Hạ Nguyệt một đường và đến văn phòng của nữ nhân. Vừa vào trong đóng cửa, khi này nữ nhân đối
Hạ Nguyệt mỉm cười cung kính nói: "Tiểu thư, cô ngồi ghế, tôi gọi người mang trà đến."
Hạ Nguyệt không nói gì, cô đi thẳng đến bàn làm việc của nữ nhân. Ngồi xuống ghế giám đốc, một tay chống lên cầm, nghiên đầu một bên đầy lạnh nhạt đáp: "Nước thì không cần, hôm nay tôi không có nhiều thời gian, trực tiếp vào chuyện chính đi."
Nữ nhân nhìn Hạ Nguyệt mà sững sốt, không phải vì Hạ Nguyệt tùy tiện ngồi ghế mình. Mà cô nhìn thấy một hình bóng của người khác, thông qua Hạ Nguyệt.
Phải, người đó chính là Cầm Thư.
Dù Hạ Nguyệt đã đội nón đeo khẩu trang và còn đội tóc giả. Nhưng khí thế này mà cô mang lại lúc này, chẳng khác gì Cẩm Thư năm đó.
Mặt Đào Anh đỏ lên, trên mặt là sự vui sướng mà không cách nào che giấu. Đôi mắt anh đào lại long lanh, trong thẩm trong đó là sự sùng bái không thể nào giấu đi.
Hạ Nguyệt nhìn Đào Anh rời đi. Cô lúc này mới ngã người về sau, sự mệt mỏi trong mắt càn sâu.
Đào Anh, cô là người Cấm Thư thuê về quản lý công ty.
Khi cô còn nhỏ, cô phát hiện mẹ thường hay đi đâu đó vào ngày thứ 2 hàng tuần.
Nhưng khi đó cô còn vá nhỏ, nên không thể biết mẹ mình đi đâu. Mãi cho đến khi cô lớn hơn một chút.
Lần đó cô bị bạn bè bắt nạt. Cũng vì khi họp lớp các bà mẹ nghe nói thành tích của cô đứng đầu trường. Những bà mẹ khi đó đã có không ngớt lời khen ngợi đối với cô, rồi họ lại quay qua tạo áp lực lên con mình.
Thế là những đứa trẻ đó, lại muốn tạo áp lực lên cô. Lần đó cô bị đám đứa trẻ kéo vào trong con hẻm, một bên chúng đánh, một bên chúng mắng.
Và khi cô được phát hiện, cô đã bị gãy xương ở cánh tay và chân. Nếu không phải người trải qua trận đánh đó là cô, thì cô chắc sẽ không tin. Một đám trẻ có thể tàn nhẫn đến mức này.
Sau khi bị trận đánh đó, cô lại có tình trạng tự giam mình. Nói dễ hiểu chính là đã bị ám ảnh tâm lý, dù cho mẹ có phiên hay nói rằng đám trẻ đánh cô hôm đó điều bị đuổi học. Nhưng cô vẫn không dám bước chân đến trường.
Mà cũng vì cô bị như vậy, nên mẹ cô, bà đã dẫn cô đến đây.
Bà đã vui vẻ nói với cô về công ty này. Nơi đây, là công ty Cẩm Thiên, cũng là công ty của bà.
Và công ty này, ngoại trừ cô và bà biết, thì ngây cả cậu cũng không biết. Không phải công ty không có tiếng, mà là Cẩm Thư cố tình giấu đi, Hạ Nguyệt lại không biết vì sao bà lại giấu chuyện này, nhưng từ lúc cô tỉnh lại, cô cũng không có ý đi nói ra chuyện này.
Đào Anh rất nhanh nhẹn, rất nhanh đã có rất nhiều sắp hồ sơ được đưa đến bàn.
Đào Anh.
35 tuổi, giới tính nữ, là một phụ nữ độc thân. Cũng là cấp dưới trung thành của mẹ cô.
Bà cũng biết chuyện của cô, mấy năm mẹ cô không có, chính bà vẫn luôn là người âm thầm giúp đỡ gia đình cô.
Hạ Nguyệt vừa đọc tài liệu, vừa nghĩ đến thông tin mình tra được gần đây về công ty này
Công ty này là công ty chuyên về ẩm thực, từ các đồ ăn đóng hộp, hay những hải sản, nông nghiệp, rồi cho đến các chuỗi nhà hàng khách sạn điều nằm trong sự quản lý của Cẩm thiên.
Chỉ tiếc, công ty này chỉ là công ty chi nhánh. Cô ty chính đang ở nước ngoài.
Đào Anh đứng một bên, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt bị nhìn đến khó chịu, cô lúc này không chịu được, ngẩn đầu đầy nghi hoặc hỏi: "Trên mặt tôi dính gì sao?"
Đào Anh hai mắt sáng ngời không chút do dự đáp: "Không có, chỉ là tôi nhìn em như có thể người thấy hình bóng của người đó."
Hạ Nguyệt ánh mắt không tin, dù sao cô vẫn luôn bịch khấu. Còn nói có thể nhìn thấy hình bóng của ai đó, là chuyện không thể nào.
Trong khi cả hai đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Đào Anh nhìn lên, cô có chút vui vẻ, đối Hạ Nguyệt cười nói: "Có thể là mấy trưởng phòng bộ phận, tôi mới gọi đến."
Nói rồi cô nói lớn vọng ra cửa: "Được rồi vào đi."
Hạ Nguyệt ngồi trên ghế, một bộ không để ý người đến.
Ngây sau đó, từ bên ngoài 3 người nam nhân lần lượt bước vào, trên tay họ điều cầm thêo sổ sách của bộ phận mình.
Khi cả 3 người bước vào, vừa lúc nhìn thấy Hạ Nguyệt ngồi trên ghế giám đốc xem tài liệu của công ty.
Một nam nhân đi đầu tỏ vẻ không vui, hắn chỉ tay vào Hạ Nguyệt trên ghế đầy tức giận nói: "Giám đốc, người này là ai? Sao cô lại có thể cho cô ta ngồi trên ghế giám đốc, còn xem tài liệu của công ty chúng tôi như vậy!"
Đào Anh nhìn qua Hạ Nguyệt, cô còn muốn giới thiệu thân phận.
Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng liền bị Hạ Nguyệt kéo tay, giọng nói mềm mại đáng yêu nói: "Tỷ Tỷ, sao đồ ăn còn chưa đến vậy. Em đói quá à. "
Đào Anh đỏ mặt, nhìn xuống bà tay đang nắm lấy tay mình mà cô có chút không bình tĩnh nổi. Trái tim đập nhanh.
"Hình như các cậu quên rằng tôi mới là giám đốc, ghế tôi cho ai ngồi là quyền của tôi."
Ánh mắt Đào Anh hung ác, giống như là một người Tỷ Tỷ bảo vệ em gái.
Vừa mắng xong đám người, Đào Anh liền quay đầu đối Hạ Nguyệt nói: "Em chờ chút nha, Tỷ Tỷ gọi hối đồ ăn ngây."
3 người nghe tiếng vậy chỉ có thể yên lặng. Lại nhận thấy Đào Anh và Hạ Nguyệt cũng chỉ là nữ nhân ngu ngốc.
3 người nhìn nhau, không nói gì nữa.
Cả 3 sau khi đặt tài liệu lên bàn, liền xin phép rời đi, sao đó cả 3 cũng kéo nhau rời đi.
Ở góc độ Hạ Nguyệt ngồi, cô có thể nhìn thấy nụ cười tự mãn và kinh thường của đám người.
Ánh mắt ở nơi mà họ không nhìn thấy tối lại, sự lạnh lẽo bao quanh.
Đào Anh không nhận thấy được Hạ Nguyệt lạnh lẽo. Cô nhìn theo hướng mấy tên vừa rời đi mà nhíu mày. Lại quay đầu, vẻ mặt có chút khó hiểu hỏi Hạ Nguyệt: "Tiểu thư? Sao cô lại không nói cho họ biết."
Hạ Nguyệt lật hồ sơ, ánh mắt dần trở nên sắc bén, giọng nói cũng có chút lạnh đi mấy phần: "Có một số chuyện, không cần thiết phải cho mấy kẻ sắp bị đuổi biết."
Đào Anh nghe mà không rõ. Mãi cho đến một lúc sau. Cô nhìn thấy mấy thông tin mà Hạ Nguyệt đưa ra, khiến cô không khỏi bàng hoàng, đôi mắt mở to đầy vẻ không tin.
Thông tin cá nhân của đám nhân viên ban nãy. Chúng toàn bộ điều là gián điệp do công ty khác cử đền công.
Các mối làm ăn gần hai năm trở lại đây điều bị ăn chặn ở giữa, và thông tin bị làm giả giống như thật.
Sắc mặt Đào Anh tái nhợt khi nhìn thấy những thông tin này. Cô sốt đến mức không thể nói gì.
Gần hai năm, khách hàng của công ty đột nhiên giảm mạnh. Bên cung cấp cũng không muốn cung cấp. Nhiều công ty ngừng hợp tác với công ty cô. Cô khi đó cho rằng làm ăn không thuận lợi, có ai ngờ... Có ai ngờ là do nhân viên mà phản bội.
Đào Anh nhìn các thông tin mà yên lặng hồi lâu, một lúc sau, cô nhắm mắt, khi mở ra, đôi mắt trở nên kiên định.
"Thật xin lỗi vì tôi mà công ty chở nên như vậy. Nhưng tôi vẫn mong tiểu thư cho tôi cơ hội chuộc lại phần lỗi này."
Hạ Nguyệt không nói gì đứng lên, từng bước chân thư thả đi đến trước cửa phòng.
Đào Anh có chút không rõ Hạ Nguyệt là có đồng ý hay không, đưa mắt nhìn theo.
Chỉ thấy trước khi rời đi Hạ Nguyệt đã để lại một câu: "Một tuần, tôi không muốn chờ quá lâu đâu."
Đào Anh sửng sờ nhìn Hạ Nguyệt rời đi. Trong đầu lại nhớ đến việc Hạ Nguyệt gọi cô là Tỷ Tỷ, và nghĩ đến mấy lời lạnh nhạt Hạ Nguyệt nói với mình. Đột nhiên có chút tủi thân.
"Haizzz, nếu em ấy có thể chỉ gọi mình là Tỷ Tỷ, thì mình nghĩ mình sẽ có sức tranh đấu hơn đấy."