Gõ chữ: Cô Chuối
Đào Tra xuống xe ở bến xe gần ngõ Ngô Đồng, vừa xuống đã nhìn thấy một taxi quen thuộc đậu ở đầu ngõ, Đào Đại Hưng đổ mồ hôi đầm đìa đang dỡ hàng dưới đất.
"BA!" Đào Tra vứt cặp sách chạy tới, nhưng do đồ đạc rơi vãi dưới đất quá nhiều nên ngay khi đó cậu không thể chạy ngay đến bên Đào Đại Hành được, chỉ đành khó hiểu hỏi: "Mấy cái này là gì vậy ba?"
Chiếc áo ba lỗ Đào Đại Hành mặc trên người đã ướt nhẹp, mồ hôi trên cổ thi nhau chảy xuống.
Vẻ ngoài của ông không giống Đào Tra. Hồi Đào Tra ba bốn tuổi, do quá xinh đẹp mà nhiều người trong xóm còn hối thúc ông thử đi xét nghiệm cha con xem sao. Bọn họ nói Đào Đại Hành cao lớn thô kệch như vậy sao có thể sinh ra một Đào Tra xinh đến thế, năm mươi phần trăm là ôm sai con rồi!
Đào Đại Hành trả lời: "Dì Thượng con cần ít gỗ để đóng cái tủ trong nhà, những giờ xưởng gỗ không gửi xe đến được nên nhờ mang về giúp."
Ông nói rồi liền quay người vào ghế lái, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt: "Hôm nay thi, thi được không con? Ba có đem cái bánh Oreo gì mà con thích ăn đó."
Bánh ga tô Oreo ngàn tầng. Giọng Đào Tra buồn buồn.
"Đúng rồi, chính là bánh ga tô." Đào Đại Hành lau mồ hôi xong thì uống nước, lúc này ông mới nhận ra con trai mình rầu rĩ không vui, ông khom người xuống nhìn: "Sao vậy? Thi không tốt à?"
"Không phải." Đào Tra đá vào miếng gỗ một cái: "Có tới hai cái xưởng gỗ một cái ở tận phía tây xa xôi, cái còn lại ở phía đông. Chỗ đó chẳng có ai tới cả mà ba lúc nào cũng đi lấy."
Vẻ mặt Đào Đại Hành hơi mất tự nhiên: "Dì có cho ba lì xì mà, hàng xóm với nhau, đừng so đo quá làm gì."
"Lì xì tổng cũng có hai trăm tệ, một lần ba đến có thể kiếm được bao nhiêu khách chứ." Xưa giờ Đào Tra không bao giờ ngụy trang trước mặt cha mẹ mình: "Bọn họ coi thường ba là người thật thà, ba còn đi vận chuyển cho họ."
Đào Tra minh mẫn lại thông minh, cậu đạp lên tấm gỗ, kéo tay lái phụ, thấy bên trong đâu cũng là mảnh gỗ và bụi bặm: "Xe cũng bẩn hết cả rồi, họ có trả phí rửa xe không."
Đào Đại Hành rụt cổ không nói gì.
Ông biết con trai mình bình thường ngoan ngoãn là vậy, nhưng thật ra rất khó chiều, khát vọng chiến thắng còn lớn hơn cả hai vợ chồng ông cộng lại, thậm chí không thể chịu một chút thiệt thòi nào.
Đào Tra lại đá một cước lên tấm gỗ, lẩm bẩm một câu 'chết tiệt', tiếp theo là đeo cặp vào: "Ba đừng chuyển nữa, con tìm nhà họ nói họ tự đi mà chuyển đi."
Cậu quá hiểu Đào Đại Hành nên không quên uy hiếp đối phương: "Nếu ba còn chuyển giúp cho họ đêm nay con sẽ không ăn cơm, sáng mai ăn, ngày mốt cũng không ăn nốt."
Đào Đại Hành không chịu nổi được chuyện này nhất, ông xót nhất chính là vợ và con.
Ông vội vàng nhảy ra: "Không chuyển không chuyển nữa."
Nhà dì Thượng mở một quầy bán đồ ăn vặt ở ngay ngã ba trong con ngõ. Đào Tra chạy tới nhưng trong quầy không có ai, cậu gọi vài tiếng, kệ hàng phía sau có ai đó vén rèm lên.
Là con trai Lý Huyên của dì Thượng, hắn cầm cái nồi, tay kia vén rèm: "Đào Tra, có chuyện gì vậy?"
Đào Tra nghĩ nghĩ, chỉ chỉ sau lưng: "Dì có nhờ ba em chuyển gỗ, ba em đưa gỗ tới rồi mà xe không lái vào được, gỗ em để bên ngoài nên em tớ nhắc dì chuyển vào trong không lại bị trộm mất ạ."
Lý Huyên hiểu bèn đáp: "À vậy hả, vậy không cần nói mẹ anh đâu để anh làm được rồi."
Hắn vào trong, lúc trở ra, trong tay không cầm nồi nữa, trên người không mặc tạp dề mà còn có thêm năm mươi đồng tiền giấy.
"Cho chú Đào rửa xe này." Lý Huyên quay người nhét tiền vào túi quần Đào Tra: "Chắc chắn mẹ anh không đưa phí rửa xe đúng không?"
Đào Tra còn sợ tiền rơi ra ngoài bèn nhét nhét vào, nhỏ nhẹ 'dạ' một tiếng.
Năm nay Lý Huyên là sinh viên năm hai đại học, Đào Tra cũng không thân quen gì hắn, dù sao cũng cách nhau bốn tuổi, nên lúc nhỏ cũng không chơi chung được.
Sau này Lý Huyên lê thành phố A học đại học, theo như dì Thượng nói thì đó là đại học tốt nhất cả nước. Thành ra ấn tượng với đại học tốt nhất của Đào Tra là từ Lý Huyên nhà dì Thượng mà ra.
Trên trường đi Lý Huyên hỏi: "Dạo này học hành sao rồi? Nghe mẹ em nói em đang học lớp mười một à?"
"Vẫn tốt ạ, cô nói em có thể vào đại học tốt nhất." Đào Tra trả lời không ngạc nhiên cũng không hài lòng, nhưng từ sâu thẳm cậu cũng dấy lên một sự tự hào như bong bóng, đại học tốt nhất! Cậu cũng có thể đậu thôi! Thật là tuyệt vời!
Lý Huyên thoáng kinh ngạc: "Thì ra mẹ anh nói thật."
"Dì nói thế nào vậy ạ?" Đào Tra lập tức phòng bị.
"Mẹ anh nói em học giỏi cực, sắp đuổi kịp Lâm Mị rồi." Lý Huyên nói hết sức thản nhiên.
Đào Tra còn đang đắc ý lập tức như bị trận sấm sét bổ xuống đầu.
Lâm Mị!!!
...
Đào Tra trở về, bước vào phòng nhìn không chớp mắt, khóa trái cửa lại, mở ngăn kéo, đặt cuốn nhật ký lên bàn, ngồi xuống viết ra những dòng văn trái ngược hoàn toàn với vẻ bên ngoài của cậu.
"Lâm Mị, anh đúng là âm hồn bất tán, anh là đồ vô sỉ hèn hạ, đứng top 1 thì có gì hay go, tôi đây cũng từng đứng rồi. Nếu bài thi là một ngàn điểm thì tôi có được một ngàn điểm không? Cũng không thua kém gì bài thi một trăm điểm của anh đâu!"
Ngòi bút đâm lủng ba bốn trang.
Đào Tra vô lực nằm trên giường trong chốc lát, xong bật dậy viết tiếp. "Đừng có mà bắt nạt người ba hiền lành của tôi, sẽ gặp báo ứng đấy."
Đào Tra cảm thấy tủi thân nhưng không thể giải tỏa ra được, chỉ phải viết nó xuống, cậu biết như vậy cũng không thay đổi được điều gì nhưng ít nhất có thể nhắc nhở bản thân không quên những gì đã xảy ra với người thân trong nhà của mình.
Cậu cũng biết mắng chửi người ta không đúng, nhưng chỉ mắng thôi mà chứ có làm gì đâu, cậu giúp đỡ biết bao nhiêu người rồi.
Mấy con mèo trong ngõ luôn là do cậu nuôi, còn mấy người kia ngày nào cũng nói cục cưng ơi hôn một cái nhưng đến tận bây giờ chưa cho chúng nó một miếng ăn nào, cậu là người tốt đến vậy, chỉ mắng chửi người khác thôi thì có làm sao?
"Tra Tra, ra ăn cơm đi con." Chất giọng yếu ớt của Hướng Oánh xuất hiện ngoài cửa.
Đào Tra khép cuốn nhật ký để lại vào ngăn kéo: "Vâng."
Trên bàn có bốn món và một canh, đây là sự phối hợp cố định cho mỗi bữa ăn trong gia đình Đào Tra, Đào Tra thích ăn cơm chan canh, nhưng lại không thể chỉ có mỗi canh được vì chỉ như vậy thì cậu ăn không đủ no.
Hướng Oánh và Đào Đại Hành cưng con trai y đúc nhau, bọn họ chỉ có một đứa, từ nhỏ cơ thể Hướng Oánh đã không tốt, Đào Tra là sinh non, một mẹ một con suýt nữa bỏ mạng trong phòng sinh. Sau khi Hướng Oánh nằm viện một tháng xong, Đào Đại Hành đã im lặng đi triệt sản mà không hề nói cho ai biết.
Do sinh non nên hai vợ chồng đối xử với Đào Tra thật sự nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, thậm chí chỉ mới rên rỉ hai tiếng thôi đã lo lắng mất ăn mất ngủ, thật sự nuôi lớn Đào Tra như một em búp bê.
May mắn thay Đào Tra không vì lý do sinh non mà có bất cứ di chứng phiền toái nào, thậm chí sau khi trưởng thành còn không thua kém gì những đứa trẻ đồng trang lứa, thậm chí còn thông minh nhanh nhẹn hơn. Lúc này hai vợ chồng mới thôi căng thẳng.
Hướng Oánh gắp miếng sườn một tệ vào chén Đào Tra: "Ăn nhiều chút đi con, đang tuổi ăn tuổi lớn, học hành mệt mỏi như vậy phải bổ sung dinh dưỡng."
Đào Tra vùi đầu nuốt cơm.
"Tâm trạng không tốt à?" Hướng Oánh cúi đầu nhẹ giọng hỏi.
"Không ạ." Đào Tra cắn miếng sườn mẹ gắp vào miệng: "Tâm trạng bình thường, không có gì là không tốt ạ."
Hướng Oánh và Đào Đại Hành liếc nhìn nhau.
Bọn họ không biết tính cách Đào Tra giống ai, gần như cậu không bao giờ khiến họ phải lo lắng, nhưng mỗi ngày đều chung sống cùng nhau, bọn họ làm cha làm mẹ thì sao có thể không nhận ra Đào Tra là kiểu người tâm lý nhạy cảm hay suy nghĩ nhiều cho được, dù có là một chuyện cực cực kỳ nhỏ cũng có thể khiến cậu để tâm rất lâu.
"Giáo viên mắng con à?"
"Bạn bè bắt nạt con sao?"
Đào Tra cầm đũa, thấp giọng lấy ví dụ: "Nếu thành tích của con không tốt, rồi thành lưu manh như anh Lý Huyên thì ba mẹ còn thương con không?"
Đào Đại Hành là kiểu người thô kệch quê mùa nên không biết nói chuyện, chỉ trừng mắt nhìn vợ xin bà giúp đỡ.
Hướng Oánh nhịn không được cười lên: "Ba mẹ thương con vì con là con của ba mẹ, dù có thế nào nó cũng sẽ không thay đổi con người con. Đến bây giờ ba và mẹ không mong con có những thành tựu trong cuộc sống mà chỉ luôn hi vọng con khỏe mạnh, hạnh phúc."
Đào Tra không giả vờ như thường nữa: "Con không vui."
"Có thể nói ba mẹ biết là vì sao không?"
"Mẹ đoán đi." Đào Tra nói không nên lời.
Đào Đại Hành hơi tức giận, Đào Tra khó dỗ dành biết bao nhiêu, ông làm cha nên rất hiểu chuyện này, đành phối hợp bắt đầu ăn cơm.
Hướng Oánh xoa đầu Đào Tra: "Đào Tra, đừng đem sự tức giận của mình đặt lên những người thân yêu, nói cho mẹ, tại sao tâm trạng của con không tốt nào?"
Đào Tra uể oải nói: "Con không giận cá chém thớt, mẹ, con chỉ muốn giỏi hơn Lâm Mị thôi."
Cậu không nói với ba mẹ rằng mình ghét Lâm ị, nói không chừng, bọn họ sẽ còn giúp Lâm Mị nói chuyện nữa.
Giữa cậu và Lâm Mị thì sẽ không ai chọn thích cậu cả.
- ---