Tống Tịch vì còn đồ ở văn phòng nên phải quay lại văn phòng cô lấy đồ.
Tiêu Nguyên ở lại sắp xếp đồ, mà Hạ Nguyệt cũng cùng Tiêu Nguyên ở lại.
Sau khi Tống Tịch rời khỏi phòng, Tiêu Nguyên khi này mới lên tiếng, anh hỏi ra vấn đề mà anh luôn thắc mắc từ lúc trưa đến giờ: "Nguyệt, có phải em đã xâm nhập vào mạng lướt của chính phủ không?"
Hạ Nguyệt dựa người vào ghế, cô nhắm mắt trong rất là thư thái, mở miệng hỏi lại Tiêu Nguyên: "Sao nói là xâm nhập, trong khi chủ nhà đã mời em vào."
Nghe điều này Tiêu Nguyên kinh ngạc, lại cảm thấy điều này rất khó tin. Nhưng rồi anh vẫn tin lời Hạ Nguyệt nói, đương nhiên không phải chỉ vì cô là em gái mình, mà anh nên tin tưởng
Mà là em là con gái mà mình đã thần tượng, cũng là ân nhân cứu anh.
Cẩm Thư, bà bền ngoài chỉ là một cô gái, một người mẹ đơn thân bình thường. Nhưng thực chất, bà chính là một Hacker nổi tiếng mà trong giới không ai không biết, không ai không sợ.
Và anh cũng là học trò của bà, chỉ là bản thân anh dù cố gắng thế nào vẫn không thể tài giỏi, cũng không thể bằng một nửa của bà. Mà Hạ Nguyệt, em dù học trễ hơn anh, nhưng em lại tài giỏi hơn anh. Những kiến thức mà một cô bé 10 tuổi có, hơn thẳng những kẻ gọi mình là giáo sư.
Nói bản thân không ghen tin là giả. Nhưng anh cũng hiểu rõ Hạ Nguyệt đã phải mất những gì để có được những kiến thức đó. Anh liền cảm thấy mình may mắn hơn bao giờ hết.
Sau khi soạn xong đồ. Cả hai cùng xuống lầu. Tiêu Nguyên nhắn tin để Tống Tịch xuống lầu.
Tống Tịch theo tin nhắn xuống lầu, rất nhanh cô đã nhìn thấy xe của Tiêu Nguyên đậu trước cửa công ty. Tống Tịch không chút khách sáo mở cửa sau, bên này chỉ mới đóng cửa.
Quay đầu liền nhìn thấy Hạ Nguyệt bên cạnh, cô còn muốn nói chuyện cùng Hạ Nguyệt. Nhưng đã thấy em đã nhắm mắt ngủ dường như không biết từ bao giờ đã ngủ.
"Nguyệt à? Em ngủ rồi sao?"
Tổng Tịch nhỏ giọng trong xe. Không gian yên tĩnh, nên Tiêu Nguyên ngồi trước cũng nghe được. Anh liền ngẩn đầu nhìn nhìn lên gương chiếu hậu.
Anh nhỏ giọng đủ để Tổng Tịch nghe được: "Cô đừng làm em ấy thức. Hôm nay em ấy đã rất mệt rồi."
Tống Tịch trừng mắt anh: "Khỏi nói tôi cũng biết."
Tiêu Nguyên, tức giận, nhưng vì có Hạ Nguyệt cũng không tiện phá tác
Sau 40 phút.
Chiếc xe ngừng lại ở khu chung cư. Tiêu Nguyên và Tống Tịch nhìn nhau, cả hai không ai dám gọi Hạ Nguyệt dậy. Vốn cả hai muốn để cho Hạ Nguyệt ngủ thêm lúc nữa. Tiêu Nguyên tính lái xe chở Tống Tịch về trước.
Nhưng khi anh vừa khởi động xe, liền đã làm Hạ Nguyệt đang ngủ chợt tỉnh.
"Đến rồi sao?"
Hạ Nguyệt mơ màn dịu mắt.
Tống Tịch bên cạnh có chút khích động, căng bản là muốn nhào lên cắn má Hạ Nguyệt một cái. Vì tội quá đáng yêu.
Tiêu Nguyên trước không nhìn thấy cảnh này. Anh dịu dàng lên tiếng: "Ân, tới nơi rồi."
Hạ Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy đúng là khu trung cư mình, cô liền gật đầu. Dù vẫn còn buồn ngủ, nhưng vẫn nhanh chóng lấy ra nón lưỡi trai mang vào.
Hạ Nguyệt xuống xe, quay đầu đối Tiêu Nguyên vẫy tay.
Tiêu Nguyên mở ra cửa sổ xe, anh cười đối Hạ Nguyệt nói: "Nguyệt à, em nhớ giữ sức khỏẻ nha.
Đừng làm việc quá sức đó."
Hạ Nguyệt cúi đầu nhìn vào trong xe, nhẹ gật đầu: "Đừng lo, em sẽ chú ý sức khỏẻ. Ca cũng đừng liền mạng làm việ,c em không muốn nghe thêm tin tức Ca nhận thêm giấy khám nào nữa."
Tiêu Nguyên sựng ngang, anh chỉ có thể đồng ý lời Hạ Nguyệt. Gật đầu như bỏ tỏi.
Tống Tịch ở trong xe nhìn thấy Hạ Nguyệt nói như vậy, cô không khỏi nín cười. Cô muốn hạ cửa xuống để nói lời tạm biệt với Hạ Nguyệt. Nhưng ấn nút cả buổi, cô mới phát hiện Tiêu Nguyên đã khóa cửa.
"Tiêu Nguyên chết tiệt! Mau mở cửa ra!"
Hạ Nguyệt nghe tiếng từ xe trong vọng ra, cô có chút buồn cười, bất đác dĩ mà lắc đầu.
Hạ Nguyệt đi vào trong, để lại Tiêu Nguyên hả hê vì đã ngăn được Hạ Nguyệt cùng Tống Tịch nói chuyện với nhau.
Tống Tịch nhìn thấy Hạ Nguyệt rời đi, tức giận đến dậm chân. Cũng chẳng trách được cô, dù sao Hạ Nguyệt vừa xinh đẹp, còn giỏi như vậy, không yêu thích là không thể nào.
Hạ Nguyệt một mình quay về chung cư, khi cô đứng trước cửa phòng, vô tình nhìn thấy căn phòng bên cạnh phòng mình. Chợt, cô nhớ đến Vương Ngữ Yên, bộ dáng ủ rũ của đêm hôm qua.
Hạ Nguyệt có chút không kiềm được đi qua. Đến khi đứng trước cửa Vương Ngữ Yên, cô vẫn còn do dự, không biết phải làm sao.
Hạ Nguyệt nhìn cách cửa hồi lâu, cuối cùng đưa tay ấn chuông. Tiếng chuông thanh thúy vang lên, nhưng rất nhanh nó lại yên ắng trong màn đêm tĩnh lặng.
Hạ Nguyệt chờ một lúc lâu, cô vẫn không thấy ai mở cửa, trong lòng không khỏi hụt hẫn, quay người.
Nhưng bản thân vừa quay người, người liền đụng trúng ai đó.
Hạ Nguyệt không khỏi choáng váng ôm đầu: "Thật xin lỗi."
Cô ôm đầu mình, nhưng vẫn đối người bị cô đụng trúng xin lỗi.
"Sao? Ấn của tìm tôi. Nhưng giờ lại muốn chạy trốn à."
Nghe giọng nói bông đùa của ai đó bên tai. Hạ Nguyệt chỉ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Hạ Nguyệt buông ra tay, đưa mắt nhìn về người bị cô đụng trúng.
Hạ Nguyệt không khỏi sững sốt, khi nhìn thấy người bị cô đụng trúng đó lại là. Vương Ngữ Yên...
Vương Ngữ Yên vốn là tức giận khi Hạ Nguyệt chạy đi tìm người phụ nữ khác, chỉ là hiện tại nhìn thấy em đứng trước cửa mình, do dự ấn chuông, lại luống cuống muốn rời đi. Cơn tức giận trước đó không biết từ bao giờ đã biến mất.
Hạ Nguyệt nhìn thấy Vương Ngữ Yên vẫn một bộ bông đùa nhìn mình. Lòng lại cảm thấy vừa vui vẻ, vừa khó chịu. Nhưng trên mặt cô vẫn là một bộ bình đậm như nước.
"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn báo cho Tỷ biết bắt đầu từ ngày mai phải vào trường quay, nên Tỷ đừng chạy đến chung cư tôi bấm chuông in ổi, tôi chỉ là sợ làm phiền hàng xóm."
Vương Ngữ Yên nhìn Hạ Nguyệt, cô đương nhiên biết em sắp vào trường quay, vì căng bản sếp em chính là cô. Nhưng Vương Ngữ Yên sẽ không nói, và cũng thấy vui vẻ khi mà Hạ Nguyệt chịu thông báo cho cô.
Hạ Nguyệt nói một lúc lâu, nhưng lại không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Cô không khỏi lo lắng đưa mắt lén nhìn lên.
Nhưng không để cô kịp nhìn thấy cái gì, không cái kéo mạnh, cô đã rơi vào vòng tay của chị.
Hạ Nguyệt sửng sốt, khi ý thức được là chuyện gì, liền ra sức giẫy giụa.
"Tỷ làm gì vậy!"
Vương Ngữ Yên tựa đầu vào vai Hạ Nguyệt, giọng nói nhỏ nhẹ bên tai Hạ Nguyệt: "Đừng động, có thế cho tôi ôm em một lúc được không. Tôi sợ em đi rồi, tôi không thể nhìn thấy em trong một tháng tới."
Hạ Nguyệt ngừng giẩy giụa, trong đầu nhớ đến chuyện tối qua. Bộ dáng Vương Ngữ Yên yếu ớt, nên cô không tiếp tục giẫy giụa nữa.
Vương Ngữ Yên ôm Hạ Nguyệt một lúc lâu. Chợt chị cất lời hỏi: "Chân em còn chảy máu không?"
Hạ Nguyệt. Không biết nói gì, vì căn bản cô cũng không thấy quá đau, nên chẳng mấy để ý.
Vương Ngữ Yên biết Hạ Nguyệt đã không nghe lời. Rời đi cái ôm, ánh mắt màu hổ phách nhìn và đôi mắt xanh của Hạ Nguyệt.
"Cái đó, tôi có thể giải thích."
Nghĩ Vương Ngữ Yên đang giận mình, Hạ Nguyệt không khỏi luống cuống, cô vô thức kéo lấy tay
Vương Ngữ Yên, muốn giải thích.
Vương Ngữ Yên thở ra một hơi. Thật sự là không có cách nào trách với Hạ Nguyệt
Nghe thấy tiếng thở dài của Vương Ngữ Yên, Hạ Nguyệt không khỏi lo lắng, tay nắm lấy áo phong chị mà lo lắng chị sẽ rời đi.
Vương Ngữ Yên nhìn thấy Hạ Nguyệt luống cuống, thật sự là rất muốn ép em ra hôn mãnh liệt. Nhưng cô lại phải cố gắng kiềm chế lại ý nghĩ xấu xa này.
Vương Ngữ Yên tay nắm lấy tay Hạ Nguyệt, chỉ vào cửa chung cư em nói: "Mở cửa."
Hạ Nguyệt mất hai giây để định hình, cô không hiểu nguyên nhân nghe lời Vương Ngữ Yên, đi đen mở khóa.
Vừa mở ra cửa, Vương Ngữ Yên liền kéo Hạ Nguyệt đi vào trong.
Bàn tay cả hai vẫn còn đang nắm chặt, đến khi đưa Hạ Nguyệt vào sofa chị khi này mới buông ra tay, dịu giọng nói: "Em ở đây, tôi đi lấy hộp cứu thương."
Hạ Nguyệt vô thức gật đầu nghe theo, khi Vương Ngữ Yên rời đi.