thụ: "Tỷ có vẻ rất thích chúng."
Vương Ngữ Yên theo tiếng nhìn lên. Thấy Hạ Nguyệt đã rửa mặt bước ra. Chị khẽ cười, mắt cong cong nhìn xuống hai con mèo nói: "Trước kia có nuôi một con mèo lông trắng mắt xanh, chỉ là một lần nó đi lạc và không trở về nữa."
Chị vừa nói, trên môi chị vẫn luôn có nụ cười, chỉ là vì sao cô lại thấy chị là đang buồn đây.
"Hạ."
Vương Ngữ Yên đột nhiên nhìn qua Hạ Nguyệt, gọi tên cô.
Hạ Nguyệt hơi không phản ứng lại kịp, cô nhìn qua mất một lúc mới đáp: "Ân?"
Chỉ một câu đáp nhưng Vương Ngữ Yên lại cười đặt biệt vui vẻ.
Hạ Nguyệt nhìn mà không hiểu gì, cô cảm thấy mặt mình có điểm nóng, tim cũng đập nhanh bất thường.
Hạ Nguyệt cô hoài nghi Tỷ Tỷ trước kia là có bệnh mê mấy Tỷ Tỷ xinh đẹp đi, nếu không thì vì sao tim cô lại đập nhanh như vậy.
Dù sao Hoa Anh cũng có nói qua, chị ấy là dạng thích mỹ nữ xinh đẹp. Nếu nhìn thấy họ tim chị sẽ đạp nhanh và kích động.
"Hạ, mặt em vì sao đỏ vậy, có phải sốt rồi không?"
Vương Ngữ Yên biết rõ nhưng vấn cố ý hỏi, chị đưa tay lên trán Hạ Nguyệt áp đến gần.
Hạ Nguyệt đứng bật dậy, hơi lúng túng đáp: "Khô-Không phải, chỉ là ánh hoàng hôn chiếu vào!"
Vương Ngữ Yên mỉm cười, cô nhướng mày bộ dáng như là thấu hiểu đáp: "Oh, ra là vậy~"
Hạ Nguyệt cô đỏ mặt quay đi.
Tiểu Vương nhìn thấy Hạ Nguyệt liền hai ba bước liền nhảy qua chỗ cô.
Hạ Nguyệt nhìn xuống, cô nhìn ra được là Tiểu Vương liền nhẹ mỉm cười bế lên chú mèo.
"Meo~ Meo~"
Hạ Nguyệt mỉm cười, cô nhẹ chọc vào má chú mèo hỏi: "Sao, đói rồi."
Vương Ngữ Yên một bên nhìn thấy Hạ Nguyệt cười, ánh mắt chị trở nên nhu hòa không ít.