Hạ Nguyệt đôi mắt xanh nhạt mở to, hơi kinh ngạc kèm theo sau, lại một tia sáng thoáng rồi qua.
Trước mặt Hạ Nguyệt là một người đội nón đen, bịch khẩu trang kính mích, người nọ đứng thẳng trước cửa, tay cầm theo một hộp gì đó.
Hạ Nguyệt không có như lần đầu nhìn thấy mà sợ hãi. Cô phanh tay, nghiên đầu đối với người trước mặt nói.
"Bộ Tỷ rảnh lắm à?"
Vì đã nhìn thấy hình dáng này trước đó của Vương Ngữ Yên. Nên khi nhìn thấy chị mặc đồ đen, mang khẩu trang lẫn nón đen, cô liền có thể nhận ra chị.
Giọng điệu Hạ Nguyệt nói ra, vẫn là bình tĩnh thường ngày.
Nhưng Vương Ngữ Yên lúc này lại chú tâm vào Hạ Nguyệt. Dường như không nghe lời em nói.
Khuông mặt Hạ Nguyệt trước nay vẫn rất xinh đẹp, nhất là nước da trắng như tuyết của em, mềm mịm không tì vết.
Nhưng hôm nay, có lẽ là vì vừa tắm ra, nên làn da của em lại ửng hồng, đương nhiên không phải ửng hồng là không xinh đẹp. Mà ngược lại nó toát lên sức sống mà bình thường em không có được. Vì làn da em bình thường rất trắng, trắng đến mức yếu ớt.
Cô càn thích làn da trắng hồng của em hơn, xinh đẹp, và cô chắc chắn mức độ mềm mại đàn hồi còn hơn cả trước đó nữa. Và... Em hôm nay rất khác biệt.
Nếu trước kia em là hoa hồng trắng thuần khiết, nhưng lại yếu ớt. Thì giờ đây em chính là hoa hồng đỏ quyến rũ yêu mị, và có cả gai nhọn, đâm chết kẻ nào dám đụng vào.
Hạ Nguyệt có một đôi mi dài, vì nó vẫn còn dính nước mà dính vào nhau, càn làm cho đôi mắt thêm to tròn, lộ ra phía dưới là đôi mắt xanh dương nhàn nhạt.
Nếu nhìn vào đôi mắt của Hạ Dương, như đắm chìm trong làng nước mát. Thì, khi nhìn vào đôi mắt của Hạ Nguyệt, cứ như đắm mình vào gió xuân dịu nhẹ.
Mái tóc trắng bồng bề thường ngày cũng vì vừa tắm ra mà suôn thẳng xuống. Ngây cả đôi môi cũng hồng hào mộng nước như trái đào vừa chín.
Có lẽ là vì mới tắm ra nên cả người em điều phát ra sự khoan khoái, lại hiện lên nét quyến rũ riêng của mình. Bộ đồ ngủ trên người em lại là một cái áo thun rộng và bên dưới là...
Vương Ngữ Yên nhìn đến ngơ ngẩn đến khi tiếng kêu Hạ Nguyệt vang lên lần thứ 3, cô mới hoàn hồn.
Hạ Nguyệt phanh tay nhìn Vương Ngữ Yên, cô nhíu mày, không khiên nhẫn lên tiếng: "Tỷ là đang nói hot search chưa đủ nhiều sao?"
Vương Ngữ Yên chợt bừng tỉnh. Nghe Hạ Nguyệt không khiên nhẫn lên tiếng. Cô lại mỉm cười, kéo xuống khẩu trang của mình. Cả người cô áp sát vào Hạ Nguyệt, tay đặt lên thành tường, mỉm cười yêu mị nói.
"Sẽ rất rốt nếu như tôi cùng em chung khung hình."
Hạ Nguyệt liếc nhìn chị một cái, không nói gì, trực tiếp quay người đi vào.
Vương Ngữ Yên nhìn thấy Hạ Nguyệt một bộ không muốn nói chuyện. Vương Ngữ Yên lại chẳng chịu bỏ qua mà lên tiếng: "Nhưng tôi lại không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của em."
Hạ Nguyệt bị lời này làm cho đứng không vững, khi đứng vững, quay đầu nhìn lại Vương Ngữ Yên, trong mắt hiện lên sự tức giận.
Vương Ngữ Yên bước vào trong, không quên đóng cửa lại.
Hạ Nguyệt cắn răng, cố nhịn không giận, cô đi đến phòng khách, ngồi xuống ghế. Trên mặt hiện lên sự không kiên nhần hỏi: "Sao đột nhiên quay lại, quên gì à?"
Vương Ngữ Yên ngồi xuống đối diện Hạ Nguyệt. Cô đặt cái hộp đó lên bàn. Nhưng đôi mắt Vương Ngữ Yên vẫn dáng chặt trên người Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt nhíu mày, nhìn cái hộp Vương Ngữ Yên vừa đặt lên bàn hỏi: "Là gì vậy?"
Vương Ngữ Yên nhìn xuống hộp cơm trên bàn, mỉm cười đối: "Là cơm, mang nãy đi ăn, nên sẵng mua một phần mang về cho em."
Vương Ngữ Yên nói, nhưng ánh mắt chị vẫn tập trung vào người Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt bị nhìn đến khó chịu. Cô nhìn xuống người mình. Đột nhiên đứng bật dậy.
Vương Ngữ Yên hơi nghi hoặc nhìn Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt không nói gì, quay người về phòng, rất nhanh. Cô bước ra với một một đồ dài.
Vương Ngữ Yên ánh mắt không vui, lên tiếng: "Em che cái gì, em có gì mà tôi không có."
Hạ Nguyệt dương mắt nhìn chị, đột nhiên mỉm cười, lời nói uyển chuyển mắng người: "Ô, nhưng cũng không thể không đề phòng. Vì trước mặt là một kẻ có thể thấy sắc nổi lòng tham. Là một tên tháo
sac."
"Sao, em đang mắng tôi?"
Vương Ngữ Yên có chút ngốc hỏi lại.
Hạ Nguyệt ngồi xuống ghế, gật đầu trực tiếp đáp: "Đúng vậy. Dù sao cái gọi là yêu từ lần đầu tiên.
Còn không phải là thấy sắc nổi lòng tham sao?"
Vương Ngữ Yên... Lần đầu bị mắng kiểu này. Cô hơi đơ ra một lúc. Rất nhanh sắc mặt cô liền trở nên u ám nhìn Hạ Nguyệt. Trên mặt điều là oan ức.
Nhìn thấy cuối cùng mình cũng không phải là người khó chịu nữa. Hạ Nguyệt lúc này mới thở ra một hơi thư thái.
Vương Ngữ Yên nhìn Hạ Nguyệt tâm trạng tốt hơn. Cô không khỏi thở dài chấp nhận lời em nói.
Nhưng trên mặt vẫn là u ám nói.
"Đúng vậy, là tôi thấy sắc nên nổi lòng tham."
Và lúc này tôi càn muốn chiếm giữ em thành của riêng mình.
Nhưng lời này cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng không nói ra. Vì cô hiểu rõ, cũng chỉ có bản thân là bị em mê hoặc... Thật không cam tâm.
Hạ Nguyệt nghe Vương Ngữ Yên nói, trong lòng không hiểu sao đột nhiên khó chịu. Cô liền tránh sang chuyện khác mà lên tiếng: "Thế Tỷ đến đây chỉ nói mấy lời này thôi à."
Vương Ngữ Yên nhìn biểu hiện bình tĩnh mặt ngoài của Hạ Nguyệt. Nhìn em tỏ vẻ bình tĩnh nhưng lại vội vàng đánh sang chuyện khác, cô đột nhiên vui vẻ.
"Là tôi lo lắng cho em nên qua đây xem em."
Hạ Nguyệt ngẩn đầu, đầy khó hiểu nhìn chị.
Vương Ngữ Yên biết Hạ Nguyệt nghĩ gì, cười cười tiếp tục nói: "Em có lẽ không xem hot search đi."
Hạ Nguyệt theo bản năng nhìn qua máy tính trên bàn. Trong lòng lại nghi vấn là chuyện gì.
Ban nãy, những thông tin bên công ty Bắc vị đưa ra đã rằng như tẩy trắng cho cô. Hoa hạ dường như đã không còn cơ hội bôi đen cô tiếp, trừ khi...
"Ý Tỷ là, Hoa hạ từ bỏ danh tiếng chỉ để bôi đen em."
Cô nói, không phải câu hỏi, mà là chắc chắn.
Vương Ngữ Yên nhướng mày: "Em đoán trúng rồi, phần thưởng là Tỷ nga~"
Hạ Nguyệt liếc nhìn chị, ghét bỏ nói: "Không muốn."
Vương Ngữ Yên lại không chịu bỏ qua, chị mỉm cười yêu mị, cả người hướng về phía trước. Bàn tay dơ lên cởi ra nút áo sơ mi.
Hạ Nguyệt giật mình, cô ngơ ngác nhìn Vương Ngữ Yên lần lượt cởi ra hai nút áo sơ mi.
Khi nút áo thứ hai vừa cởi ra, bộ ngực của chị ẩn hiện trong lớp áo.
Hạ Nguyệt giật mình, vội quay đầu nhắm mắt: "Vương Ngữ Yên! Tỷ..."
Vương Ngữ Yên nhìn vào khuông mặt Hạ Nguyệt. Khuông mặt em vì vừa tắm ra nên vẫn còn đôi chút ửng đỏ, không biết là do mới tắm, hay là do xấu hổ. Nhưng... Nhìn vào lỗ tai em, cô chắc chắn em là đang xấu hổ. Vì lỗ tai em lúc này đã đỏ như quả cà chua rồi.
Vương Ngữ Yên cười rất là vui vẻ lên tiếng: "Làm sao vậy? Tôi chỉ là thấy nóng quá nên cởi vài nút áo."
Hạ Nguyệt đôi mắt mở to, cô quay đầu, khi nhìn thấy bộ ngực ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi. Ánh mắt cô vô thức tránh đi. Không nói gì.
Mình... Vừa bị chị ta mê hoặc sao!? Cô mím chặt môi, cố gắng không để cho mình bình tĩnh.
Nhìn thấy Hạ Nguyệt như vậy, Vương Ngữ Yên cười càn thêm vui vẻ. Không tiếp tục trêu em nữa, chị liền chuyển chủ đề: "Nghe nói mai em về nhà à."
Hạ Nguyệt nghe qua, nét đỏ trên tai cũng rút đi. Cô nhíu mày, nhìn thẳng vào chị. Sự không vui hiện rõ trên mặt. Ngây cả việc xấu hổ trước đó cũng quên mất: "Tỷ đặt máy quay trong nhà em à!"
Giọng nói Hạ Nguyệt bình tĩnh. Giống như sự bình tĩnh trước cơn bão vậy. Chỉ cần không cẩn thận, liền sẽ bị nó cuống vào.
Vương Ngữ Yên tỏ vẻ đáng thương, ánh mắt hiện lên sự vô tội, lại rất là chân thanh nói: "Làm sao Tỷ dám đặt máy quay trong nhà em chứ. Chẳng qua Tỷ biết được là do người đại diện em nói cho Tỷ biết mà."
Giọng nói chân thành, biểu tình đáng thương, ánh mắt vô tội, khiến ai nhìn vào cũng không thể trách.
Hạ Nguyệt, cô nghe xong không chỉ không hết tức giận, mà cô cảm thấy càn thêm tức giận. Hạ Nguyệt, cô hít một hơi để giữ được bình tĩnh, tiếp tục hỏi: "Có vẻ, Tỷ và Dao Tỷ thân nhau lắm nhỉ.