Hà Lan sau khi còn Hạ Nguyệt bàn về tim một lúc lâu. Đến khi thấy Hạ Nguyệt có dấu hiệu mệt thì mới chịu ngừng lại rời đi.
Hà Lan để lại Hạ Nguyệt một mình trong phòng.
Hạ Nguyệt nhìn bản thân đang được truyền dịch trong lòng âm thầm ra quyết định.
Sau phẫu thuật cấy ghép tim, phải trải qua 6 đến 7 tuần để hồi sức, nhưng Hạ Nguyết lại chỉ mất 3 tuần để khôi phục hết hẩy.
Hà Trúc khi biết tin cũng không lấy làm lạ. Vì sau khi phẫu thuật thì cô đã dự đoán mất 1 tuần để tỉnh, nhưng Hạ Nguyệt lại chỉ mất 3 ngày. Không phải thể chất Hạ Nguyệt đặt biệt hay là mạh mẽ gì, chỉ đơn thuần Hạ Nguyệt lại có một ý trí mạnh mẽ quyết tâm đến cùng.
Từ việc ăn uống đến đi lại luyện tập các chức năng. Hạ Nguyệt liền nhất nhất nghe lời Hà Trúc, chỉ là Hạ Nguyệt luôn cố chấp luyện tập thêm giờ khiến Hà Trúc cũng phải nể phục sự kiên trì của cô.
Có lẽ không một ai biết trong lúc Hạ Nguyệt ngủ đông, ý thức nàng vẫn luôn trôi dạt trên người Hạ Dương. Mỗi một điều Tỷ Tỷ làm cho cô đã khiến cô nói không nên lời.
Từ lúc 1 tuổi bản thân cô đã có nhận thức về thế giới, cô luôn cho rằng chị gái giống mình khác biệt, nhưng mọi thứ chị ấy làm lại như một kẻ ngốc vậy. Khi đó nàng cũng không thích chị. Vì chị không giống mình.
Có một lần, cô cùng Hạ Dương và mẹ đi trung tâm mua sắm. Khi đó cô ẫn đưa ra bộ dáng không nhìn để ý. 5 tuổi nàng hứng thú với đống sách trong khu mua sắm nên đã tự ý tách ra riêng.
Không ngờ khi đó cô lại bị một con chó dữ trong khu động vật nhắm trúng cô. Khi đó bé Hạ Nguyệt nhìn thấy chó đã bị lồng lại nên chẳng thèm để ý đến nó mà đi lướt qua. Ai có ngờ cái lồng giữ chó lại không giữ được dây xích chó, mà dây xích trên cổ nó cũng bị đứt, con chó trực tiếp lao đến Hạ Nguyệt nhỏ.
Trong lúc tuyệt vọng cô bé đang nhắm mắt chịu trận, không ngờ lại không có cơn đau bị chó cắn. Khi cô bé nhìn lên đã thấy chị gái Hạ Dương lao đến đỡ cho cô một phát cắn.
Xung quanh náo loạn, nhưng trước mắt cô bé chỉ có cảnh chị gái chắn cho chính mình, người chị tàn là máu. Một đứa trẻ xinh ra chưa bao giờ khóc, nhưng ngây khoảng khắn đó, cô bé đã rơi nước mắt.
Có người nói cô bé là vì sinh đông nên có cảm giác. Nhưng thật ra cô là vì thật sự lo lắng cho chị mới khóc.
Cho đến bay giờ, trên cánh tay củ Hạ Dương vẫn còn vết cắn của con chó đó.
Hạ Nguyệt đặt tay mình lên nơi trái tim đang đập. Cho đến bây giờ, thứ này cũng là chị cho mình. Hạ Nguyệt nhắm mắt cơ thể phát run nhè nhẹ.
3 tuần sau, Hạ Nguyệt quay về chung cư Hạ Dương từng sống. Nhìn căn chung cư tràn đầy bụi bặm Hạ Nguyệt không khỏi thở dài. Sau khi tốt nghiệp Hạ Dương đã ra sống riêng.
Cũng may là sau khi lấy tim cô Trương Minh có để lại số tiền xem như tiền bồi thường.
Ban đầu nhà họ nhất quyết không nhận, nhưng cậu của cô nhận ra nếu không quyền thế thì sẽ không thể làm được gì Chương Minh, nên ông đã tạo ra một công ty nhỏ, dù chỉ kinh doanh nhỏ, nhưng chỉ sau 5 năm nó đã phát truyền rất tốt trong giới công nghệ. Nhờ thế mà nhóm Hà Trúc mới có thể tạo ra một phòng thí nghiệm. Mà Hạ Dương đi học sau thì là vào nghành điện ảnh, chị ấy muốn làm ảnh hậu.
Hạ Nguyệt sắp xếp lại các suy nghĩ của mình.
Cậu cô tên Hạ Quốc Kiến, ông từ nhỏ ốm yếu, sau khi cô bị lấy tim, mẹ bệnh nặng qua đời, ông dùng hơi tàn của mình để vực dậy ý chí của gia đình, ông lập công ty, 15 năm qua không một ngày nghỉ chỉ mong có thể đánh hạ Chương gia, giúp cháu gái sống lại.
Chỉ là cho đến khi ông dùng đến chút hơi tàn cuối cùng vẫn là không thể khiến Hạ Nguyệt tỉnh. Còn vô tình để Hạ Dương nhớ lại. Tuy giờ cô đã tỉnh, nhưng Hạ Dương lại ngủ đông, như thế khác gì trước kia...
Thật ra cô biết tạo một trái tim nhân tạo không phải vấn đề, nhưng nếu tạo một trái tim nhân tạo cần có rủi ro, bản thân cô không muốn có bất kì rủi ro nào cho chị gái, dù là một ít cũng không. Cô tin khả năng của mình, nhưng không thể không sợ. Vì tạo ra một trái tim không chỉ tài nguyên mà thời gian còn xác xuất làm được chỉ có 70%.
Hơn bất cứ ai, cô muốn chị gái mình được sống....
Hạ Nguyệt sao khi dọn dẹp xong căn phòng thì ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, cô lấy ra điện thoại mà Hà Trúc đưa cho mình. Cô hiện tại đang sống dưới thân phận Hạ Dương.
Hạ Dương trước kia vì nàng nên đã rời khỏi giới giải trí. Trước kia chị có kí hợp đồng với một công ty. Trước vì muốn đổi tim cho chị mà chỉ đã vi phạm hợp đồng nên đã bồi thường bên công ty. Cả hai giải quyết trong êm đẹp.
Mở ra Weibo, Hạ Nguyệt có hơi kinh ngạc kinh vì lượng Fan trước kia của Hạ Dương chỉ giảm một ít, dường như chỉ có một ít người là thoát Fan.
Có rất nhiều người chạy đến Weibo của Hạ Dương hỏi cô đi đâu, có người thì hỏi cô đã làm gì, còn có Fan hỏi cô có phải bệnh, đương nhiên phần lớn là hỏi chuyện cô vì sao huỷ hợp đồng với Hoa hạ.
Hoa hạ là công ty lớn, công ty này nằm trong các công ty có tiếng ở trung quốc hiện nay. nhưng Hạ Nguyệt lại có chút kinh thường. dù sao Hoa hạ trước kia là lừa chị cô kí hợp đồng, đãi ngộ còn rất khắc nghiệt, nếu không phải tính chị cô quá mềm yếu thì chắc chắn đám đó chết chắc.
Hạ Nguyệt, cô suy nghĩ về con đường về sau của mình. Chuyện lấy tim cô chắc chắn sẽ lấy, nhưng chuyện muốn đoạt giải ảnh hậu cô cũng cũng muốn. Chị cô muốn, dù cho phải trả giá Hạ Nguyệt cũng sẽ lấy cho chị.
Sau quyết tâm ấy là một trận buồn ngủ kéo đến. Mấy hôm nay luyện tập xong rồi lại theo Hà Trúc và Hà Lan học tập. Tuy nói trước kia ý thức cô vẫn nằm trong người Hạ Dương. Nhưng vẫn sẽ có đôi lúc cô không kết nối được với chị.
Hạ Nguyệt biết những lúc như vậy chính là những lúc cô gần chạm đến cái chết, nhưng cô đã vượt qua và không chết.
Hạ Nguyệt ngủ một giấc đến chiều hôm sau, nàng mới hơi mơ hồ tỉnh lại. Tỉnh lại trên sofa, Hạ Nguyệt cũng không có gì ngạc nhiên. Sau khi đánh răng thay đồ cô liền đi ra ngoài. Ngoại hình cùng máu tóc trắng bạch, cùng khí chất đặt biệt, khiến người đặt biệt nhiều người chú ý.
Nhưng Hạ Nguyệt nào quan tâm ánh mắt kẻ khác, cô còn đang muốn làm sao để quay lại giới giải trí thì một người động nhiên lao đến.
Hạ Nguyệt ý thức được nhưng phản xạ lại không nhanh bằng người kia, liền bị một lão trung niên kéo lấy tay, cả người lão trung niên điều là bẩn, ăn mặc lại rách rới khiến một kẻ có bệnh sạch sẽ như Hạ Nguyệt phải rùng mình. Cô vội rút tay về, trong ánh mắt không che đi sự chán ghét.
Nhưng lão trung niên vờ như không nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Hạ Nguyệt mà lên tiếng nói: "Cháu gái, cháu có muốn gia nhập giới giải trí không!"
Hạ Nguyệt hơi ngẩn ra một chút, nhưng lại nhanh chóng rút tay về, cô lấy ra một cái khăn giấy lau đi vết bẩn trên tay. Trên mặt không hiện cảm xúc.
Thấy cô gái xinh đẹp tỏ ý ghét bỏ, lão trung niên thậm chí còn thấy không sao cả, ông chờ đợi Hạ Nguyệt đánh giá xong mình rồi chờ đợi cô bé lên tiếng.
"Ngài là đạo diễn, Lâm Chu?"