"Nữ nhân đó..."
Hoa Anh quay đầu nhìn Hạ Nguyệt, cô có chút không rõ liền lên tiếng hỏi lại: "Dương Dương, em làm sao vậy? Đang nói đến ai thế?"
Dao Quang nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Hạ Nguyệt. Sợ Hạ Nguyệt vẫn còn chưa thoát vai mà lên tiếng.
"Này, em biết mình là ai không?"
Hoa Anh nhìn qua Dao Quang vẻ khó hiểu.
Hạ Nguyệt cũng khó hiểu không kém, đôi mắt xanh nhạt nhìn qua, đáp: "Là Hạ Dương?"
"Thế em biết chúng ta đang đi đâu không?"
Dao Quang lại gấp gáp hỏi.
Hạ Nguyệt hơi ngây ra, nhưng rồi cô cũng hiểu ý chị, nhẹ cười: "Đừng lo, em sẽ không nhập diễn."
Dao Quang vừa nghe Hạ Nguyệt nói, khi này cô mới nhẹ thở phào: "Dương Dương, không phải Tỷ xem thường em. Nhưng nhân vật em đóng, có vài nét tương đồng với em, nên Tỷ là lo em nhập vai quá
mic."
Hạ Nguyệt không nói gì nữa. Cô dựa người vào ghế, nhắm mắt.
Nhưng Hoa Anh ngồi ghế phụ lại thấy tò mò lên tiếng: "Nhập vai quá mức là sao vậy?"
Dao Quang ngừng đèn đỏ, cô quay đầu kinh ngạc nhìn qua Hoa Anh. Cô mang vẻ mặt không thể tin hỏi lại: "Tôi nói này Hoa Anh, có phải em trước đây chưa từng tìm hiểu qua chuyện trong giới giải trí đúng không!"
Hoa Anh hơi đổ mồ hôi đáp: "Vâng, em chỉ mới vào nghành nên..."
Dao Quang nhíu mày. Hơi tự hỏi bản thân trước kia là vì sao tuyển trúng Hoa Anh.
"Đừng có lấy cớ, nghe đây nếu lần này không phải tôi mà là người giới thì em sẽ làm gì?"
Hoa Anh cúi đầu: "Em xin lỗi."
Dao Quang thở ra một hơi, dù tức giận vì Hoa Anh không tìm hiểu mấy chuyện thế này, nhưng mà cô vẫn lên tiếng giải thích: "Nhập diễn, như tên gọi, nó giúp các diễn viên khi diễn có thể đưa linh hồn mình vào nhân vật họ đàn diễn. Khi diễn viên nhập diễn càn sâu, thì họ diễn ra sẽ càn hay."
Hoa Anh lại nghi hoặc hỏi tiếp: "Thế sao trong Tỷ lo lắng vậy?"
Dao Quang nhìn đèn xanh chuyển màu, khi này cô mới đạp ga, chiếc xe lại lần nữa khỏi động: "Đương nhiên là lo, vì nếu diễn viên nhập diễn quá sâu, thì càn khó thoát vai, và tình trạng xấu nhất chính là bị ảnh hưởng tâm lý dẫn đến điên dại."
Dao Quang vừa nói, ánh mắt cô lại nhìn lên kính chiếu hậu, muốn xem tình trạng Hạ Nguyệt.
Hoa Anh trừng to mắt: "Cái gì! Điên á."
Dao Quang không thèm quan tâm Hoa Anh đang bị sốc, không để cho Hoa Anh kịp giảm sốc thì cô lại lên tiếng nói tiếp: "Đúng vậy, đối với những mấy diễn viên thích đặt mình vào vai viễn để tìm linh cảm, có thể sẽ khiến cho vai viễn hay hơn và có hồn hơn. Nhưng đồng thời, nếu không thể thoát vai, họ sẽ giống như một xác hai hồn."
Hoa Anh nắm chặt bàn tay, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc lắng nghe Dao Quang nói.
Dao Quang: "Vậy cho nên, em nhớ chú ý lúc Hạ Nguyệt khi diễn xong, xem xem em ấy có biểu hiện lạ nào không nha."
Hoa Anh nghiêm túc gật đầu.
Dao Quang nhìn Hoa Anh mỉm cười, cô đột nhiên nhớ lý do trước kia cô tuyển Hoa Anh rồi. Bưởi vì
Hoa Anh rất kiên trì, và trong em vẫn luôn ngưỡng mộ Hạ Nguyệt.
3 tuần sau đó...
Đoàn phim đã 3 lần đổi nơi quay, và nơi đây chính là nơi cuối cùng cô sẽ diễn.
Hạ Nguyệt đứng trên núi nhìn xuống bên dưới cánh rừng. Từng chú chim hót đến những rừng cây xanh biếc, ngây của những ngọn đồi cao phía xa, khiến cho cảnh tượng phía trước càn thêm hùng vĩ
"Dương Dương à, em đừng có mỗi lúc rảnh liền chạy ra đây như vậ! Rất nguy hiểm đó."
Hoa Anh tay cầm theo áo khoác, cô nhanh chóng đi đến bên người Hạ Nguyệt. Khoác áo lên người
Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt quay đầu đáp:"Em chỉ muốn hóng gió xíu thôi."
Hoa Anh lại không vui, cô chống nạnh, tay chỉ vào mũi Hạ Nguyệt mắng: "Hóng gió, em còn dám nói đến. Em quên là 3 ngày trước ai vì hóng gió mà bị cảm sao? Hơn nữa muốn hóng gió thì em có thể đứng bên trong mà, đứng gần vách núi như vậy. Lỡ có gió thổi mạnh làm bay em thì phải làm sao bây giờ!"
Hoa Anh nói một tràn dài làm Hạ Nguyệt có chút bất lực.
"Được rồi, chúng ta vào ăn thôi. Em đói rồi."
Hạ Nguyệt nhìn thấy phía xa có người đã cầm khay cơm đi ngang qua chùa.
Sau lần chuyển chỗ quay đầu tiên.
Thanh Đồng đã ngây ngày hôm sau đã chạy đến xin lỗi cô.
Và Thanh Đồng đã hứa sẽ không cầu xin cho Tiểu Liên nữa. Tuy cô không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dù sau kẻ ngốc không ngốc nữa, không phải nên là chuyện nên vui sao?
Mà cho dù Thanh Đồng không cầu xin, cô cũng không thể bỏ qua cho Tiểu Liên. Vì cô căn bản không có nhúng tay vào.
Tiểu Liên bị kiện, và kết quả cô ta không chỉ bị phạt 5 vạn. Và chuyện cô ta bôi nhọ cô bị đăng lên mạng. Băng một cách nào đó, Vương Ngữ Yên đã đế lại một cái mặt giận. Cứ như vậy cuộc chiền trên mạng đã nổ ra. Và đương nhiên Tiểu Liên không thể vào giới giải trí.
Đến đây Hạ Nguyệt mới nhớ cái người bắt chuyện với cô ở hôm thử vai chính là cô ta. Cũng không thể trách cô mau quên, chỉ là cô ta quá khác.
Và cũng nhờ vụ kiện đó, mà luật sư bên cô tìm ra vài thông tin đen của cô ta.
Thời cấp 3 Tiếu Liên vì ghen tị với một nữ sinh, cũng là bạn cùng bàn của cô ta. Cô gái đó vì được đạo diễn chọn làm một diễn viên nữ tứ, nên Tiểu Liên đã cố tình đẩy nữ học sinh đó ra trước đầu xe ô tô, khiến cô bạn đó mất nửa cái mạng. Và chuyện này vẫn luôn bị xem là tai nạn.
Lúc nhìn thấy tài liệu của nữ nhân đó khiến cô hơi ớn lạnh. Hạ Nguyệt lập tức chuyển tài liệu này cho người nhà của nữ sinh khi đó.
Còn về cô ta, cô cũng không muốn tìm hiểu gì thêm.
Cho dù cô ta có ở tù, âu cũng là trừng phạt đúng tội.
Trong 3 tuần này lại diễn ra rất nhiều thứ.
Như việc Tống Tịch đã có thể đi lại.
Hay việc Cẩm Thiên đã giải quyết chuyện gián điệp trong công ty, và đã đăng đơn kiện.
Tiêu Nguyên cũng đã có thể giải quyết miếng đất, lấy về một số tiền lớn. Giải quyết chuyện tài chính của công ty.
Và cả chuyện xe tai nạn xe hôm đó, dưới bàn tay giải quyết của Hạ Nguyệt. Cô đã thu thập được bằng chứng cố ý gây tai nạn và nộp lên cảnh sát.
Người đứng phía sau vụ tai nạn là người của thất bang.
Mà đứng sau thật bang chính là người của Chương gia.
Đây cũng là lý do Chương gia có thể khiến Hạ Kiến Quốc chết đi bằng hai từ tai nạn.
Và cũng là lý do, cô không dám đối diện trực tiếp với Chương gia. Bởi vì Chương gia ngoại trừ công ty, họ còn nắm giữ thế lực ngầm.
Và điều đặt biệt nhất chính là...
Hạ Nguyệt cùng Hoa Anh quay lại đoàn phim. Đoàn phim này đã mượn chùa làm bối cảnh quay.
Hiện tại đang trong giờ nghỉ trưa. Mọi người thường sẽ tụ tập lại một nơi để ăn trưa.
Nơi ăn trưa là ngoài sân, được nhân viên dựng rạp che nắng.
Chùa trên núi rất to, nhưng chủ yếu sân vườn nên không có bao nhiêu phòng. Hơn 30 phòng trống, nhưng đa phần điều có các tiểu tăng.
Và trong lúc quay trên núi, luôn có một vị khách không mời nhưng cách 3 ngày sẽ đến một lần.
Hạ Nguyệt ngồi ăn, nhưng vẻ mặt cô lại không vui nổi.
Đương nhiên không phải do đồ ăn trên núi không ngon, mà ngược lại đồ ăn khá ngon. Cũng vì Hoa Anh vì cô mà đích thân xuống bếp nấu nướng.
Chỉ là cảnh khiến cô không vui là vì..
Hạ Nguyệt nhìn hai người đang ân ái gấp thức ăn cho nhau mà ngứa mắt.
"Em ăn đi, hôm nay có nhiều cảnh quay không."
Bạch Lam gấp món gà bỏ vào bát Thanh Đồng.
Thanh Đồng hơi đỏ mặt, đưa mắt liếc nhìn lên. Mai tóc màu trắng xanh bay trong gió, đôi mắt mà xanh nhạt đang nhìn cô. Khiến cô có chút lúng túng khi nhận thấy ánh mắt Hạ Nguyệt đang nhìn mình.
Hạ Nguyệt? Quay đầu không thèm nhìn đến, không muốn quan tâm. Cúi đầu tiếp tục ăn đồ trên bàn.
Bạch Lam nhận thấy Thanh Đồng không chú ý chính mình, cô ngẩn đầu nhìn qua Thanh Đồng.
Chỉ thấy Thanh Đồng đang nhìn Hạ Nguyệt một cách chăm chú. Lời nói cô có chút chua: "Mau ăn đi, em nhìn cô ấy khiến cô ấy khó chịu đó."