Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới

Chương 57: Kí ức hồi bé.


Hạ Nguyệt bị hành động Tiếp theo của Vương Ngữ Yên làm cho tức điên. Cô hoàn toàn không nhịn được nữa, mở miệng liền mắng chị. Nào còn dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Vương Ngữ Yên, chị là đồ điên! Chị là một tên biến thái! Mau thả tôi ra!"

Vương Ngữ Yên không chút quan tâm. Chị lần mò trên đầu giường xem xem có cộng dây nào không.

Nhưng thất vọng cho chị là không tìm thấy, chợt chị chú ý đến cà vạt của mình đang đeo. Không chút do dự kéo xuống cà vạt mình ra, rồi nhanh chóng trói chặt hai tay Hạ Nguyệt lại.

Nhìn thấy tay mình thật sự bị buộc lại, Hạ Nguyệt càn thêm kích động chửi càn lúc càn hăng.

"Vương Ngữ yên! Chị là tên biến thái chết tiệt. Mau thả tôi ra!"

Vương Ngữ Yên lại chẳng chút nào để ý mấy lời này của Hạ Nguyệt, ngược lại còn tươi cười đối.

"Hạ, em mắng tôi biến thái. Vậy... Em có biết biến thái sẽ làm những gì không?"

Hạ Nguyệt sắc mặt liền biến sắc, cô càn kịch liệt chống cự.

"Vương Ngữ Yên, nếu chị dám làm gì tôi, về sau chị sẽ hối hận!"

Vương Ngữ Yên nở nụ cười áp trán mình lên trán Hạ Nguyệt. Giọng nói mang theo sự nghiêm túc đáp.

"Hạ, em nói đúng. Tôi hối hận."

Hạ Nguyệt hơi sững sốt trước lời thú nhận đột ngột này. Cô còn chưa kịp loading kịp thì lời tiếp theo của chị khiến cô toàn ngốc.

"Tôi hối hận vì mình đã quá kích động. Đáng ra không nên nói tôi sẽ chịu trách nhiệm trong tình huống thế này."

Hạ Nguyệt, cô hơi ngây ra. Còn chưa kịp nói gì lại trầm mặc khi nghe câu tiếp theo tùe miệng chị.

"Tôi đáng ra nên thấy giấy chứng minh của em mà đăng ký kết hôn nay. Đáng ra tôi nên làm trực tiếp hay vì cứ nói mãi."

Hạ Nguyệt cơ tức đến nghiến răng, chỉ muốn cắn chị ta một cái cho bỏ căn tức.

"Vương Ngữ Yên. Đây là lần cuối tôi lập lại. Mau... Thả... Tôi... Ra!"

Hạ Nguyệt gẵn từ chữ một. Nhưng Vương Ngữ Yên lại chẳng để ý lời cô.

Hạ Nguyệt, cô tức giận đến mức sắc mặt của mình đã bắt đầu tái đi do không có không khí. Nhưng chính bản thân cô lại dường như chả nhận thức được.

Vương Ngữ Yên nhíu mày nhìn sắc mặt Hạ Nguyệt, chị đột nhiên mỉm cười đối Hạ Nguyệt nói.



"Hạ, em có biết biến thái sẽ thích em có biểu hiện gì sao."

Hạ Nguyệt bị nói đến á khẩu.

Cô là tức giận đến mức mất trí rồi. Vương Ngữ Yên nói đúng.

Biến thái sẽ chịu nghe cô nói sao? Mấy tên biến thái sẽ càn cảm thấy kích thích khi cô mắng càn nặng mà thôi. Sao bản thân cô sao có thể quên mất điều này.

Hạ Nguyệt giận nhưng không làm gì, cô quay đầu thở phì phò vì tức giận.

Nhìn thấy sắc mặt Hạ Nguyệt đã có chút hồng hơi một ít.

Vương Ngữ Yên mới thở phào. Chị quay người ôm lấy Hạ Nguyệt từ phía sau.

Hạ Nguyệt bị ôm lấy không khỏi khó chịu, cô biết mình không thể mắng lại không đánh lại chị, cũng chỉ có thể nằm yên như thế.

Lúc này cô chợt nhận ra tim mình cư nhiên rất đau, trái tim bình bình đạp nhanh.

Là do mình đã quá kích động ư? Nhưng cô không biết, cũng chẳng rõ nữa.

Cô cuộn người lại chịu đựng cơn đau do trái tim thiếu oxy mà đập nhanh. Cô nào còn tâm trạng để ý

Vương Ngữ Yên phía sau đang ôm mình.

Nhìn thấy Hạ Nguyệt đang phát run. Biết Hạ Nguyệt không phải là sợ, mà là đang cắn răng chịu đau.

Vương Ngữ Yên nhìn bóng lưng Hạ Nguyệt. Chị vô thức nhớ đến chuyện mấy năm về trước.

Mấy năm trước cô từng bị bắc cóc, nhưng cũng vì lần đó mà mọi thứ của cô đã thay đổi.

Vốn bản thân sinh ra trong gia đình giàu có nên chuyện lâu lâu bị bắt cóc này, cô vốn đã quen. Chỉ là lần này cô lại nhìn thấy một đứa trẻ chỉ mới 5, hay 6 tuổi cũng bị bắt cùng với cô.

Nhưng biểu tình của cô bé ấy chẳng khác gì một người trưởng thành cả. Luôn bình tĩnh.

Em đối mặt với đám bắt cóc bình tĩnh, đối mặt với bị bọn bắt cóc đánh đập điều bình tĩnh. Giống như thể người bị đánh không phải em ấy.

Vương Ngữ Yên khi đó cho rằng là em quá ngốc nên mới khán cự lại đám bắt cóc, để bọn chúng đánh. Nên cô khi đó đã tỏ ý cao ngạo mà nói.

"Em đừng có cố phản kháng nữa, nếu không chỉ bị đánh nhiều thêm mà thôi. Dù sao bọn chúng chỉ cần tiền. Đợi gia đình chúng ta đưa tiền đến thì chúng ta sẽ được thả ra thôi."

Nhưng Hạ Nguyệt 6 tuổi lại đối cô liếc mắt một cái, liền quay mặt đi không quên để lại một câu.

"Phế vật."



Vương Ngữ Yên 10 tuổi được cho là thiên tài trong nhà, nào chịu được câu mắng đó mà tức giận tranh cãi với Hạ Nguyệt 6 tuổi một trận. Nhưng Hạ Nguyệt 6 tuổi lại chảng mấy đế ý, em dù chỉ 6 tuổi đã có bộ dáng bình tĩnh, hoàn toàn không giống độ tuổi của em mà đáp.

"Chỉ có những kẻ luôn dựa vào người khác để sống, không phải điều là phế vật sao?"

Vương Ngữ Yên 10 tuổi kiên ngạo cũnh chăng thua kém phản bác.

"Hừ, em nói tôi dựa vào gia đình, thế em là gì? Em cũng chỉ là trẻ con, không phải cũng dựa vào ba mẹ mình để sống ư?!"

Vương Ngữ Yên 10 tuổi cực kì kích động. Cô càn nói càn hăng, bộ dáng như đã bị dẫm trúng đuôi mèo mà xù lông.

"Bố mẹ chị đã từng dậy, nếu là con người phải giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Mỗi người sẽ có điểm yếu và điểm mạnh, nên càn là như thế chúng ta mới nên dựa giẫm và nhau mới qua được hoạn nạn."

Hạ Nguyệt 6 tuổi, bị câu nói phản đòn lại, nhưng cô bé chẳng có tí nào dao động đáp: "Đúng là suy nghĩ của mấy tên phế vật."

"Cái gì!"

Thấy Hạ Nguyệt vẫn không để ý đến lời của mình. Vương Ngữ Yên 10 tuổi cực kì kích động. Cô còn chưa lên tiếng thì lại nghe Hạ Nguyệt 6 tuổi dùng giọng điệu người lớn, lập luận lời nói với chất giọng tré con.

"Câu nói ấy chỉ đúng với những kẻ hèn yếu, ngây từ đầu nó chỉ đúng khi kẻ yếu cần người giúp đỡ.

Và kẻ mạnh sẽ giúp đỡ. Nhưng thử đặt mình trong tình huống không có ai giúp hoặc những ai bên cạnh không đủ mạnh thì sao?"

Hạ Nguyệt 6 tuổi bình tĩnh hỏi lại Vương Ngữ Yên 10 tuổi. Vương Ngữ Yên có chút bối rối, cô bé rất thông minh vừa nói liền hiểu ra lời nói của cô bé 6 tuổi. Nhưng lại chẳng thể trả lời cô bé 6 tuổi.

Hạ Nguyệt nhỏ nhìn Vương Ngữ Yên 10 tuổi luống cuống, cô bé chẳng thèm để ý, như là tùy ý đáp.

"Vì vậy mới nói Tỷ là phế vật. Nếu ngây cả chuyện mình có thể trốn thoát cũng không được chẳng khác gì phế vật. Tại sao phải đưa tên cho kẻ xấu? Để chúng có tiền rồi lại ăn chơi, trong khi gia đình phải làm việc cực khổ để kiếm tiền. Còn bọn chúng chỉ việc lần sau lại bắt chúng ta rồi kiếm thêm một khoản nữa sao."

Vương Ngữ Yên 10 tuổi luôn sống trong sung túc nên chẳng thể nào biết được những câu như là cực khổ trong lời Hạ Nguyệt.

Vương Ngữ Yên bây giờ nhìn lại. Chị không khỏi cảm thấy lúc đó gặp được Hạ Nguyệt là sự may mắn.

Từ nhỏ bản thân cô bị bắt cóc không biết bao nhiêu lần, nhưng những lần đó điều là những lần bắt cóc tống tiền. Và lần cô gặp Hạ Nguyệt, cô đã không biết lần đó nếu Hạ Nguyệt không đem cô trốn ra ngoài thì không biết ba cô đã thế nào.

Năm đó kẻ thù gia đình cô không ít. Khi bọn chúng bắt được cô đã gọi bảo gia đình mang tiền đến, nhưng thực chất họ bắt cóc đó là muốn mạng của ba cô.

Nhưng thật may năm đó cô cùng Hạ Nguyệt chạy trốn. Nên mới không có chuyện gì.

Năm đó, cô nợ em lời cảm ơn, và môt lời xin lỗi mà cô luôn không thể nói.

Sau lần đó, cô đối Hạ Nguyệt là thâm mộ. Giống như xem em là thần tượng mà ngưỡng mộ em.