Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới

Chương 55: Lần đầu chảy máu.


Hạ Nguyệt lựa xong đồ mình cần mua liền đem đồ ra tính tiền.

Nữ nhân viên tính tiền nhìn thấy Hạ Nguyệt trông rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhận ra cô là ai.

Vương Ngữ Yên từ sau đi đến, chị cầm theo hai bịch kẹo chanh đặt lên cho nhân viên tính tiền chung.

Ánh mắt lại hướng về Hạ Nguyệt, mong chờ Hạ Nguyệt chú ý đến hai bịch kẹo chị đang cầm.

Nhưng Hạ Nguyệt lại hoàn toàn không chú ý. Cô từ không ví lấy ra thẻ tính dụng, ý đồ muốn tính tiền. Bộ dáng cô lại bình tĩnh không tí dao động. Nhưng nếu để ý kĩ khuông mặt cô lúc này, trên trán cô đã động lớp mồ hôi mỏng, bàn tay cầm ví cũng run nhè nhẹ.

Hạ Nguyệt nhìn hai bịch kẹo chanh, cô giống như không hiểu ý nghĩa của kẹo chanh mà Vương Ngữ Yên đem đến.

Nhân viên nhìn thấy Vương Ngữ Yên. Cô liền nhận ra chị là ảnh hậu Vương Ngữ Yên. Cô không khỏi há hốc mồm nhìn chị.

Vương Ngữ Yên cầm lên hai bịch kẹo, quay đầu đối Hạ Nguyệt nói: "Hạ, em tính cho Tỷ hai bịch kẹo

Chanh này nha..."

Vương Ngữ Yên cố ý ân mạnh chữ chanh.

Nữ nhân viên quay đầu nhìn qua Hạ Nguyệt. Cô nghe Vương Ngữ Yên gọi người có mái tóc bạc này là Hạ. Vậy có nghĩa là người này chính là vị Hạ Dương trong tổ trong trình trước đó sao?

Nữ nhân viên hơi kinh ngạc vì Vương Ngữ Yên, vị nữ Vương trong lòng cô, lại đối nữ diễn viên tên Hạ Dương này ngỏ ý xin mua kẹo. Cô không khỏi chấn động. Mà điểm quan trọng ở đây chính là... Cả hai người không chỉ quen nhau còn có vẻ rất thân.

Nữ nhân viên đột nhiên kích động đến mức cả người trở nên run rẩy.

Aaah cp của mình, họ đang ở trước mắt mình! Không-không được, mình phải bình tĩnh! Tuyệt đối phải thật bình tĩnh!

Nữ nhân viên bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã gào hét.

Cô nhìn qua Hạ Nguyệt. Chỉ thấy Hạ Nguyệt không chút chú ý Vương Ngữ Yên. Từ trong ví lấy ra thẻ đưa cho cô, rồi quay đầu đối chị nhàn nhạt đáp: "Ân, chị bỏ kẹo vào vỏ để nhân viên tính đi."

Vương Ngữ Yên...

Nhân viên...

Nữ nhân viên thầm khóc trong lòng, cô nhận ra vẻ mặt cùng biếu tình Vương Ngữ Yên không đúng.

Cho dù đang đeo khẩu trang đội nón cô vẫn có thể nhận ra chị ấy đang khó chịu không vui.

Mà còn cố ý mua kẹo vị chanh. Theo như kinh nghiệm đọc truyện conan thì cô đoán nữ Vương của họ đáng hóa thành chanh chua. Mà lý do chăc chăn là bị vị Hạ Dương này làm cho tức giận.

Hạ Nguyệt lại chẳng có chút gì để ý, thậm chí còn chẳng nhận ra Vương Ngữ Yên đang tức giận.



Dương Dương à, cô có thể để ý nữ Vương chúng tôi tí được không!

Nữ nhân viên vừa tính tiền, nhưng trong lòng đã khóc cạn nước mắt vì hai người.

Hạ Nguyệt nhận thấy ánh mắt của nữ nhân viên luôn nhìn mình rồi nhìn Vương Ngữ Yên. Ánh mắt nữ nhân viên luôn nhìn chằm chằm khiến cô có chút hoài nghi.

Liệu cả hai có phải đã bị nhận ra.

Sau khi tính tiền xong.

Hạ Nguyệt nhanh chóng kéo Vương Ngữ Yên rời đi ngây, vì sợ ở lâu một chút sẽ bị nhận ra, và sẽ rước thêm phiền phức.

Vương Ngữ Yên đang giận, lại đột nhiên được nắm tay liền cái gì giận cũng quên mất. Ánh mắt chị sắng rực vui vẻ cùng đi theo Hạ Nguyệt.

Nữ nhân viên nhìn theo mà hoang man không rõ: "Hử? Không phải họ đang giận nhau sao? Không lẽ mình nghĩ nhiều rồi."

Hạ Nguyệt nắm lấy tay Vương Ngữ Yên kéo về, cả hai vẫn mất 20 phút để quay về

Lúc nãy Vương Ngữ Yên dẫn cô chạy trốn các Fan, cũng vì vận động kịch liệt khiến trái tim vốn đã rất yếu, lúc này bắt đầu trở nên đau kịch liệt. Cô chịu đựng đến lúc về nhà, nhưng cô căng bản đã không chịu nổi mà gục xuống trước cửa, may mắn có Vương Ngữ Yên đỡ vào nhà.

Vương Ngữ Yên lúc này ở trong bếp lấy nước cho cô.

Hạ Nguyệt ngồi trên ghế, tay ôm ngực một bộ đau đớn.

Ban đầu tim cô rất đau, những nghỉ ngơi một lúc nó cũng dần bình ổn trở lại. Chỉ là lúc này bụng cô lại bắt đầu đau.

Trận đau này không cuồng cuộn như đau bao tử, mà nó đau dai dẳng không ngừng.

Không biết là do ban nãy chạy nên mất sức, hay là do lúc này đau mà mất sức, hiện tại lúc này đây tay chân cô điều mềm nhũn, không còn cái gì sức lực, ngây cả nói chuyện cũng là tốn sức

Hạ Nguyệt sắc mặt tái nhợt dựa vào ghế sofa, đôi mắt màu nhạt mơ hồ nhìn về phía trước.

Hai chú mèo cũng lo lắng ngồi bên cạnh. Dường như chúng biết chủ nhân đang đau nên không dám nhảy lên người cô. Chỉ ngồi trên sofa quan sát cô.

Lúc Vương Ngữ Yên đi ra đã nhìn thấy Hạ Nguyệt ôm bụng, sắc mặt tái nhợt ngã người vào ghế.

Chị lo lắng đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống, tràn đầy lo lắng hỏi: "Hạ, em làm sao vậy?"

Hạ Nguyệt đau đến mức nói năng cũng khó khăn.

Thật ra lúc chiều tỉnh dậy, cô phát hiện mình có chút đau. Nhưng khó đó cũng chẳng mấy để ý, chỉ cho rằng là do bản thân bị đói nên đau bao tử.

Nhưng ăn xong mấy xiên đồ nướng vẫn không thấy cơn đau giảm bớt. Chỉ là khi đó nó đau một chút rồi thôi, nên cô hoàn toàn không bận tâm.



Lúc sau lại bị đuổi chạy cũng thấy rất đau, nhưng cô chỉ nghĩ là do ăn nhiều, còn chạy nên bị sốc hông. Sau đó cô lại phải kí tên nên hoàn toàn quên mất. Ai có ngờ đến lúc này nó lại càn lúc càn đau đến vậy.

Vương Ngữ Yên cô đưa tay sờ trán Hạ Nguyệt, tuy không nóng, nhưng mồ hôi lại ướt đẫm bàn tay cô.

"Hạ, Tỷ đưa em đến bệnh viện được không."

Vương Ngữ Yên là hỏi ý, nhưng chị đã dơ tay choàng qua người Hạ Nguyệt, ý đồ muốn bế người lên.

Hạ Nguyệt dù có muốn ngăn cũng khó, cô căng bản chẳng còn lại sức lực gì chỉ có thể mơ hồ nhìn

Vương Ngữ Yên bế mình lên.

Vương Ngữ Yên dùng một chút lực đã bế Hạ Nguyệt lên. Nhưng vết máu trên sofa ngây sau đó khiến cô chú ý.

Vương Ngữ Yên, cô chợt nhận ra gì đó, nhanh chóng bỏ Hạ Nguyệt xuống. Nhưng rồi chị quay người hướng vào bếp đi làm gì đó.

Hạ Nguyệt nhìn mà không hiểu chị muốn làm gì. Nhưng cơn đau kéo đến khiến cô cái gì cũng không thể nghĩ được nữa, mím chặt môi chịu đựng cơn đau.

Thầm nghĩ trong lòng là cứ mặc kệ chị đi mà nhắm mắt.

Vương Ngữ Yên đi vào bếp một lúc, rồi chị đi ra với một cái túi trên tay. Lúc chị đi ra Hạ Nguyệt đã rơi vào mê man, cô vừa đau vừa mệt. Không trong chóc lát đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Vương Ngữ Yên trên tay cầm một túi giữ ấm đặt lên bụng Hạ Nguyệt. Nhìn sắc mặt em tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng chị không khỏi càn thêm lo lắng.

Nhìn qua vết máu trên ghế cô mới xác nhận bản thân không nhìn nhầm. Hạ Nguyệt đến ngày đèn đỏ, nhưng chỉ là đến ngày này thôi cũng có thể hành em ấy đến mức như vầy ư?

Buổi tối hôm đó.

Hạ Nguyệt, cô chỉ mê man không rõ, chỉ cảm thấy có người đã cho cô uống thứ gì đó, và một lúc sau nó không còn đau nữa. Cô mơ mơ màn màn cảm giác có ai đó cho rửa mình cho cô, còn thay đồ cho cô.

Đến sáng Hạ Nguyệt chợt bừng tỉnh, cô bật người ngồi dậy nhìn khung cảnh trước mắt.

"Là phòng của mình?"

Hạ Nguyệt... Chuyện gì vậy? Là mơ sao? Nhưng những kí ức mơ hồ hiện lên trước mắt. Vương Ngữ Yên ôm cô, cởi đồ của cô. Mọi thứ, như đang nói cho cô tất cả mọi thứ không phải mơ.

Hạ Nguyệt hơi sửng sờ một chút, lại xoa đầu mình ý đồ muốn đứng lên rửa mặt. Nhưng lúc này cô chợt nhận ra bản thân vừa chạm vào bàn tay ai đó nằm bên cạnh. Cô cứng đờ quay đầu nhìn xuống giường mình.

Trên giường của cô, không biết là từ bao giờ đã có một người nằm bên cạnh.

Hạ Nguyệt... Cô không khỏi choáng váng khi nhìn thấy người nằm ngủ bên cạnh mình lại là... Người bên cạnh lại chẳng ai xa lạ mà đó là Vương Ngữ Yên!

Hạ Nguyệt giật mình khi nhận thức được tình hình, cô hoảng hốt nhanh chóng lùi về sau.