Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới

Chương 59: Thành thật cùng em.


Hạ Nguyệt trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc lên tiếng: "Chị đã thích tôi bao lâu?"

Vương Ngữ Yên nhìn Hạ Nguyệt trầm mặc, cô không biết em là đang lo lắng những gì.

Nghĩ nghĩ một chút cô liền đối Hạ Nguyệt nói ra lời thật lòng.

"Hạ, em không cần lo sợ điều gì. Tôi thích em của hiện tại, chứ không phải em của quá khứ."

Hạ Nguyệt sửng sốt. Cô vốn chỉ muốn biết Vương Ngữ Yên thích Tỷ Tỷ cô từ bao giờ. Không ngờ chị ta lại chủ động nói ra điều cô vẫn luôn nghi ngờ.

Nhưng.. Nếu nói chị ta thích cô ở hiện tại. Y chị nghĩa là cô, nhưng sao chị ta biết? Hơn nữa những việc chị ta hiểu tính cách và biết cô thích gì, và chuyện 3 năm trước còn mua nhà ở gần đây, điều là trùng hợp sao?

Việc chị ta hiếu sở thích và tính cách mình thì có thế tra, nhưng mình là sống ở thân phận Hạ Dương mà? Hơn nữa còn căn nhà... Là do mình đa nghi rồi sao? Hay căn bản chị ta đã biết mình từ trước đó nữa.

Hạ Nguyệt không khỏi lâm vào hoang mang và hoài nghi trước lời Vương Ngữ Yên nói.

Vương Ngữ Yên nhìn Hạ Nguyệt hoang mang, cũng không lên tiếng, vì không muốn phá vỡ suy nghĩ của Hạ Nguyệt lúc này.

Là một diễn viên, cô biết rõ nếu như không nói rõ cho Hạ Nguyệt. Thì có lẽ em sẽ tự lần mò ra, và rất có thể trong khoảng thời gian em tự lần mò đó, em sẽ hiểu lầm một vài thứ.

Và để ngăn em hiểu lầm mình, cô liền đối em thành thật.

Giống như những bộ phim cô thường đóng. Trong câu chuyện của hai nhân vật chính, sẽ có một vài nơi hiểu lầm, nhưng vì do dự mà nam chính không giải thích cho nữ chính, khiến cả hai hiểu lầm trồng chất. Và cô không muốn cuộc tình của mình sẽ đau khổ như thế

Thế nên cô chủ động nói ra tất cả, chỉ mong bản thân sẽ không giống mấy tên nhân vật chính vô dụng kia.

Hạ Nguyệt sau một lúc sắp xếp lại suy nghĩ, cô lại phát hiện ra một vấn đề.

Nếu nói Vương Ngữ Yên thích cô của bây giờ, vậy có phải chị đã phát hiện chuyện chị em các cô đúng không!

Nghĩ thế, ánh mắt Hạ Nguyệt lại trở nên đề phòng nhìn Vương Ngữ Yên.

Vương Ngữ Yên thật sự bất lực.

Cứ vậy tùy ý để em dùng ánh mắt đề phòng, rồi tới đánh giá nhìn trên dưới một lần.

Hạ Nguyệt sau khi đánh giá xong hai vòng, cô lúc này mới do dự lên tiếng: "Em tự hỏi, có phải Tỷ đã luôn theo dõi em không?"

Vương Ngữ Yên giũ mắt, trên môi vẫn là nụ cười. Khi nghe lời Hạ Nguyệt nói trong đầu cô vô thức nhớ đến em khi còn nhỏ. Trong giọng nói mang theo sự dịu dàng.

"Em có thể cho rằng tôi là kẻ theo dõi em từ bé. Nguyệt."

Hạ Nguyệt kinh ngạc, hai mắt cô mở to. Đôi môi chợt run rẩy, không biết cảm xúc của bản thân lúc này là gì.

Tức giận sao? Không phải! Vậy là chán ghét đi... Nhưng cũng không có! Cô chỉ cảm thấy hai mắt mình có thêm một màn sương, khiến cô không thể nhìn rõ khuông mặt chị.



Hạ Nguyệt cô không biết cảm xúc này, nhưng trái tim không ngừng run động chỉ vì chị gọi tên mình.

Hạ Nguyệt: "Chúng ta từng quen nhau sao? Vương Ngữ Yên... Rốt cuộc chị là ai!"

Gạt bỏ đi hết những cảm xúc phức tạp ấy. Câu hỏi đưa ra lại là trách chất vấn.

Hai chú mèo như nhìn thấy tâm tình chủ nhân chúng không tốt. Chúng từ trên tủ sách ló đầu ra. Ánh mắt màu xanh nhìn về cả hai người phía dưới.

Vương Ngữ Yên nhìn đôi mắt màu xanh nhạt của em. Cô chợt cười, nhưng trong đôi mắt hổ phách ấy lại hiện lên sự mất mát.

Hạ Nguyệt hơi ngây ra. Cô còn chưa kịp nhận ra cảm xúc ấy là gì, cảm xúc ấy đã biến mất một cách vô tung.

Vương Ngữ Yên tay chống cầm, nghiên đầu lộ ra nụ cười nhàn nhã.

"Ôi trời~ Em tính để chị nói ra mà không có thưởng gì sao?"

Hạ Nguyệt, cô tức giận. Nhưng lại là muốn biết rốt cuộc chị ta là ai. Thầm tức giận vì nếu không phải do bản thân không tra được gì từ trên máy tính thì cô chắc chắn sẽ không hỏi mấy câu vô nghĩa này.

"Tỷ muốn gì?!"

Vương Ngữ Yên ngón trỏ đặt lên cầm, vờ ngẫm nghĩ.

Nhìn thấy tư thế ngẫm nghĩ của chị, cô càn là tức hơn nữa.

Nhìn thấy sắc mặt Hạ Nguyệt càn lúc càn đỏ vì tức giận, Vương Ngữ Yên lúc này mới tươi cười lên tiếng: "Đại khái là chị muốn em cho phép chị thường xuyên qua nhà em chơi bấy cứ khi nào."

Hạ Nguyệt tức giận. Nhưng nghĩ đến lợi hại bên trong thì... Cô cá chắc nếu cô không cho chị vào nhà, chị vẫn mặt dầy vào thôi. Không do dự, cô trực tiếp đồng ý.

Nghe thấy sự đồng ý của Hạ Nguyệt, Vương Ngữ Yên càn là cười giảo hoạt như hồ ly tinh.

Hạ Nguyệt sắc mặt vẫn là không tốt hỏi: "Vậy chị mau nói a."

Vương Ngữ Yên bị thúc giục lại không giận, ngược lại còn rất vui vẻ đáp: "Tôi từ gặp em lúc nhỏ, và bắt đầu từ khi đó tôi đã thích em."

Hạ Nguyệt đầu đầy thất tiến.

"Từ nhỏ gặp mà đã thích tôi, còn theo dõi tôi đến bây giờ. Chị là biến thái sao?"

Hạ Nguyệt nhìn Vương Ngữ Yên như nhìn kẻ biến thái.

Vương Ngữ Yên. Mình biết em ấy sẽ phản ứng như vậy mà.

"Thế chị mau nói, chị là ai?"

Hạ Nguyệt vẫn là không bỏ qua, lần nữa lên tiếng hỏi.



Vương Ngữ Yên vẫn là cười rất giảo hoạt, không mấy để ý: "Tôi là Vương Ngữ Yên, là ảnh hậu quốc tế."

Hạ Nguyệt... Cô cần quan tâm sao? Ý cô chính là muốn biết chị có thân phận gì. Một thân phận mà ngây cả một Hacker hàng đầu cũng tra không ra.

Hạ Nguyệt thầm nghĩ một lúc vgãn là hỏi ra miệng: "Vậy chị có thân phận gì?"

Vương Ngữ Yên nghe chỉ mỉm cười, ngón tay đặt lên một mình. Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng và đôi mắt cô, yên mị nói.

"Nếu em muốn biết, vì sao không hôn tôi, biết đâu tôi sẽ nói."

Hạ Nguyệt... Cô có điên mới làm!

Mà thôi bỏ đi, nhìn Vương Ngữ Yên thế này là cô biết chị ta không muốn nói.

Thấy Hạ Nguyệt tức giận không hỏi nữa. Vương Ngữ Yên chỉ mỉm cười nhanh chóng cho qua chuyện này.

Hạ Nguyệt nhìn Vương Ngữ Yên một lúc, lại hỏi: "Tại sao chị lại nghĩ người chị gặp là tôi, chứ không phải Hạ Dương."

Dù sao cô cùng Tỷ Tỷ giống nhau đến vậy, nếu bị nhận sai cũng không có gì kì lạ.

Với cả Tỷ Tỷ lúc nhỏ rất hoạt bát, còn đáng yêu, rất được yêu thích. Còn cô thì... Hơn hết là, trong trí nhớ cô chưa từng thấy Vương Ngữ Yên.

Nhìn thấy ánh mắt màu xanh nhạt ấy đột nhiên trầm xuống. Vương Ngữ Yên lại có chút đau lòng.

Với cả Tỷ Tỷ lúc nhỏ rất hoạt bát, còn đáng yêu, rất được yêu thích. Còn cô thì... Hơn hết là, trong trí nhớ cô chưa từng thấy Vương Ngữ Yên.

Nhìn thấy ánh mắt màu xanh nhạt ấy đột nhiên trầm xuống. Vương Ngữ Yên lại có chút đau lòng.

"Em đừng xem thường kẻ đang yêu. Tôi là thật lòng yêu em, không phải vì em là Hạ Dương hay Hạ Nguyệt, mà là em là người tôi yêu."

Hạ Nguyệt sửng sờ trước lời công bố ấy. Cô không biết nên nói gì, có chút lúng túng không biết phải làm sao.

Đáng ra cô nên cảm thấy nguy cơ khi mà chị phát hiện sự thật về cô. Nhưng vì sao lòng cô lại thấy vui vẻ lạ kì.

Giờ nghĩ lại thì... Vương Ngữ Yêu khi trước nói không thích gọi cô là Hạ Dương, mà chỉ gọi cô là Hạ.

Là do chị căng bản là đã biết cô không phải Hạ Dương, mà là Hạ Nguyệt.

Hạ Nguyệt ngồi xuống ghế sofa, hai mắt nhìn trần nhà. Tâm tình lại rối loạn không yên.

Vương Ngữ Yên chỉ yên lặng nhìn Hạ Nguyệt, sẽ không đến làm phiền em suy nghĩ.

Hạ Nguyệt. Cô biết rõ chuyện mình bị Vương Ngữ Yên phát hiện sẽ rất là rất rối. Vì lỡ như Vương Ngữ Yên lộ chuyện này ra ngoài, và vô tình đến tai Chương Minh. Chuyện cô tỉnh lại chắc chắn tên cáo già đó sẽ đề phòng.

Và phần trăm lấy lại được tim cũng sẽ giảm xuống. Thân là một thành viên trong gia đình, cô tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.